✫ Chương 5 ✫

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 [ ▄︻̷̿┻̿═━一 ăn cắp là bắn bỏ nha – truyện chỉ được up tại wattpad]

Khu vực nghỉ ngơi, giải trí chung nằm ở trung tâm khu chung cư, hiện trường vụ án lại ở góc khu chung cư, để đi tới đó sẽ phải mất mấy phút. Cả nhóm tản ra đi đến đó, Tống Văn cùng Phó Lâm Giang đi cuối cùng. Buổi trưa, nắng chói chang, các cây xanh quanh khu chung cư xanh tốt, và mọc lên không ít mầm non, hoa cũng nở rộ khá nhiều lấp đầy khu chung cư, đây cũng là bởi vì người thuê không nhiều, dân cư thưa thớt.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm, đi tới vườn hoa nhỏ, ở đây có đặt mấy cái bàn đá và ghế dựa, là cho dân cư khu chung cư nghỉ ngơi sử dụng, lúc này hơn một giờ chiều, chính là thời gian nghỉ trưa, cũng không có người nào ở đây.

Trước khi đồ ăn của mọi người đến, Lục Tư Ngữ đã mở hộp cơm để chuẩn bị ăn, cậu xếp các hộp đồ ăn ngang hàng trước mặt, từ trái sang phải từ chay đến mặn, xếp đến chỉnh tề gọn gàng, sắc màu và hương vị đầy đủ. Cậu cầm trong tay một bộ đũa màu đen, cúi đầu mà ăn bữa cơm trưa phong phú, ăn chầm chậm với những miếng nhỏ.

Tống Văn thấy thế nghĩ thầm, người này quả nhiên xứng đáng với thân phận là một cậu ấm của mình, thật sự rất cưng chiều bản thân mình, không chịu ủy khuất chút nào.

Thời tiết tháng năm không quá nóng cũng không quá lạnh, khu vườn nhỏ có hoa thơm có chim hót, hoàn cảnh sống rất tốt. Mọi người cùng nhau thảo luận vụ án buổi sáng, không có ngại ngùng quá lâu, qua hai phút, cơm của Tống Văn đặt đã được giao đến.

Đồ ăn nhanh được đưa đến, Lục Tư Ngữ mới nhận ra mình đánh giá thấp sự chênh lệch kinh tế giữa mình với cảnh sát hình sự bình thường, mỗi người chỉ có một phần cơm hộp, đồ ăn có chút thiếu, cơm thì nhiều, làm cho cậu có chút ngượng ngùng, đem vài phần đồ ăn đẩy ra phía trước, nhỏ giọng: "Tôi mang đồ ăn tuy không nhiều nhưng nếu mọi người không ngại có thể ăn cùng tôi."

Đám người Chu Hiểu từ nãy giờ nhìn những hộp đồ ăn của Lục Tư Ngữ đã muốn ăn lắm rồi, chỉ chờ câu nói này của cậu, lập tức liền giơ đũa lên. Đặc biệt là lão Giả, người mà đã đem toàn bộ bữa sáng đều nôn ra hết, lúc này đã đói bụng đến cồn cào, không chút khách khí với Lục Tư Ngữ nữa.

Mọi người gắp đồ ăn và ăn nhiệt tình đều hết lời khen ngợi, khen không dứt miệng.

"Thật là ngon, cậu nấu ăn rất ngon."

"Ôi chồi ôi, sườn này hầm thật mềm, thật ngon."

"Tôm này cũng rất tươi."

Tống Văn xem một đám thuộc hạ ăn ngấu nghiến, ngoài miệng nói. "Được rồi, mấy người cũng phải để lại cho người ta ăn nữa chứ." Nhưng anh cũng không dừng lại động tác tay chút nào, gắp lấy một miếng sườn, để vào hộp cơm của mình. Sườn xào chua ngọt, dùng thịt heo nuôi tự nhiên, bên trong còn có nước thịt ngon ngon, ăn vào miệng liền mang theo một chút ngọt, khi cắn vào mang theo hương vị tươi ngon, mùi vị đó không phải là hương vị mà thức ăn nhanh có thể so sánh, là dùng nguyên liệu tươi mới thêm vào các loại gia vị cao cấp, phối hợp với tay nghề hoàn hảo tạo nên món ăn.

Từ trước đến nay, Tống Văn cảm thấy đồ ăn ngon nhất là ngay khi mới vừa nấu xong, nếu để qua đêm sau lại hâm nóng sẽ làm mất đi mùi vị vốn có, ăn miếng sườn này khiến người ta không thể không ăn nhiều thêm vài chén cơm. Món ăn này thực sự ăn rất ngon, nhất định phải là trình độ của bếp trưởng, từ đầu lưỡi đến hương vị đều là sự hưởng thụ. Sau lại nếm thử những món khác, một món lại thêm một món còn tuyệt vời hơn.

Một bàn chật ních người ăn xong bữa trưa, các cảnh sát còn có việc chưa làm xong đều đi trước, một lúc sau trên bàn đá chỉ còn lại Lục Tư Ngữ và Tống Văn, Lục Tư Ngữ cúi thấp đầu thu dọn hộp cơm.

Tống Văn hỏi cậu: "Những món ăn này là người nhà cậu làm?"

Lục Tư Ngữ không để ý, một đội trưởng luôn luôn nghiêm túc lại đột nhiên hỏi cậu việc này, cậu cúi đầu nói: "Tôi tự nấu, tôi lúc không có chuyện gì làm thì thích tự mình nấu ăn, đồ ăn bên ngoài tôi ăn không quen."

Tống Văn liếm môi một cái, còn chưa hết thèm, lại hỏi cậu: "Ghi chép hiện trường đã làm xong chưa?"

Lục Tư Ngữ nói: "Ừm, tôi đều ghi lại hết rồi, tối nay tôi trở về sẽ sắp xếp lại."

"Ngày hôm nay là ngày đầu tiên, cậu đã quen thuộc chưa?"

"Đã quen."

"Đến bây giờ cậu có ý kiến gì về vụ án này?"

"Tôi nghiêng về hướng là người quen gây án, người chặt xác nhất định là có kiến thức cơ bản về y học." Nói đến đây, Lục Tư Ngữ hơi dừng tay, sau đó lại nói tiếp: "Tôi nghĩ là mục đích của hung thủ không nhất thiết vì muốn chặt xác mà đem nạn nhân đi phân thây."

Tông Văn khoanh tay lại: "Ý nói như thế nào?" Lời này của cậu có chút khó hiểu, thế nhưng anh suy nghĩ một chút, liền hiểu ra ý của Lục Tư Ngữ.

"Có những vụ án kinh điển, có một số lý do dẫn đến việc cần phải phân thây và ném xác đi, thường thấy nhất là muốn không cho người khác phát hiện thân phận người chết, tăng độ khó cho việc điều tra, che giấu tung tích, dấu vết của người bị tình nghi, thuận tiện cho việc xử lý xác. Thứ hai là, cũng tính là có liên quan, việc giết người và phân thây có thể mang lại khoái cảm hung phấn cho một số người." Lục Tư Ngữ dọn dẹp xong hộp đồ ăn bỏ vào ba lô, ngẩng đầu nhìn về phía Tống Văn: "Nhưng mà ở vụ án này, tôi cảm thấy hai nguyên nhân này đều không phải."

"Tại sao cậu lại nghĩ như vậy?"


Lục Tư Ngữ lắc đầu một cái, cúi đầu đóng ba lô lại, không muốn nói thêm nữa.

Người mới thường đưa ra một vài quan điểm giả thiết chủ quan, công việc hiện nay của cảnh sát hình sự rất chú ý về suy luận, mỗi manh mối phải được xác minh đến nơi đến chốn mới có thể đưa kết luận cuối cùng, quan điểm này của Lục Tư Ngữ có chút mờ mịt, Tống Văn đứng dậy thu dọn đống hộp đồ ăn dùng một lần nói: "Chúng ta hãy tiếp tục điều tra."

Đến buổi chiều, Lâm Tu Nhiên mang thi thể về cảnh cục, tình hình thi thể mỗi thời gian trôi qua đều sẽ phát sinh biến hoá, khám nghiệm càng sớm thì đối với điều tra phá án càng có lợi.

Hai giờ chiều, chó nghiệp vụ được đưa tới.

Chó nghiệp vụ mà cục cảnh sát Nam Thành thường dùng có bốn con, bình thường sẽ để bên đội phòng chống ma tuý nuôi. Phó Lâm Giang ngày thường rất vui vẻ, không chỉ giúp mọi người làm việc, mà anh cùng người bên đội huấn luyện chó nghiệp vụ ở chung cũng rất hoà hợp, khi mấy chú chó này thấy anh ta giống như là thấy người thân vậy, chúng chạy tới đè Phó Lâm Giang xuống đất mà liếm.

Ngày hôm nay được dẫn tới là hai con Tam Hắc và Tứ Hoa, đều là những con chó có kinh nghiệm dày dặn trong việc tìm kiếm. Phó Lâm Giang, lão Giả dẫn hai con chó, dẫn theo một vị trợ lý pháp y đến bãi rác xung quanh tìm kiếm. Đến 5h chiều, một số túi màu xanh lam được tìm ra, thu gọn lại để ở một chỗ.

Từ Dao mở ra, phân loại những thứ tìm thấy trong túi và cất vào các túi khác nhau, chuẩn bị về cục cảnh sát sau đó tiến hành các bước xét nghiệm thêm. Bởi vì kì nghỉ ngày 1/5, rất nhiều bãi rác cũng lấy rác trễ cho nên chỉ trong một buổi chiều bọn họ cũng thu thập được khá nhiều chứng cứ.

Trong túi không chỉ có các bộ phận còn sót lại của thi thể, còn có một con dao và vài mảnh quần áo dính máu bị cắt nát.

Hơn 7h tối, Tống Văn xác định cuối cùng cũng không còn tìm ra manh mối gì nữa, lúc này mới hạ lệnh kết thúc công việc, mọi người lên xe, hiện tại đã là thời gian tan sở, chỉ có những ai phải đem vật chứng và những miếng thi thể còn sót lại về cục, thì những người khác có thể trực tiếp về nhà.

Lâm Tu Nhiên đã ngồi xe chuyên dụng dùng chở thi thể của cục cảnh sát về trước, còn có ba chiếc xe đỗ ở tầng hầm khu chung cư. Từ Dao, Trình Tiểu Băng, Chu Hiểu đi một chiếc, Lục Tư Ngữ, Phó Lâm Giang, lão Giả chuẩn bị lên một xe. Ở bên kia, Tống Văn đang một mình cầm chìa khoá xe: "Này, mọi người không sợ chen lấn chật chội à?" Mọi người đều leo lên hai chiếc xe kia, cho nên chiếc này chỉ còn mỗi anh, rõ ràng cho thấy mọi người đang phân chia không đều.

Phó Lâm Giang sờ mũi một cái: " Nhưng chúng tôi cùng với cậu thật sự không tiện đường mà."

Tống Văn nói: "Có gì mà không tiện? Tôi đang muốn đi tìm bác sĩ Chu đây."

Nếu như thế thì đúng là tiện đường, trong lúc nhất thời những người khác đều cúi thấp đầu, không nói gì.

Lục Tư Ngữ nhìn tình hình này, lông mi run rẩy, chủ động đứng ra nói: "Tôi và Tống đội đi cùng một xe vậy." Nói xong cậu bước ra ngoài, ba người đồng đội khác đều dùng ánh mắt cảm động nhìn về phía cậu, hận không thể trao cho cậu một cái cờ thưởng giải cứu thế giới.

Tống Văn là một người cuồng công việc, đặc biệt thích bàn về công việc trên xe, nếu đã tan làm rồi thì ai mà không muốn thả lỏng một chút chứ? Trước đây mọi người đều bị ép bất đắc dĩ, hiện tại có người mới, quang minh chính đại ném đội trưởng nhà mình ở lại mà đi.

Tống Văn nhìn Lục Tư Ngữ đang đi tới gần, đôi mắt hơi híp lại nhìn cậu, cố gắng tìm hiểu suy nghĩ của Lục Tư Ngữ.

Vừa định lên xe, bước chân Lục Tư Ngữ dừng lại, nói: "...Tôi bỏ quên bình nước ở hiện trường vụ án rồi."

Tống Văn nhíu mày lại có chút bất lực: "Tiểu tổ tông, cậu sao lại đem đồ vật để quên ở hiện trường vậy chứ." Buổi trưa là bình nước để quên trên xe, buổi tối thì quên ở hiện trường.

Cũng may chìa khoá còn đang bị đem đi làm vật chứng vẫn chưa có trả lại, Tống Văn đưa cho Lục Tư Ngữ, mở cửa xe nói: "Tôi lên với cậu."

"Không cần, tôi tự lên được." Lục Tư Ngữ trong lời nói có chút sợ, như là người mới làm sai việc gì đó mà nóng lòng bù đắp sai lầm của mình, không chờ Tống Văn trả lời, cậu quay người một mình đi về phía thang máy. Tống Văn ở phía sau cậu cách đó không xa, nhìn thang máy một chút, cuối cùng không có đi lên theo.

Bên ngoài trời đã tối, trong hành lang ánh sáng yếu ớt, Lục Tư Ngữ cẩn thận chui qua đường dây phong tỏa màu vàng, mở cửa, trở về hiện trường vụ án, lúc này bên ngoài đèn đã được mở lên.

Bây giờ là buổi tối, trong phòng khách tối om, mùi thịt vẫn còn thoang thoảng tỏa ra trong phòng. Cậu không có bật đèn, dựa vào ánh trăng đi vào trong phòng khách, sau đó cầm lên bình giữ nhiệt đặt ở trên bàn ăn để vào trong túi. Cậu cũng không vội rời đi, mà bắt đầu quan sát xung quanh, ánh mắt cậu ở trong bóng tối phát ra tia sáng, như là một con thú hoang ẩn giấu trong rừng rậm, ánh mắt sắc bén mà lại bình tĩnh.

Nói cũng kỳ lạ, phòng này ban ngày và ban đêm nhìn hoàn toàn khác nhau, có lẽ là vì có phát sinh án mạng nên buổi tối trong phòng có chút ảm đạm, dựa vào trí nhớ Lục Tư Ngữ đi tới trước cửa phòng tắm, nước trong bồn tắm vẫn còn một nửa, nhưng thi thể thì không còn ở đó nữa.

Lục Tư Ngữ nhắm mắt lại, cậu bỏ lỡ thời gian ăn tối thường ngày, hiện tại trong dạ dày cậu có chút trống rỗng, cảm giác có chút nhói đau. Từ khi còn nhỏ đến nay, cậu ghét cảm giác đói bụng, như là sự sống từ bên trong cơ thể cậu bị hút ra vậy.

Lục Tư Ngữ không cảm nhận được nhiệt độ xung quanh mình, giống như có nước đá lạnh tạt lên trên người, đem cậu kéo vào nơi tối tăm. Trong khoảnh khắc đó, cậu chính là người ngồi xổm trong phòng tắm chặt thi thể người, tiếng máy ép trái cây ong ong kêu, tiếng máu chảy xuống tí tách, tiếng ùng ục nước sôi đang hầm trong nồi áp suất tụ hợp lại với nhau.

Cậu đeo găng tay, mặc áo mưa, đầu tiên cắt xuống đầu người, cái đầu này quá vướng bận, đôi mắt kia như đang nhìn trừng trùng vào cậu vậy, cậu đem màng bọc để bọc đầu người lại, cho vào trong tủ lạnh, sau đó cậu quay trở lại phòng tắm, đối mặt với thi thể nam nhân không đầu kia.

Dao cầm trong tay giống như dao dùng để phẫu thuật, cắt từng miếng thi thể, máu theo từng nhát dao phun tung tóe, trong lòng cậu cảm thấy bình tĩnh, động tác ngay ngắn có thứ tự, tâm lý có chút cảm giác giải thoát, chỉ có như vậy thì đường dao hạ xuống mới có thể trơn nhẵn như thế. Tốc độ của cậu cũng không nhanh, trong lúc cắt cắt chém không có chút lo âu run sợ, cũng không có cảm giác hưng phấn, con dao thuận theo khớp xương chặt xuống chia tách tay chân, cạy ra xương sườn, như đang hoàn thành một nhiệm vụ đã mưu đồ từ lâu.

Thời gian trôi qua một lúc lâu, cậu đắm chìm mình ở trong đó, dùng sự tập trung của tất cả các giác quan để cảm thụ, xua tan hết mọi cô đơn và sợ hãi, có một sức mạnh nào đó ở trong lòng đã nâng đỡ lấy cậu, làm cho cậu có thể hoàn thành được những việc này.

Việc ép nội tạng bắt đầu từ trái tim cho vào máy ép đầu tiên. Cậu cẩn thận cầm phần nội tạng màu đỏ kia lên, dùng dao cắt thành vài miếng, cho vào trong máy ép. Khi máy ép được bật lên, tiếng rung của máy và tiếng xoèn xoẹt của lưỡi dao trong máy vang lên nghiền nát vật bên trong, bên trong máu thịt hoá thành một bãi nước đặc sệt màu đỏ. Nước ép sền sệt màu đỏ giống như một ly sữa đậu nành màu đỏ. Sau đó là chất nhờn còn chưa tiêu hoá hết đồ ăn bên trong dạ dày, gan với túi mật màu xanh, cuối cùng là ruột, được dùng tay lấy kéo ra khỏi xác, để cho tiện việc nghiền ép, cậu cầm kéo cắt những bộ phận đó thành những miếng nhỏ, giống như lúc thường xử lý các nguyên liệu nấu ăn.

Khi mùi máu tanh nồngđậm lên, cậu mở nước vào bồn tắm, bắt đầu rửa thi thể, thay nước máu dơ liên tục.Cậu lấy ra vài cục đá trong tủ lạnh, để vào bên cạnh thi thể, sau đó cậu đemcác khúc xương sườn và các khối thịt để vào trong nồi. Nồi áp suất, nồi hầm, nồihấp, sử dụng tất cả các loại nồi có thể dùng, ngọn lửa từ từ được bật lên, nướcbắt đầu sôi nổi bong bóng, trên mặt nổi lăn tăn một tầng bọt. Trong phòng bếp tỏara mùi thịt nồng đậm, giống như cho thêm muối và tiêu xay nhuyễn là có thể biếnthành món ăn mỹ vị, cậu đem xương đã luộc qua đổ vào trong túi.

Sau khi làm xong tất cả mọi việc, cậu cẩn thận kiểm tra một lần nữa, sau đó mởvòi hoa sen ở phòng tắm đem tất cả vết máu rửa sạch, chính hành động này đã làmcho một ít máu chưa kịp theo ống thoát nước chảy xuống mà tích tụ ở phía sau bồntắm, thuận theo khe hở ở sàn nhà thấm xuống.

Ở hai đầu không gian, Lục Tư Ngữ cùng hung thủ đứng từ xa nhìn nhau, như thể họđang tiến hành trao đổi câu chuyện trong im lặng.

Có chỗ không đúng? Cậu hình như đã quên mất một hành động nào đó...

Lục Tư Ngữ trầm tư trong chốc lát, một tay đang cầm dao chầm chậm cắt xuống....Động tác này có ý nghĩa gì chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro