✫ Chương 2 ✫

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ ▄︻̷̿┻̿═━一 ăn cắp là bắn bỏ nha - truyện chỉ được up tại wattpad]

Vào mùa xuân, vạn vật đều đâm chồi nảy lộc, những vụ án tử cũng như là đám giòi bọ vậy, liên tục từ trong lớp băng tuyết tan ra mà đua nhau trồi lên.

Liên tục mấy tháng nay, Tống Văn đều bị những vụ án này cuốn lấy, chân không chạm đất, anh cũng không được nghỉ ngơi một chút nào kể cả ngày lễ 1-5, trải qua 48 tiếng liên tục phá án, bắt giữ, thẩm vấn, anh cùng nghi phạm dằn vặt dày vò lẫn nhau, cuối cùng cũng lấy được một phần khẩu cung và tìm được một phần chứng cứ then chốt. Lúc này mới dẫn dắt được cả đội phá xong vụ án lớn 418. Sáng nay còn vui vẻ giúp bên đội hai phác họa một bức chân dung, thuận tiện hỗ trợ bên đó phá án.

Tháng 5 là thời điểm hoa đua nhau nở, trước cửa Cục cảnh sát Nam Thành, từng cụm hoa nở rộ báo hiệu cho một mùa hè sắp đến rồi.

Tống Văn thừa dịp ra ngoài hít thở không khí còn trong lành trong thời gian viết báo cáo kết thúc vụ án, ánh mắt anh sáng ngời, kỹ năng quan sát rất tốt, nhìn quét một vòng liền lập tức phát hiện ra sự khác biệt. Trong sân, không chỉ nở nhiều thêm mấy bông hoa mà còn xuất hiện thêm một chiếc Lamborghini mới toanh.

Sáng sớm mà đã nhìn thấy một chiếc siêu xe như thế, tinh thần của anh được nâng cao, Tống Văn bước vào văn phòng, cười híp mắt với đội phó nhiều chuyện: "Chao ôi, Lâm Giang, chiếc siêu xe trong bãi đỗ xe là của ai vậy?"

Đội phó đội một - Phó Lâm Giang đi lại gần nói: "Tống đội, chiếc xe đó là xe của người mới trong đội chúng ta lái tới."

"Đội của chúng ta? Người mới đến?" Tống Văn bắt lấy trọng điểm hỏi.

Phó Lâm Giang khẽ gật đầu, trên mặt cười tươi.

Không giống như Tống Văn mang khí chất của thiếu niên ngông cuồng bất đồng, vị đội phó này là một người có tiếng hiền lành trong cục, tính tình ôn hoà. Mỗi khi Tống Văn nổi giận, bão tố kéo đến trong đội thì vị đội phó này có thể dùng hai ba câu giúp anh dập tắt lửa giận.

Vì vậy danh tiếng của vị đội phó này ở trong cục vô cùng tốt, thậm chí nhân duyên của anh ta còn tốt hơn cả Tống Văn.

Đối với một cảnh sát 28 tuổi nhiệt huyết sôi trào mà nói, Phó Lâm Giang lại quá khiêm tốn và hòa nhã. Năng lực của anh ta bình thường nhưng cẩn thận, kiên nhẫn, an phận, tính cách ôn hoà không cầu tiến, anh ấy rất có ý thức tự lượng sức mình, tình nguyện làm một cảnh sát bình thường. Theo như lời của Cố cục, thì Phó Lâm Giang có tính khí tốt như bồ tát, nhưng chỉ tiếc là anh không thể cảm hoá được những tên tội phạm có tính chất hung ác kia. Vì vậy, Phó Lâm Giang đã làm việc dưới trướng của hai đời đội trưởng cũ, bây giờ là cùng hợp tác với Tống Văn.

Mọi người nói đùa rằng, ở tổ người khác đều là đội trưởng khôn khéo còn đội phó thì nghiêm túc, nhưng mà Tống Văn lại có một đội phó như vậy ở bên làm cho anh ta tiết kiệm được rất nhiều công sức. Tống Văn theo thói quen sẽ hỏi trước Phó Lâm Giang về các tin tức hoặc vụ án để tránh phiền phức không đáng có.

"Người mới? Lái chiếc xe như này? Giàu có như vậy, thì làm cảnh sát làm gì chứ?" Tống Văn hơi nhíu lông mày nhìn Phó Lâm Giang hỏi.

Anh đã sớm đề xuất cùng với Cố cục việc xin thêm người mới vào đội, nhưng như thế này lại không phù hợp quy trình hay quy tắc. Tại sao lại trực tiếp đưa người mới vào mà không có hỏi qua anh? Kiểu làm việc dàn xếp xong rồi mới thông báo này làm cho anh không được thoải mái.

Phó Lâm Giang gật đầu: "Ừ, người mới đã đến từ sáng sớm, đang đi lấy cảnh cảnh phục rồi." Sau đó lại đưa cho Tống Văn một tập hồ sơ: "Đây là hồ sơ của cậu ấy, sáng sớm nay mới gởi đến."

Tống Văn nhận lấy hồ sơ, bên trong thì không có một bức ảnh nào, anh tiện tay lật lật hồ sơ rồi hỏi Phó Lâm Giang: "Anh đã gặp được người mới chưa? Người này như thế nào?"

Phó Lâm Giang ngẫm nghĩ một chút, khó khăn tìm từ rồi nói ra vài chữ: "Rất đẹp..."

Tống Văn ngước mắt từ hồ sơ nhìn lên: "Tôi hỏi anh là người mới như thế nào..."

Phó Lâm Giang lại suy nghĩ một chút, nhưng vẫn là không tìm ra được từ gì khác để đánh giá, lại lặp lại: "Người này thật sự rất đẹp, trên thế giới này có người có thể dùng sắc đẹp của mình để giết người."

Đây là một đánh giá rất cao, Tống Văn chưa từng thấy Phó Lâm Giang miêu tả người khác như vậy, vì vậy anh cười cùng Phó Lâm Giang nói giỡn: "Cố cục lúc này sao lại hiểu ý như vậy, lần này lại đưa một mỹ nữ đến đây. Ngược lại có giúp anh giải quyết được vấn đề riêng tư đấy."

Phó Lâm Giang biết Tống Văn hiểu lầm, cười nhỏ giọng giải thích: "Là nam."

Nghe thấy lời này, vẻ mặt của Tống Văn cứng lại, chân mày nhíu lại, tay gập đóng mạnh tập hồ sơ đang cầm, có chút không vui nói: "Trông đẹp nhưng lại không thể coi như là cơm ăn được, Cố cục đây là đang làm gì chứ, phòng của chúng ta là muốn một người làm được việc."

"Ở xã hội hiện đại bây giờ, việc dựa vào nhan sắc để kiếm cơm ăn còn thiếu sao?" Phó Lâm Giang cười nói: "Tống đội, cậu đây là đang kỳ thị giới tính sao."

Tống Văn nghe đến đó thì không kiềm chế được, anh lên lầu gõ cửa văn phòng Cố cục.

Cố cục là Cục trưởng cục cảnh sát Nam Thành, năm nay ông đã hơn 50 tuổi, còn ba năm nữa là về hưu. Khi không mặc cảnh phục, ông trông giống mấy ông già đánh thái cực quyền trong công viên.

Cố cục tuy tuổi tác có lớn, nhưng ông là người không có cổ hủ, ngày thường đầu óc rất nhanh nhạy, kinh nghiệm dày dặn. Ông đã phá được rất nhiều vụ án lớn và quan trọng, ông đã làm cục trưởng hơn mười năm, và gần như đã đem nơi này thành nhà của mình. Mọi người cấp dưới đều nói rằng, cục cảnh sát Nam Thành chỉ vững vàng nếu ở đó còn có Cố cục.

Lúc này, Cố cục đã pha xong một ly trà hoa cúc, cả căn phòng đều tràn ngập mùi thơm của trà hoa cúc. Nghe thấy tiếng gõ cửa, ông ngẩng đầu lên và mỉm cười ngay khi vừa nhìn thấy Tống Văn liền nói: "Tiểu Tống à, việc đề xuất người mới cuối cùng đã có rồi, cũng mới vừa tới, ta đang định cùng cháu trao đổi..."

"Cháu mới vừa nghe nói chuyện này, cháu làm đội trưởng mà lại là người cuối cùng biết đội của cháu có người mới vào." Tống Văn đặt tệp hồ sơ lên bàn sau đó nhấc đôi chân thon dài lên, nói thẳng vào vấn đề: "Cố cục, cháu có thể không muốn người này vào đội được không?"

Nghe thấy lời này, lông mày của Cố cục nhíu lại, ngẩng đầu nhướng mắt khó hiểu nhìn về phía Tống Văn. Đôi mắt Tống Văn không lớn, lại dài và hẹp nhưng sáng ngời, lông mày sắc bén.

Anh là được Cố cục tuyển vào, anh đã làm việc ở dưới tay ông vài năm, anh vẫn luôn là một cánh tay đắc lực của ông và được Cố cục rất yêu mến. Một số người trong cục nói giỡn, Tống Văn là đệ tử thân thiết cuối cùng của Cố cục. Cố cục ngày thường không có ỷ quyền cậy thế, Tống Văn cũng dựa vào sự yêu mến của ông mà từ trước đến nay có chuyện gì cũng dám nói thẳng.

Người mới vừa đến này, Cố cục cũng không biết làm sao lại chạm vào vảy ngược của Tống Văn, thế nhưng ông biết rõ tính tình Tống Văn, chắc chắn là phải có nguyên nhân hay lý do nào khác.

Tống Văn giải thích: "Ngài đã xem qua yêu cầu cháu đề cập lúc trước chưa? Đội chúng cháu thiếu cảnh sát hình sự làm việc văn phòng cơ bản, tuy rằng công việc tương tự, mà yêu cầu cần có sự cẩn thận, viết văn tốt, có can đảm, có thể chịu khó chịu khổ, có thể đi hiện trường, có thể viết báo cáo tổng kết."

Cố cục cầm ly trà hoa cúc còn đang lượn lờ hơi nước, cười nhạt hỏi lại anh: "Vậy có điều kiện nào không phù hợp sao?"

Tống Văn đem người hơi nhích về phía trước, sắc mặt không vui nói: "Người cháu muốn là tới đây để làm cảnh sát hình sự, mỗi ngày đi hiện trường vụ án, chứ không phải nhét cho cháu một Lâm Đại Ngọc, cháu cũng không phải muốn xướng khúc Tây Sương Ký."

Nghe anh nói mà còn lấy râu ông này cắm cằm bà kia, Cố cục lông mày dựng đứng: "Hừ...Tây Sương Ký nhân vật chính là Thôi Oanh Oanh."

Tống Văn xòe tay ra: "Thì đại ý của cháu là vậy đó."

Cố cục mở tệp hồ sơ trên bàn ra: "Tiểu Tống cháu không xem hồ sơ nghiêm túc đúng không? Cậu nhóc kia có hai bằng tốt nghiệp đó, có thể làm pháp y và hình cảnh luôn. Ta là sắp xếp theo nguyện vọng của cậu ấy, hy vọng vào đội hình sự để rèn luyện một chút, cho nên ta mới sắp xếp vào đội của cháu."

Tống Văn nhíu mày xem qua một chút, trước đăng ký học chuyên khoa về pháp y, sau lại đăng ký học thêm nghiên cứu sinh về chuyên ngành điều tra hình sự, khách quan mà xem xét hồ sơ thì phần hồ sơ này thật sự rất đẹp, giấy trắng mực đen viết rõ ràng, các khóa thành tích khảo sát thể năng cũng tìm không ra điểm xấu, bản thân chữ viết cũng đẹp đẽ, nét chữ hữu lực cứng cáp.

Nhưng những điểm xuất sắc, ưu tú này chỉ là mặt ngoài, Tống Văn ở giữa những thông tin ghi trên hồ sơ có thể nhìn thấy được rất nhiều quan điểm bất đồng, anh chỉ chỉ chỗ tuổi tác: "Người không phải thường xuyên dạy bọn cháu, tuy học ở trường cảnh sát nhưng không được tự mãn, thành tích sát hạch có tốt đến đâu thì đó cũng chỉ là lý luận suông. Cậu ta đã hai mươi sáu tuổi, giờ còn muốn đến làm thực tập cảnh sát hình sự?"

Hai mươi sáu, so với anh còn hơn nửa tuổi, Tống Văn đối với việc này rất quan tâm để ý.

"Ta cũng dạy cháu là một cảnh sát hình sự không thể chỉ dùng đến thể lực mà còn là công việc cần vận dụng đến trí óc để phán đoán. Tuy rằng cậu ta so với thực tập sinh thì tuổi có hơi lớn một chút nhưng không lẽ không sánh được với mấy tên nhóc tuổi trẻ năng động tràn đầy nhiệt huyết chuyên động tay động chân kia sao, có một thuộc hạ như vậy không phải việc tốt sao?"

Lúc này Cố cục lại tiếp tục uy hiếp: "Thằng nhóc bướng bỉnh, cháu tưởng rằng tuyển người vào như đi mua hàng ngoài chợ sao, còn muốn trả giá, đòi hỏi bảy ngày trả hàng không lý do? Cháu có muốn hay không, nếu không ta liền đưa người qua cho Lão Lâm."

Lão Lâm tên đầy đủ là Lâm Tu Nhiên - là người phụ trách trung tâm giám định của cục cảnh sát thành phố, phụ trách quản lý phòng pháp y và phòng kỹ thuật. Hiện tại phòng Pháp y có tổng cộng bốn bác sĩ pháp y, làm cùng với ba đội hình sự, do nhân lực ít ỏi nên thường xuyên bận rộn liên tục.

Bình thường Tống Văn cùng với Lâm Tu Nhiên có mối quan hệ không tệ, gọi hắn một tiếng Lâm ca. Lúc này lại không chịu nhường: "Đừng mà, phòng pháp y của Lâm ca vẫn có thể cố gắng được, nhưng tình huống đội của chúng cháu người cũng biết rồi đó, Lão Tần vừa mới bị thương phải nghỉ dưỡng hồi tháng ba, tính ra thì so với các tổ khác là thiếu mất hai người, cho dù vậy tốc độ phá án hay tần suất nhận án vẫn là cao nhất, người cho cháu thêm một thực tập ưu tú thì không phải sau này người có thể nâng cao mặt mũi danh tiếng sao?"

Tống Văn đầu tiên là than thở một hồi sau đó dùng chiêu vuốt mông ngựa Cố cục nịnh nọt, mở miệng hỏi: "Nếu cháu đem người nhường lại cho Lão Lâm thì còn có danh sách tuyển dụng khác không?"

Cố cục không bị lay động bởi lời nịnh nọt, lắc đầu một cái: "Đừng có vòng vo, ta muốn nghe một chút lý do cụ thể cháu không cần cậu ấy."

Tống Văn sắp xếp lại suy nghĩ của mình một chút rồi nghiêm túc nói: "Cố cục, đầu tiên mà nói, ngài thấy cậu ta lái xe gì tới chưa? Lamborghini, đem toàn bộ đội hình cảnh của chúng ta bán đi thì cũng không mua nổi. Hơn nữa người kia dáng người cũng không tệ, mang ra ngoài để tra án thì thật là quá chói mắt, như thể điều lại cục chúng ta một cậu ấm thiếu gia được nuông chiều từ bé vậy. Cảnh sát hình sự là một nghề nghiệp có mức độ nguy hiểm cao, không nói đến những chuyện bất trắc có thể xảy ra, chỉ là lỡ như có va đập hay đụng chạm gì nặng thì chúng ta cũng không đền nổi. Người ta gia cảnh tốt, học giỏi, khí chất cao ngạo, cháu sợ cậu ta và những người khác trong đội không thể hoà hợp, trái lại bất lợi cho việc triển khai các công tác chung của đội."

Cố cục nghe Tống Văn nói lý do, ông nhấp một ngụm trà hoa cúc nói: "Ta sẽ phân tích tâm lý của cháu một chút, có thể là người này so với cháu lớn hơn một chút, lại còn có học lực giỏi, ngoài ra cậu ta còn có tiền, cháu sợ cháu không đè ép được người ta. Hoặc là cháu sợ có vụ án cháu không phá được lại bị cảnh sát thực tập giỏi giang này phá trước, làm cho chính mình thật mất mặt. Cũng có thể là cháu không muốn làm bảo mẫu trông coi cậu ấm." Ba cái giả thiết phân tích tâm lý của ông là cố ý khiêu khích Tống Văn.

Tống Văn nghe đến đó, không hề vòng vo nữa, anh nói thẳng vào vấn đề chính: "Không phải, Cố cục, trước đây lúc chúng cháu xin người thì lại dây dưa mất nửa năm chưa được duyệt người vào đội, nay tại sao người này chỉ mới đến có mấy ngày thì thủ tục lại được làm xong rất nhanh? Cậu ta hộ khẩu là ở Tấn Thành, nói đến các thành tích kia thì cậu ta xin vào cảnh cục Tấn Thành không có vấn đề, tại sao cậu ta lại chạy đến cục Nam Thành... chúng ta nơi này điều kiện còn khó khăn, một tháng lương cũng không mua nổi một chiếc giày của cậu ta."

Cái gọi là sự việc khác thường thì tất nhiên là có biến cố, người này vào đội rất không đúng lúc, cũng quá không hợp lẽ thường.

Cố cục nhìn Tống Văn, ông biết anh là một cảnh sát ưu tú, có sự quan sát và tính nhạy cảm cũng rất cao, không lừa gạt anh được, lúc này mới hừ một tiếng, nói: "Tỉnh cục có chào hỏi qua bên trong, bạn nối khố của ta cũng điện thoại qua nhờ chăm sóc. Thế nhưng, cậu ta không phức tạp như cháu tưởng, Giáo sư của cậu ấy là một vị chuyên gia trinh sát hình sự, viết thư đề cử cho cậu ấy đến nơi này để rèn luyện. Cậu ta từ nhỏ lớn lên ở đây, cũng khá yêu thích hoàn cảnh sống của Nam Thành, mới tốt nghiệp sáu tháng nhưng các kỳ sát hạch đều đã trải qua, luận văn được đánh giá ưu tú, cho nên liền được đề cử đến đây."

Tống Văn nói: "Giáo sư của cậu ta chức vụ cũng không nhỏ."

"Ừ, trước đây là một cảnh sát hình sự ở cục Nam Thành chúng ta, cùng hợp tác làm việc với cục trưởng tiền nhiệm, thư giới thiệu lần này, đưa đến chỗ nào cũng có tính đánh giá cao." Cố cục nói đến đây thì mất kiên nhẫn, phất phất tay nói: "Tiểu Tống, cháu cũng bệnh nghề nghiệp quá đi? Dù sao thì giờ cũng chỉ có cậu ấy, cháu muốn thì ta để cho cháu, không thì ta đưa qua cho Lão Lâm."

Cố cục không có nói ra tên của người đề cử là ai, Tống Văn trong lòng có chút suy nghĩ. Cùng cục trưởng trước hợp tác, vậy có phải là... trong lòng anh nhớ ra một hình bóng một người. Tính ra, Tống Văn cùng với người kia cũng đã mười mấy năm không gặp, nếu thật sự là do người kia tiến cử thì chắc là cũng không có tệ lắm.

Nhưng sau đó Tống Văn liền bỏ đi suy nghĩ này, Tống Thành khi trước hợp tác với rất nhiều người, không biết chừng có người nào đó rãnh rỗi nhúng tay vào mấy chuyện này.

Thấy Cố cục đã nói hết, Tống Văn cuối cùng cũng thoả hiệp: "Nếu như thật sự không còn người nào khác thì cháu liền nhận vậy." Nói chuyện như thế nhưng trong lòng anh lại nổi lên chủ ý, trước tiên phải thăm dò người này, sau đó cho cậu ấm này này rèn luyện một chút, để cho bản thân cậu ta biết khó mà lui.

Nhìn Tống Văn, Cố cục thừa biết anh ta đang suy nghĩ gì, ông hừ một tiếng, dựa lưng vào ghế nói: "Được rồi, đây không phải là đang ép duyên, cháu làm như ta đang ép mua ép gả cháu không bằng. Dù sao đây cũng là thực tập sinh, kỳ thực tập là một năm, ta nghĩ rằng hết kỳ thực tập thì trên Tỉnh cũng sẽ đòi người, đến lúc đó cháu cũng đừng có khóc lóc nhờ ta giữ người lại."

Cố cục đối với sự việc mà mình đã quyết định có một loại cố chấp, cho dù là ai có khuyên đi nữa cũng rất khó thay đổi quyết định của ông. Như lần trước ông nhận định Tống Văn có thể làm tốt chức đội trưởng đội hình sự vậy. Cố cục lúc đó cũng mang áp lực rất lớn, nâng Tống Văn từ một cậu nhóc cảnh sát hình sự vừa mới tốt nghiệp hơn hai năm đặc cách lên chức vụ đội trưởng đội một, khi đó có rất nhiều người không coi trọng anh.

Tống Văn làm việc không đi theo quy củ, lúc phá án cũng vậy, luôn dùng những phương pháp độc lạ khác nhau để tra án. Cũng may năng lực và vận khí của anh không tệ, anh lại có kỹ năng phác họa chân dung xuất sắc, ở trong cảnh cục nhiều lần phá án.

Mặc dù vậy, Cố cục vẫn nhiều lần giúp anh chống đỡ chắn vô số các khiếu nại trách cứ, bởi vì tên nhóc này quá mức ngông cuồng gây chú ý, làm việc đến tự tung tự tác, chỉ muốn làm theo ý mình, không muốn thoả hiệp cùng với các quy tắc.

May mắn là năng lực làm việc của anh vững vàng. Tháng 11 năm ngoái, cục cảnh sát thành phố có một chiến dịch truy bắt tội phạm quy mô lớn, Cố cục đã chỉ định Tống Văn làm chỉ huy hiện trường, tại hiện trường có hơn hai mươi người được chia làm năm đội, cùng hợp tác với cảnh sát vũ trang cơ động để giải cứu con tin.

Tống Văn sắp xếp các hành động của mỗi đội đều rõ ràng, toàn bộ nhiệm vụ được dàn xếp hoàn hảo nhanh chóng kết thúc, thành công rực rỡ, hành động lần đó đã chặn lại hết tất cả các lời phê bình, cũng cho Cố cục mặt mũi, mà Tống Văn cũng xứng đáng trở thành người đứng số một trong cục cảnh sát Nam Thành.

Hiện tại Cố cục muốn nhận người này, muốn kín đáo đưa người cho anh, cả hai người đều là những người cố chấp, hai bên tranh chấp một lúc cũng không ai cũng không thuyết phục được ai.

Tống Văn thấy nói không được, anh cũng không tiếp tục đề tài này nữa, ngắt lời ông nói: "Cố cục, người hãy nhớ còn tiền thưởng của tổ chúng cháu nữa đó."

" Sẽ không thiếu phần của mọi người đâu." Sau đó Cố cục nói một câu đánh vỡ ý chí của Tống Văn: "Báo cáo tổng kết vụ án cháu cũng phải nộp đúng hạn."

Tống Văn lập tức ỉu xìu héo queo, khoé miệng nở nụ cười mỉa mai nhìn Cố cục.

Anh xưa nay không sợ trời không sợ đất, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành xuất sắc, gọn gàng, nhưng anh lại ghét cái việc viết báo cáo tổng kết. Anh viết văn kém thì thôi, những người khác trong đội còn không bằng anh. Còn muốn anh chỉ đạo việc viết báo cáo này giống như việc không trâu bắt chó đi cày.

Các đồng nghiệp trong phòng đều nói đùa với anh, tổng kết báo cáo chính là thử thách cuối cùng ngăn cản con đường hướng tới ghế đội trưởng của anh.

Các đội khác sáu phần dựa vào phá án, cộng thêm việc viết báo cáo trau chuốt, đánh bóng hồ sơ lên một tý cũng biến thành tám phần công lao. Anh đây là tám phần công lao, viết xong báo cáo còn lại sáu phần. Tống Văn hận không thể dùng một bức họa chân dung để thay cho những lời phân tích trong báo cáo. Vì vậy khi nhắc đến báo cáo tổng kết vụ án, anh liền đau đầu đến muốn từ chức. Sau đó, Tống Văn lại suy nghĩ muốn từ chức thì cũng phải viết đơn từ chức nên mới nhịn xuống ý nghĩ đó.

Trước khi Tống Văn bước ra cửa, Cố cục như nhớ ra điều gì đó, gọi Tống Văn lại: "Đúng rồi, Chu Dịch Ninh nói cháu khi tan làm ghé qua đó, lấy kết quả đánh giá tâm lý của người mới."

Chu Dịch Ninh là một bác sĩ tâm lý. Từ khi cục cảnh sát Tỉnh hạ lệnh xuống phải coi trọng sức khoẻ tâm lý của cảnh sát viên, thì cục cảnh sát Nam Thành lại có thêm một vị cố vấn phụ trách đánh giá tâm lý của các cảnh sát viên. Tất cả mọi người muốn bắt đầu vào làm việc đều phải qua đánh giá của bác sĩ Chu. Người bình thường mỗi năm đều phải qua kiểm tra đánh giá một lần, nào là sang chấn tâm lý, nào là đồng đội hy sinh các thứ, có chút vấn đề gì cũng phải báo cáo, cũng cần phải đi điều trị.

"Chắc chắn là đã được đánh giá thông qua rồi, nếu không qua đánh giá thì làm sao mà cậu ta có thể đến đội chúng ta?" Tống Văn còn nhớ lần trước anh coi trọng một cảnh viên, kết quả bị Chu Dịch Ninh đánh giá là tâm lý không chịu được áp lực, không thích hợp làm cảnh sát đề xuất cho đi làm hậu cần, anh bĩu môi nói: "Chúng cháu bận rộn như vậy, mà còn muốn cháu làm chân chạy vặt nữa chứ."

Cố cục nói: "Cháu đang bất mãn gì đó, cố vấn Chu là người chúng ta rất vất vả mời đến, cháu đừng làm người ta tức giận bỏ đi. Hơn nữa cố vấn Chu nói muốn cùng cháu nói chuyện."

Tống Văn đáp: "Cháu biết rồi."

Kết quả đàm phán không được như ý, Tống Văn từ văn phòng Cố cục đi ra, cầm hồ sơ ngược trở về, vừa đi vừa nghĩ làm sao cho người mới này một bài học, ra oai phủ đầu.

Đi đến văn phòng làm việc, anh quay người hỏi Phó Lâm Giang bên cạnh: "Người mới đội chúng ta đâu? Sao giờ vẫn còn chưa lên đây, cũng lâu rồi đó."

Các thành viên trong đội đang bận rộn, cúi đầu vùi mình vào các tài liệu trên bàn. Mọi người trong đội đều biết đội trưởng Tống từ trước đến nay làm việc nhanh lẹ, trong mắt không chịu được có hạt cát, tuyệt đối không chịu được người khác làm việc chậm chạp, cũng không chịu được người khác làm việc riêng.

"Cậu ấy tất nhiên là không có tốc độ nhanh nhẹn như đội trưởng Tống chúng ta." Phó Lâm Giang chỉ chỉ tay: "Cậu ấy đi đến xe lấy đồ rồi."

Tống Văn đi tới cửa cục cảnh sát, nhìn chiếc Lamborghini đang đậu ở kia, thật trùng hợp, phía bên cửa ghế tay lái, người mới đến cũng vừa lấy xong đồ muốn xuống xe, cậu ta duỗi ra một cánh tay, bàn tay có khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng đóng cửa xe.

Dưới ánh nắng buổi sáng sớm, người kia ngước mắt lên nhìn về phía anh.

Đến lúc này, Tống Văn mới biết câu "Dùng sắc đẹp có thể giết người" trong miệng Phó Lâm Giang rốt cuộc là có ý gì.

Người kia có một khuôn mặt khiến người nhìn qua là khó quên được, làn da trắng nõn, cả người trắng nõn nhìn như trong suốt vậy, đẹp không tỳ vết. Xương quai hàm rõ ràng, cả người tràn đầy sức sống của thanh niên, nhưng lại có một loại khí chất trầm ổn không phù hợp với tuổi tác. Đặc biệt là cặp mắt, mắt hai mí, đuôi mắt hơi rũ xuống, trong lúc chớp mắt, đôi con ngươi giống như giọt mực rơi trên giấy Tuyên Thành, mang theo khí chất nhã nhặn cấm dục, mang cảm giác có nhiều tâm sự nặng nề.

Khi cổ áo được lật ra, có thể nhìn thấy một nốt ruồi son nằm giữa cổ ngay góc hầu kết, nhìn như là một giọt máu.

Nhìn thấy người kia xong, một đống lời giáo huấn của Tống Văn nháy mắt liền quên sạch không còn đọng một chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro