✫ Chương 3 ✫

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ ▄︻̷̿┻̿═━一 ăn cắp là bắn bỏ nha – truyện chỉ được up tại wattpad]

Ai cũng có một niềm yêu thích với cái đẹp, đặc biệt là một người yêu thích vẽ, phác họa như Tống Văn.

Ngay lúc này, Tống Văn liền đem khung xương và vẻ bề ngoài của người này vẽ ra trong đầu.

Nếu nói Thượng Đế là một hoạ sĩ, dưới ngòi bút của người đã vẽ lên hàng ngàn con người hàng ngàn khuôn mặt, đến lúc Thượng Đế vẽ người ở trước mặt này nhất định là đã dành thêm một chút yêu thích của mình vào. Ngũ quan các điểm đều không có khuyết điểm nào, lúc kết hợp lại với nhau lại có nét đặc biệt, có chút vẻ đẹp của lạnh lùng, là một bộ dáng không có tính công kích, khiến người khác khi nhìn thấy sẽ cảm nhận được vẻ đẹp lạnh nhạt mỏng manh yếu ớt, giống như một đóa hoa bị đóng băng được cất vào trong bình thủy tinh, trông vô cùng xinh đẹp, nếu không cẩn thận sẽ làm vỡ tan.

"Cậu chính là thực tập mới..." Tống Văn nói chuyện, che giấu sự thất thần của mình trong mấy giây ngắn ngủi kia, anh cúi đầu, nhìn lướt qua tệp hồ sơ, "Lục Tư Ngữ?" Đây là một cái tên đẹp, giống như người cậu vậy.

Người phía trước cụp mắt, tránh đi ánh mắt của Tống Văn, cằm thoáng cứng đờ gật đầu một chút, giọng khẽ ừ một tiếng, xem như trả lời. Toàn bộ các động tác chậm hơn một chút, xem ra phản ứng cũng không quá nhanh nhẹn, lại có chút chậm, làm cho người khác có cảm giác ngơ ngẩn.

"Cùng tôi đi vào đi, tôi là Tống Văn, đội trưởng đội một." Tống Văn dùng một câu để làm rõ mối quan hệ. Từ hôm nay trở đi, anh chính là cấp trên trực thuộc của cậu.

Lục Tư Ngữ không nói lời nào, đi về phía trước hai bước, cùng đi theo Tống Văn về văn phòng làm việc của đội một. Hai người đi đến phòng làm việc, đứng đối mặt nhau. Văn phòng này dùng màu xanh lam và trắng trang trí làm màu chủ đạo, trên tường có viết vài tin tức thông báo, Phó Lâm Giang còn trồng vài chậu cây cảnh đặt ở một góc phòng, trông rất xanh tươi, được chăm sóc rất tốt.

Lục Tư Ngữ so với Tống Văn thấp hơn một chút, nhưng trông cậu lại gầy hơn rất nhiều. Tống Văn nhìn từ trên xuống dưới quan sát một lần, ánh mắt anh như đang đánh giá, người mới hôm nay mặc một cái áo sơ mi trắng giản dị, nhìn qua có vẻ khiêm tốn, nhưng nhãn hiệu và giá cả của bộ đồ lại không thấp. Từ góc độ này, nửa đoạn xương quai xanh gầy gò lộ ra dưới cổ áo sơ mi, gầy đến mức có thể chứa được một ít nước trong đoạn lõm vào ấy.

Tống Văn nghĩ thầm, người này nhìn giống 26 tuổi sao?

Thời gian dường như không hề lưu lại dấu vết gì trên người cậu, cậu nho nhã như một giáo viên của trường học, không, cậu là giống như sinh viên hơn, nếu nói cậu gần hai mươi tuổi vẫn có người tin.

Sau khi định thần lại, Tống Văn nghĩ, cho dù không có giáo huấn người ta, nhưng cũng cần phải ra oai phủ đầu với cậu một chút. Anh tiến về phía trước nửa bước, Lục Tư Ngữ theo thói quen mà lùi về phía sau.

"Cậu sợ tôi sao?" Tống Văn hơi nheo mắt lại, ngập ngừng hỏi dò.

"Đây là lần đầu tiên tôi gặp đội trưởng cấp trên nên có hơi lo lắng." Giọng của Lục Tư Ngữ hơi nhỏ, âm thanh trầm xuống khi nói chuyện, khi nói ánh mắt nhìn qua Tống Văn như là để giảm bớt sự ngượng ngùng lúng túng, theo thói quen cậu duỗi đầu lưỡi ra liếm môi dưới một chút.

Sắc môi của cậu khá nhạt lộ ra chút tiếu ý, sau đó cậu do dự một chút, tính khiết phích (thói quen sạch sẽ) phát tác mà ân cần nhắc nhở: "Tống đội, trên ngón út của anh vẫn còn dính màu chì, chưa lau sạch."

Tống Văn đưa ngón út tay phải lên nhìn, khi anh vẽ theo thói quen sẽ dùng ngón út làm điểm tựa vào giấy vẽ, thói quen này anh đã sửa bao nhiêu lần nhưng vẫn không bỏ được. Anh không để ý chút vết bẩn này, anh lấy khăn giấy hờ hững lau lau tay: "Không tệ, làm cảnh sát hình sự kỹ năng quan sát là điều cơ bản. Hy vọng khi cậu đến hiện trường cũng có thể phát hiện được điểm bất thường hoặc thứ gì đó."

Nói đến đây, Tống Văn liền nhắc nhở: "Sau này là tôi sẽ dẫn dắt cậu, tôi sẽ vừa là đội trưởng vừa xem như sư phụ của cậu." Trong đội hình sự vẫn có một chút quy tắc nhỏ, sư phụ dạy đồ đệ, một lớp rồi lại thêm một lớp. Tống Văn tuy rằng còn trẻ tuổi, nhưng lại có kinh nghiệm làm việc phong phú, Lục Tư Ngữ mặc dù lớn hơn anh nửa tuổi nhưng cậu vẫn ở trong trường học đọc sách chưa có kinh nghiệm thực tế.

Giọng nói Tống Văn có chút nghiêm khắc, Lục Tư Ngữ cảm thấy mình nên gọi anh một tiếng sư phụ nhưng khi nhìn thấy vị đội trưởng trẻ tuổi này nhỏ hơn mình nửa tuổi thật sự là gọi không được, cuối cùng cậu do dự nói một câu: "Cảm ơn... Tống đội."

Thấy Tống Văn không tiếp lời, Lục Tư Ngữ liền ngẩng đầu nhìn về phía Tống Văn, ánh mắt cậu có chút rụt rè.

Tống Văn lúc này mới phát hiện, tóc ở trước trán Lục Tư Ngữ hơi xoăn ở chân tóc, tuy rằng dáng người không thấp, nhưng cả người nhìn qua tổng thể lại khiến cho người ta có cảm giác mềm mại yên tĩnh, cậu có thể bị anh doạ sợ rồi.

Anh cảm thấy cuộc nói chuyện mở đầu thật tốt, lại tiến thêm một bước, tiếp tục nghiêm túc nói: "Khi gia nhập vào cảnh đội phải tuân thủ các quy định. Là người mới, cậu nên có ý thức tự giác làm việc, tôn trọng tiền bối. Ngoài ra, việc quan trọng nhất chính là ngoan ngoãn, nghe lời, không nên xem thì không xem, không nên hỏi thì không hỏi, không nên táy máy tay chân lộn xộn. Sau khi đến hiện trường, phải viết báo cáo điều tra hiện trường, kết án xong phải viết báo cáo tổng kết. Ra ngoài phải luôn mang theo sổ ghi chép, phải nhớ thân phận của chính mình, không được để người khác bắt lỗi, nếu không tôi cũng không giúp cậu tránh tội được..."

Lúc này, phía sau vang lên âm thanh, giúp Lúc Tư Ngữ giải vây: "Tống Văn, thật khó mới có được một đồng nghiệp mới, cậu cũng đừng doạ cậu ấy sợ chứ."

Sau đó người đang chuyện cũng tự giới thiệu: "Tôi là đội phó đội một, Phó Lâm Giang."

Lục Tư Ngữ "ừ" một tiếng nhưng vẫn là chậm mất nửa nhịp. Cậu không có nói nhiều, khiến cho người khác có cảm giác xa cách, nhưng cậu vẫn luôn gật đầu, tỏ ra ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của cấp trên, bộ dáng khôn khéo.

"Cậu có thể gọi tôi là đội phó hay là Phó đội, hoặc là Phó đội phó."

Phó Lâm Giang chơi trò dùng từ đồng âm để phá vỡ sự ngại ngùng cho lần đầu gặp mặt và bầu không khí nghiêm túc nãy giờ, sau đó anh ta mỉm cười và nói: "Cậu đừng lo lắng, Tống đội ngày thường không có khắt khe đâu. Công việc xử lí viết báo cáo đều là việc cơ bản, chữ viết của cậu khá tốt, cậu có thể làm thử công việc này trước. Năm đầu tiên, cậu là cảnh sát thực tập với cấp bậc cảnh hàm là cấp hai, nếu như có thể thuận lợi hoàn thành công việc qua một năm này, cậu sẽ được nâng lên là cảnh hàm cấp ba. Thường ngày nếu không có hoạt động hoặc là không có lãnh đạo đi thị sát thì cậu không cần mặc cảnh phục, năm đầu thực tập này cậu sẽ không được cấp súng, không thể hành động một mình, khi có hành động cậu cần phải đi theo những cảnh sát có kinh nghiệm về nghiệp vụ, Sau này, không quá hai năm cậu cũng có thể dẫn dắt người mới vào." Phó Lâm Giang chỉ nói bổ sung thêm hai ba câu để giải thích những ý mà Tống Văn đã nói, nghe dễ hiểu hơn nhiều.

Sau đó Phó Lâm Giang giới thiệu cho Lục Tư Ngữ: "Sở cảnh sát chúng ta thời gian làm việc bình thường là từ thứ hai đến thứ sáu, giờ làm việc buổi sáng là 8h đến 12h, buổi chiều từ 14h đến 18h, nhưng trên thực tế thì không có cố định như vậy. Nếu có vụ án cần thiết phải tăng ca, trực đêm, đi công tác, có lúc bận rộn không có cách nào về nhà mấy ngày là bình thường. Để phòng trường hợp bất cứ lúc nào phải đi công việc đột xuất hoặc không thể về nhà, tôi đề nghị cậu nên chuẩn bị một cái balo để đi công tác, bỏ đồ dùng cá nhân, quần áo các thứ ."

Nói xong, anh ta quay đầu lại nói: "Tống đội, không có gì thì tôi dẫn cậu ấy đi giới thiệu lầu trên lầu dưới, cho cậu ấy quen biết các phòng ban, nhận biết mọi người?"

Tống Văn rõ ràng không vui lắm, anh đã bị Phó Lâm Giang ngắt lời khi đang ra oai phủ đầu với người mới. Còn nữa, lúc trước khi Chu Hiểu tới thì quy trình giới thiệu đến đoạn này không phải là kết thúc rồi sao?

Đội cảnh sát hình sự cũng không phải là nhà giữ trẻ, cậu ta là một cậu ấm được nuông chiều từ bé, chưa qua rèn luyện nhiều, cậu ta cũng không phải là lãnh đạo gì còn cần phải có người dẫn đi dạo làm quen sao, nghĩ đến đây Tống Văn liền nói: "Lâm Giang, khẩu cung của vụ án trước đã tổng hợp xong chưa, mọi người đều bận như vậy, để cậu ấy tự làm quen với mọi đi."

Tống Văn vừa nói như thế, Phó Lâm Giang lùi lại nhưng vẫn là cười nói: "Việc giao lưu để thời gian nghỉ hãy nói tiếp, Tiểu Lục, cậu hãy thu dọn đồ đạc của mình và làm quen với công việc của mình trước đi."

Tống Văn xoay người nhìn Lục Tư Ngữ, người kia vẫn không biểu lột cảm xúc gì trên mặt nhưng vẫn thoáng hiện ra một chút mờ mịt, trong lòng anh liền mềm nhũn, chỉ vào nói: "Lầu một là văn phòng làm việc, ở cửa là phòng tiếp dân, bên cạnh là phòng họp, tổng điều khiển, phòng nghỉ ngơi và trực ban, lầu hai là trung tâm giám định, phòng lưu trữ hồ sơ, phòng thẩm vấn, lầu ba là văn phòng lãnh đạo, dãy lầu kế bên là đội phòng chống mại dâm và phòng chống ma túy, nhà ăn ở phía sau, cậu nhận biết mấy khu vực này trước, chúng ta thường làm việc với bên pháp chứng, pháp y, đội ngũ kỹ thuật, còn lại từ từ cậu làm quen sau là được." Lời này của Tống Văn tuy đơn giản nhưng đã đem toàn bộ tòa nhà của cục cảnh sát giới thiệu rõ ràng.

Lúc này, nhân viên của phòng tiếp dân cầm tờ khai báo bước vào nói: "Tống đội, Bình Song báo án, là một vụ án mạng."

Nhanh như vậy, vụ án trước còn chưa kết thúc làm báo cáo, vụ án mới đã chạy tới, Tống Văn xoay người lại giao việc: "Lão Giả, Chu Hiểu đi tìm bên pháp chứng và pháp y chuẩn bị đến hiện trường." Sau đó anh quay đầu nhìn về phía Lục Tư Ngữ: "Người mới, cậu ngày đầu tiên đến, đi cùng chúng tôi đến hiện trường xem một chút."

Đây là vụ án hình sự đầu tiên sau kì nghỉ 1-5, cục cảnh sát thành phố đối với vụ án này coi trọng rất cao. Xuất phát đi có tổng là ba chiếc xe, Phó Lâm Giang, một nữ cảnh sát và Lục Tư Ngữ một xe.

Lên xe, Phó Lâm Giang giải thích cho Lục Tư Ngữ: "Tống đội có lúc nói năng không kiêng nể ai nhưng tâm rất mềm, cậu ta rất ghét các loại lễ nghi phiền phức, cũng không nhắm vào ai, cậu không cần lo lắng đâu."

Lục Tư Ngữ "ừ" một tiếng.

Bên cạnh là Trình Tiểu Băng của bên đội pháp chứng, tuy rằng trong tên có mang chữ Tiểu nhưng đã làm bên phòng pháp chứng ba năm, lúc làm việc thì tỉ mỉ cẩn thận, trong cuộc sống hàng ngày là là người tùy tiện, hay bát quái, lại thích ăn. Vừa ngồi lên xe, cô liền lấy ra một túi hạt dưa, nhiệt tình nhét vào trong ngực Lục Tư Ngữ nói: "Này, ăn không?"

Lục Tư Ngữ hơi rụt lại về sau, vẻ mặt như bị giật mình nhẹ, xua xua tay nói: "Cảm ơn, tôi không ăn."

Phó Lâm Giang cười ngăn lại nói: "Tiểu Băng, cô cũng quá nhiệt tình rồi đó, đừng dọa đến cậu ấy."

Phó Lâm Giang trong câu nói không hề che giấu sự chăm sóc đối với Lục Tư Ngữ, coi cậu như em trai một cách tự nhiên. Sau đó bắt đầu giới thiệu với Lục Tư Ngữ tình huống của cục cảnh sát bên này. Một đường lái xe vừa nói còn kèm theo tiếng tách tách cắn hạt dưa của Trình Tiểu Băng.

Nam thành vào sáng sớm, vừa qua thời gian đi làm cao điểm, xe cộ vẫn rất nhiều, xe cảnh sát từ cục cảnh sát thành phố đi ra lại bị kẹt trong dòng xe, khiến nhân dân quần chúng cứ mãi liếc mắt nhìn. Ba chiếc xe cảnh sát vẫn luôn chạy về phía Nam, lên cao tốc mới hơi thông đường một chút.

Nam Thành tháng 5 khí trời ấm áp, bây giờ là buổi sáng hơn chín giờ, địa điểm xảy ra án mạng cách cục cảnh sát thành phố không xa lắm, chỉ mất hai mươi phút đi đường, sáng sớm lại có chút kẹt xe nên phải mất ba mươi phút mới đến nơi.

Xe tới nơi, Trình Tiểu Băng cũng không vội xuống xe, từ trong túi lại lấy ra một gói kẹo sữa, tiếp tục đưa đến trước mặt Lục Tư Ngữ vẫy vẫy một cái: "Cậu ăn cái này không?"

"..." Lục Tư Ngữ lại lắc đầu một cái.

Trình Tiểu Băng nói: "Azzz, cậu sao mà cái này không ăn, cái kia cũng không ăn vậy, thế cậu thích ăn cái gì?". Cô vừa nói chuyện vừa đem viên kẹo đặt vào trong tay cậu.

Lục Tư Ngữ cũng không tiện từ chối nữa, cậu chỉ có thể đem viên kẹo bỏ vào trong túi, nghiêm tức suy nghĩ một chút, sau vài giây mới phản ứng, mở miệng nói: "Thích ăn chua..."

Ý của Lục Tư Ngữ là thích ăn ô mai, xí muội, cà chua gì đó, không nghĩ tới Trình Tiểu Băng lại cười khanh khách: "Chua nam cay nữ... Vậy cậu chẳng phải rất thích ghen sao?" Cô hoàn toàn xem đây như là lời đùa giỡn với động nghiệp mới của mình, điều này làm Phó Lâm Giang đứng bên nghe được cũng cười khẽ.

Vừa lúc Tống Văn đi lại nghe được đoạn đối thoại kia, anh nghiến răng, đưa tay mở cửa xe, nhìn chằm chằm Lục Tư Ngữ và Trình Tiểu Băng nói: "Hiện trường án mạng, đồ ăn đều tịch thu, xem ra tôi thấy nên cho các người ăn chút khổ rồi..."

Lục Tư Ngữ nghĩ lại một chút, rũ mắt ngoan ngoãn từ trong xe chui ra, không tiếp tục nói chuyện nữa. Ngược lại Phó Lâm Giang ngồi ở vị trí lái xe nhìn Tống Văn rồi lại nhìn Lục Tư Ngữ một chút, cười cười không nói.

Đây là một khu chung cư chất lượng bình thường được xây dựng không lâu , tên là Ngọc Đình Hoa Âm, ở Nam Thành, mặt phía bắc Tân Thành. Năm năm trước, Tân Thành vẫn còn là một mảnh đất hoang, có khu thương mại mua lại, sau đó được xây dựng cải tạo lại, còn xây thêm tàu cao tốc để tiện lưu thông, hiện tại khu vực này đã náo nhiệt hơn trước rất nhiều, thế nhưng vẫn không thể nào so với trong nội thành. Phòng ốc ở đây đều là mua lấy để đầu tư được bỏ trống khá nhiều, toàn bộ khu chung cư căn hộ có người ở không đến một phần ba.

Chung cư Ngọc Đình được xây có những căn hộ nhỏ có phòng hình thang, sạch sẽ, có tính riêng tư cao. Khu chung cư được thiết kế căn hộ và khu để xe không chung chỗ, bãi đậu xe nằm ở phía trước khu chung cư, lực lượng cảnh sát đã sớm thông báo với bên quản lý bên bất động sản và bộ phận an ninh nơi này. Mọi người lái xe chạy đến bãi đậu xe tầng hầm, và đã có người chờ họ ở bên dưới. Trong mấy người cảnh sát hình sự, Chu Hiểu chịu trách nhiệm liên hệ với bên ngoài liền xuống xe, quen thuộc cùng người phụ trách an ninh khu chung cư nói qua tình huống. Tên gọi khoa trường của khu chung cư này không làm ảnh hưởng đến việc sử dụng bãi đậu xe của người dân bình thường ở đây, và ở đây cũng chỉ cho bọn họ mấy chỗ để đỗ xe, đều là ở trong góc xó xỉnh.

Việc điều tra hiện trường vụ án bao gồm đội pháp chứng kiểm tra dấu vết của vật chứng để lại, đội pháp y, đội cảnh sát hình sự, ba bên hợp tác chặt chẽ không thể tách rời. Không lâu sau khi bên hình sự và pháp chứng đến thì xe của trung tâm giám định pháp y cũng dừng ở chỗ đậu xe. Pháp y Lâm Tu Nhiên dẫn đầu xuống xe. Hôm nay Lâm Tu Nhiên mặc một bộ âu phục mỏng, tóc chải tỉ mỉ, xuống phía sau anh ta là một vị mỹ nhân dáng người mảnh mai, như đóa phù dung nổi trên mặt nước, vừa xuống xe liền thuần thục kéo khăn choàng và quấn mái tóc xoăn lên, sau đó mở cốp xe thay bằng một đôi giày đế bệt.

Lục Tư Ngữ đứng một bên như một người ngoài cuộc, cẩn thận tỉ mỉ quan sát những người này, Phó Lâm Giang giới thiệu với cậu: "Lâm Tu Nhiên - Chủ nhiệm của trung tâm giám định, Từ Dao – hoa khôi của cục cảnh sát thành phố chúng ta, chuyên gia kiểm định pháp chứng. Cả hai người đều khoảng ba mươi tuổi, có nhiều kinh nghiệm phong phú, đội hình lần này cũng coi như là đội hình át chủ bài của cục sát thành phố Nam thành."

Trong số những cảnh sát hình sự ở đây, có một người tuổi lớn nhất, vừa nhìn thấy Từ Dao xuống xe liền ân cần đi tới giúp đỡ cô cầm túi dụng cụ khảo sát. Phó Lâm Giang lại nói: "Đây là lão Giả, là cảnh sát hình sự lớn tuổi nhất đội chúng ta." Phó Lâm Giang vừa giới thiệu, lão Giả đem thuốc lá cầm ở trong tay, miệng phả ra một ngụm khói qua kẽ răng, hướng về bên này rồi vẫy vẫy tay.

Lục Tư Ngữ liền gật đầu thể hiện cậu đã nhớ kỹ.

Lão Giả - người này thoạt nhìn vẫn chưa tới tuổi trung niên, nhưng nhìn qua là biết lão đã trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống, tóc trên trán thưa thớt, râu ria xồm xoàm, không biết đã mấy ngày rồi chưa cạo râu. Nếu không nói người này là cảnh sát thì người khác chắc chắn sẽ nghĩ rằng ông là lão già lưu manh đường phố, cứ như thể lão ta là một cảnh sát chìm ẩn mình trong đám quần chúng.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Lục Tư Ngữ nhìn qua vị mỹ nữ tinh anh kia và lão lưu manh đường phố, trong lòng cậu suy nghĩ, đây rốt cuộc là đội ngũ gì vậy.

Lâm Tu Nhiên nhìn mọi người đang đứng tại chỗ này, đi qua hỏi: "Tống Văn đâu?"

Phó Lâm Giang nói: "Chắc là đi nói chuyện cùng bên quản lý tòa nhà."

Ánh mắt Lâm Tu Nhiên liền dời đến trên người Lục Tư Ngữ, không kìm lòng được lại nhìn thêm mấy lần: "Người mới?"

Phó Lâm Giang vỗ vai Lục Tư Ngữ giới thiệu với Lâm Tu Nhiên: "Cậu ấy vừa mới đến hôm nay thuộc đội của chúng ta, Lục Tư Ngữ."

Lâm Tu Nhiên cúi đầu mang bao tay, lấy ra hộp dụng cụ giám định xách trên tay, nhìn Lục Tư Ngữ nói: "Hôm nay là vụ án phân thây, chúng tôi sẽ vào xem tình huống trước, cậu chờ ở bên ngoài rồi hãy đi vào sau." Lâm Tu Nhiên không có tính gì là kỳ thị đối với người mới, thật sự là rất nhiều người mới lần đầu tiên nhìn thấy những tình huống tương đối kinh khủng đều có chút hoảng sợ, cũng dễ làm phá hủy hiện trường.

Lục Tư Ngữ lạnh nhạt nói: "Đại học tôi cũng đã từng học Khoa Pháp y"

Lâm Tu Nhiên không nghĩ tới cậu ta lại là một nửa đồng nghiệp, có chút ngoài ý muốn mà ngước mặt lên liếc nhìn cậu vài lần, vẫn bổ sung thêm một câu, cho cậu một chút đề phòng: "Thi thể được xem qua trong trường học cùng thi thể ở hiện trường sẽ có nhiều điểm hoàn toàn khác nhau. Cậu học qua pháp y thì chính mình có thể tự quan sát, nếu phát hiện có điểm gì đáng ngờ thì rất hoan nghênh cậu bất cứ lúc nào cũng có thể tìm tôi thảo luận."

Bên kia, Tống Văn đang cùng người quản lý tòa nhà chào hỏi, quay đầu nhìn tình hình bên này, bãi đỗ xe được quét dọn cực kì sạch sẽ, chỉ là hơi tối một chút, nơi này một lầu là hai căn hộ, mỗi lầu đều có một cửa thang máy, hiện tại đang là làm thời gian đi làm, xe ra vào bãi đỗ xe cũng không nhiều lắm.

Đợi mọi người tập hợp đông đủ thì mới đến thang máy cùng nhau. Khi mọi người đang chờ thang máy, Tống Văn nhìn nhìn Lục Tư Ngữ đứng đằng sau, cậu ta dựa vào một góc khuất phía sau, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Nếu đến làm cảnh sát thực tập thì phải có ý thức của lính mới thực tập, Tống Văn đưa tay đem sổ và bút đưa cho cậu: "Chờ lúc đến hiện trường không hiểu gì thì hỏi tôi cùng đội phó, cầm lấy sổ, thấy cái gì thì ghi chép lại từng cái một, trở về sắp xếp lại thành bản ghi chép thăm dò hiện trường."

Ghi chép thăm dò hiện trường nhất định phải tường tận tỉ mỉ, nguyên nhân tiếp nhận vụ án, thời gian, địa điểm, nhân vật liên quan đến cuộc điều tra, các chi tiết nhỏ ở hiện trường, vị trí tư thế của thi thể, vật chứng được tìm thấy đều phải ghi chép lại đầy đủ mọi thứ, lượng công việc này không hề ít.

Phó Lâm Giang nhìn Lục Tư Ngữ nói: "Lúc về tôi tìm cho cậu mấy phần tổng kết cũ, cậu xem rồi học viết theo mẫu tổng kết đó là được."

Lục Tư Ngữ ngược lại không ngạc nhiên chút nào, cũng không từ chối hay kêu khổ, nét mặt mang vẻ chuyện lớn cũng không sợ, cúi đầu nhìn cuốn sổ và bút Tống Văn đưa cho mình: "Không có gì, chúng tôi ở trên lớp đã được học qua, trước đây thực tập cũng đã từng làm."

Đang nói chuyện thì thang máy đến, mọi người lần lượt đi vào thang máy, lão Giả đứng ở cửa, giơ tay ấn nút đóng cửa. Lục Tư Ngữ đi vào thang máy nhìn quanh bốn phía luôn cảm thấy thấy thiếu mất một người, sau đó cậu phát hiện ở trong thang máy không có Tống Văn: "A, Tống đội..."

Phó Lâm Giang nói: "Không cần chờ cậu ta."

Lục Tư Ngữ có chút kì quái: "Anh ấy có việc khác sao?"

Phó Lâm Giang nhỏ giọng giải thích cho cậu: "Tống đội đến hiện trường chưa bao giờ đi thang máy." Thanh âm của Phó Lâm Giang có chút nhỏ, nhưng thang máy không lớn lắm nên những người khác đều nghe được.

Lục Tư Ngữ sững sờ, còn chưa kịp phản ứng lại: "Tại sao?"

Lão Giả đứng đối diện với một tấm gương trong thang máy vuốt vuốt mấy cọng tóc không còn bao nhiêu của mình, cảm thấy người mới đến này có chút đáng yêu đơn thuần: "Cái này ai dám hỏi. Có lẽ là yêu thích rèn luyện thân thể đi, thói quen này cũng tốt."

Sau vài giây, thang máy đing lên một tiếng rồi ngừng, mọi người mới đi ra khỏi thang máy. Tống Văn cũng từ cầu thang bộ đi lên tới nơi. Một bên là đi cầu thang bộ, một bên là đi thang máy, hai bên đều tới nơi cùng lúc, Tống Văn thể lực rất tốt, thở đều đều, không giống như là vừa leo lên sáu tầng lầu.

Vụ án ngày hôm nay người phát hiện là phụ trách an ninh tòa nhà, sau khi nhìn thấy thi thể sợ làm cho mọi người khủng hoảng, đem cửa khoá lại. Mọi người đứng ở hành lang, khu vực này vốn đã nhỏ hẹp nay lại càng nhỏ.

Chu Hiểu giới thiệu ngắn gọn nội dung trong lúc đang lấy chìa khóa: "Bảo vệ nói, căn hộ ở tầng dưới nghe thấy trên lầu dội nước trong bồn trong nhà vệ sinh cả một buổi tối, tưởng là do rò rỉ nước, kết quả khi đi đến phòng tắm thì phát hiện có máu đỏ của máu từ lầu trên còn sót lại. Chủ nhà trọ thì lại ở một nơi khác, không liên lạc được với khách thuê trọ, nhân viên bảo vệ tòa nhà dùng chìa khoá dự phòng do chủ nhà trọ để lại để mở khoá thì phát hiện một xác chết trong phòng tắm."

"Có bao nhiêu hộ dân sinh sống xung quanh đây?" Tống Văn hỏi.

Chu Hiểu mới vừa hỏi xong bên quản lý tòa nhà, thành thật trả lời: "Cửa phòng còn chưa được trang trí, chỉ có dưới lầu là có người ở, vẫn là thuê đơn giản, nếu không có thể sẽ không phát hiện được."

Cửa mở ra, Lục Tư Ngữ giật giật mũi, ngẩng đầu lên khẽ cau mày, đứng ở ngoài cửa phòng cậu không có ngửi thấy được nhiều mùi xác thối, mà ngược lại ngửi thấy một mùi lạ - mùi thịt người.

Nói đến cũng thật lạ, trên đời này cũng có các loại sinh vật kỳ lạ, tuy đều cùng là thịt, nguyên liệu giống nhau nhưng mùi vị lại rất khác biệt. Chỉ bằng mũi và đầu lưỡi con người có thể khéo léo phân biệ được thịt heo, thịt bò, thịt dê, thịt gà, thậm chí sau khi chia cắt nhỏ, chủng loài khác nhau, khu vực khác nhau, thời gian khác nhau, phương pháp nuôi khác nhau, thì hương vị làm ra cũng khác nhau.

Hiện tại với mùi này, người không từng ngửi không nói ra được nhưng Lục Tư Ngữ lại biết đây là mùi thịt người. Cậu đã từng ngửi thấy mùi này vô số lần trong hành lang của khoa pháp y.

Sau khi giết người thì dùng lưỡi dao cắt thi thể ra, để ở trên lửa, dùng lửa nhỏ hầm trong vài giờ, chờ đến khi thịt xương rã hết, khi đó mùi hôi này phân tán bốc mùi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro