✫ Chương 6 ✫

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ ▄︻̷̿┻̿═━一 ăn cắp là bắn bỏ nha – truyện chỉ được up tại wattpad]

Năm phút sau, Lục Tư Ngữ khoá kỹ cửa, xuống lầu đi tới bãi đậu xe, hai chiếc xe khác đều đã đi, chỉ còn Tống Văn đang chờ cậu. Nhìn cậu ngồi vào ghế phụ, Tống Văn hỏi: "Sao cậu đi lâu vậy?"

Lục Tư Ngữ nhỏ giọng nói: "Tôi tìm mất một lúc..."

"Cửa đã khóa kỹ chưa?"

"Đã khóa." Lục Tư Ngữ cúi đầu kéo dây an toàn khóa lại.

"Cậu ở đâu, tôi sẽ đưa cậu về nhà." Tống Văn thấy tinh thần cậu không tốt, anh cảm thấy mình có chút nghiêm khắc hơi nhiều với người mới, đưa cậu về nhà xem như là bù đắp cho cậu.

Lục Tư Ngữ sau khi nói ra một địa chỉ liền bắt đầu cúi đầu chơi điện thoại. Mắt cậu thì nhìn điện thoại, nhưng tâm trí lại trôi xa suy nghĩ về việc khác, hoàn toàn không phát hiện màn hình điện thoại đã chuyển sang màn hình nghỉ màu đen.

Ngày hôm nay, Lục Tư Ngữ phát hiện một chi tiết trong điện thoại của nạn nhân. Trên mục yêu thích của điện thoại, có một App được đánh dấu là một vòng màu xanh lam. Những người khác thì không chú ý, nhưng Lục Tư Ngữ lại trùng hợp biết cái app đó — Blued, đó là một App hẹn hò dành cho người đồng tính trên mạng xã hội. Cậu cũng chỉ cầm điện thoại di động khoảng hai phút, ghi chép lại thông tin về loại điện thoại và số điện thoại, sau đó đã bị bên vậy chứng lấy đi. Phát hiện này rất khó nói, Lục Tư Ngữ không nói cho ai biết, có lẽ theo tiến trình điều tra, chẳng bao lâu mọi người cũng sẽ phát hiện chi tiết này.

Trời lúc này cũng đã tối hẳn, lái xe ra khỏi khu vực khu chung cư không bao lâu là đi lên cao tốc, trên các đường các đèn xe xếp thành hàng dài, sáng sớm đi làm là cao điểm kẹt xe, bây giờ là thời gian tan tầm nên cũng là lúc cao điểm kẹt xe, mọi người ở trong thành phố giống như loài chim di cư vậy, mỗi ngày đều phải di cư từ nhà sang chỗ làm và ngược lại.

Lục Tư Ngữ ngồi ngốc một lúc lâu, từ trong xe nhìn ra phía cửa sổ, từ góc này nhìn ra ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy tòa nhà là biểu tượng của Nam Thành — tháp Nam Thành. Đó cũng là nơi cao nhất Nam Thành, ở bầu trời đêm trong thành phố, đèn trên tháp Nam Thành tỏa sáng rực rỡ.

Dường như từ thời Babylon cổ đại, con người rất yêu thích việc xây dựng các loại kiến trúc theo tầng tháp, có lẽ như vậy sẽ khiến cho con người cảm thấy tháp càng cao vững chãi sẽ là nơi gần với bầu trời nhất, là nơi có thể tiếp cận với thần linh. Trên thế giới có rất nhiều thành phố có tháp cao đều là nơi du lịch chủ yếu. Có nhiều tháp nổi tiếng, như là tháp Eiffel, Tháp Tokyo, tháp Dubai, tháp Hòn Ngọc Phương Đông,... những tháp này đều có những nét đặc trưng riêng. Tòa Tháp Nam Thành cũng không ngoại lệ, hơn hai mươi năm trước, các doanh nhân giàu có nhất của Nam thành đã bỏ ra một nửa nguồn lực tài chình của thành phố để xây dựng tòa tháp này, nó tốn rất nhiều tiền bạc và nhân lực, nhưng cũng tạo ra rất nhiều cơ hội việc làm cho người dân. Trên tháp có xây một đài ngắm cảnh, đứng ở trên tháp có thể nhìn thấy toàn thành phố.

Toàn tháp này đã từng là hy vọng của người dân ở đây, là niềm tự hào của Nam Thành. Ngay cả khi mọi người ra ngoài hẹn hò, gặp gỡ nhau cũng thường hẹn gặp mặt ở dưới tháp.

Nhưng hơn mười năm trước, Nam Thành trải qua một cuộc chuyển đổi, tái cơ cấu doanh nghiệp, có nhiều người bị thất nghiệp. Khi đó, xuất hiện người đầu tiên nhảy lầu từ tháp Nam Thành. Trong khoảng thời gian ngắn, hành động đó đã gây chấn động cả Nam Thành.

Mọi người lại một lần thứ nữa nhìn về phía toà tháp này, những cái nhìn của mọi người lại thay đổi, trong hoàn cảnh đó thậm chí còn xuất hiện thêm mộ số người noi theo, trong vòng mấy tháng, nơi này trở thành thánh địa tự sát. Để thay đổi tình hình, chính quyền Nam Thành không thể không bỏ vốn tiến hành sửa chữa lại tòa tháp, ngăn chặn toàn bộ các mầm hoạ xảy ra tiếp theo.

Về sau, Nam Thành sau khi trải qua nhiều khó khăn liền nhanh chóng phát triển, tháp Nam thành không còn lẻ loi nữa, bên cạnh tòa tháp có rất nhiều toà nhà cao tầng được xây lên. Ngày nay, chỗ này đã trở thành ký ức của người dân Nam thành, chỉ có khách du lịch xem nơi này như là một địa điểm du lịch, mỗi ngày đều có nhiều đoàn tham quan không dứt...

Ở trong bóng tối, ánh đèn chiếu trên tháp Nam Thành cách đó không xa chiếu vào đôi mắt đen nhánh của Lục Tư Ngữ giống như những vì sao sáng.

"Cậu đang nhìn tháp Nam thành sao?" Tống Văn nhìn về phía Lục Tư Ngữ hỏi.

"Ừm." Lục Tư Ngữ nhỏ giọng đáp.

Tống Văn nói: "Chờ vụ án này kết thúc cậu có thể đến đó xem một chút, tôi cũng đã lâu không đi đến đó, nghe nói bên trên mới xây một đài thuỷ tinh."

Lục Tư Ngữ có vẻ không hứng thú lắm với đề nghị này, cậu dừng lại mấy giây, có chút lạnh nhạt mà trả lời: "Để sau này rảnh rỗi đã."

Xe rẽ vào khúc cua, tháp Nam Thành biến mất trong tầm mắt, Lục Tư Ngữ quay đầu lại, Tống Văn len lén liếc nhìn cậu từ gương chiếu hậu. Ánh đèn đường chiếu xuống, chiếu vào tóc Lục Tư Ngữ, một cái trán cùng sống mũi cao lộ ra dưới mái tóc, tựa như là loại sứ trắng cao cấp, nhìn như vậy cậu càng đẹp hơn. Lúc này, vị mỹ nhân chớp động hàng mi, trên mặt không có biểu cảm gì, khiến người ta không nhìn ra được cậu đang nghĩ gì trong lòng.

Xe chạy thêm vài km nữa, Tống Văn duỗi ngón tay trỏ gõ vào vô lăng: "Trước cậu nói..." Anh nghiêng đầu nhìn qua, nhìn thấy Lục Tư Ngữ đã ngủ bên ghế phụ. Cậu dựa đầu vào kính của cửa sổ xe, cậu hơi cuộn mình lại, đó là tư thế thiếu cảm giác an toàn, tựa như sau một ngày điều tra vất vả cậu đã tiêu hao hết toàn bộ năng lượng. Ánh đèn xe màu cam ở hàng ghế đầu chiếu vào gò má cậu, chiếu ra một đường cong duyên dáng của hàm dưới ưu mỹ, đường nét quai hàm sắc bén, làm cho sóng mũi của cậu nhiễm một tầng màu vàng ấm áp, khiến người nhìn vào cảm thấy đây là một con người cực kỳ sạch sẽ.

Tống Văn nhất thời quên mất mình định nói gì, vươn tay tắt đèn trên trần xe.


Lái xe đã được một đoạn đường dài, thời gian đã qua 8h, bỏ lỡ thời gian cao điểm buổi tối, cả thành phố lười biếng như sắp ngủ, con người cũng trở lên lười biếng hơn, xe cuối cùng cũng dừng lại ở địa chỉ mà Lục Tư Ngữ nói, Tống Văn do dự không biết có nên đánh thức cậu không. Lục Tư Ngữ liền giật mình, tự mình tỉnh lại. Cậu đưa tay dụi dụi mắt, phát hiện đã đến nơi, cậu ngẩn người có chút mê man bước xuống xe: "Cảm ơn Tống đội."

Tống Văn nhắc nhở cậu: "Đừng để quên đồ."

Lục Tư Ngữ nhìn về ba lô phía sau và bình nước cầm trên tay, "Đều mang theo hết rồi."

"Còn có hồ sơ ghi chép khảo sát hiện trường."

"Đã nhớ, ngày mai sẽ nộp lên."

Tống Văn lúc này mới buông tha cậu, khoát tay: "Hẹn gặp lại vào ngày mai."

Nhìn Tống Văn rời đi, ánh mắt Lục Tư Ngữ liền khôi phục tỉnh táo, không có vẻ gì là buồn ngủ, cậu không có đi vào khu chung cư phía sau mà là ra ngoài gọi một chiếc xe taxi, nói ra một địa chỉ khác, sau đó gởi mấy cái Wechat, sau khi bận rộn xong cậu im lặng bấm ra một dãy số, đó là số điện thoại của nạn nhân Lâm Chính Hoa.

Trang tìm kiếm hiện ra nhiều hồ sơ cùng một lúc, tất cả đều từ một trang web hẹn hò. Người trong hình và nạn nhân bị chặt nát trong vụ án hôm nay rất khó để có thể hình dung đến nhau. Nhưng Lục Tư Ngữ nhìn sơ qua liền nhận ra đây là chứng minh thư của người kia.

Nhìn thông tin, Lục Tư Ngữ cau mày, thời gian dài không ăn uống đúng bữa khiến đau dạ dày của cậu trở nên nghiêm trọng hơn, làm cho cậu không thể nào tập trung suy nghĩ được. Cậu đưa tay mở hộp thuốc trong túi, những lúc như vậy phương thức giải quyết nhanh nhất là uống một viên, nhưng bây giờ trong hộp đã hết thuốc rồi. Lục Tư Ngữ dùng răng cắn nhẹ móng tay ngón tay cái của mình, đem móng tay gặm đến nham nhở, bỗng nhiên ngón tay cậu chạm được vật gì đó, là viên kẹo mà ban ngày Trình Tiểu Băng nhét cho cậu.

Lục Tư Ngữ xé vỏ, ngậm viên kẹo vào miệng, trong miệng có vị ngọt đường, vị ngọt lan tỏa ra trong miệng, những tâm tình bất an áp lực dường như cũng bị đè nén theo xuống.

Tống Văn lái xe theo đường Thành Dương chạy đến phòng khám của bác sĩ Chu, phòng khám nằm trong một toà nhà văn phòng cao cấp, lúc này là buổi tối nhưng vẫn còn có rất nhiều đèn được mở sáng choang.


Tống Văn đậu xe cảnh sát ở bãi đậu xe dưới lầu, anh vẫn đi cầu thang bộ leo lên tầng thứ tám toàn nhà văn phòng.

Cô bé y tá trực ở bàn hẹn lịch khám đã sớm nhận ra anh, nhìn thấy Tống Văn bước vào liền nhẹ giọng xin lỗi: "Tống đội, bác sĩ Chu vẫn đang xem bệnh, anh ngồi đây đợi một chút nha."

Phòng khám tâm lý mỗi vị khách đến đều là phải hẹn trước thời gian mới đến khám, cho nên người ngồi chờ không nhiều, bên cạnh phòng khám có mấy cái ghế sô pha, từ lúc khai trương đến giờ vẫn còn mới tinh.

Tống Văn mượn giấy bút của cô bé y tá, ngồi ở một bên, theo thói quen phác hoạ trên giấy.

Đối với anh, vẽ tranh là cách thức giết thời gian nhanh nhất, anh còn yêu thích việc vẽ phác họa hơn so với việc chơi điện thoại, mỗi khi cầm giấy bút vẽ, trong lòng anh cảm thấy rất bình tĩnh.

Tống Văn suy nghĩ đến vụ án chặt xác ngày hôm nay, chỉ một lúc một khuôn mặt được phác hoạ hiện ra trên mặt giấy, đó là phần đầu nạn nhân được phát hiện trong tủ lạnh. Tóc tai bù xù, đôi mắt nhắm nghiền, dưới cổ có vết cắt hình răng cưa lởm chởm.

Vụ án không có manh mối, vì vậy Tống Văn liền trổ tài vẽ phác họa luyện tay nghề của mình, anh để đầu óc trống rỗng, ngòi bút sột soạt xẹt qua trên giấy, đôi mắt, mũi, miệng... Anh vẽ đường viền hàm dưới, đường nét chính xác, tiếp theo là hầu kết. Đầu bút của anh ở phía trên kéo dài một đường rồi hạ xuống, sau đó Tống Văn ngơ ngẩn cả người, anh nhìn tờ giấy vài giây, đem tờ giấy kia vò thành một cục.

Trong vô thức anh đã vẽ khuôn mặt của Lục Tư Ngữ.

Lúc này, bệnh nhân của bác sĩ Chu đi ra, đó là một phụ nữ khoảng 50 tuổi, vóc dáng hơi mập, khuôn mặt có vẻ phúc hậu, trông không có vẻ gì là cần được tư vấn tâm lý, nhưng vẻ mặt của bà ở bên trong lại biểu hiện ra một loại vui sướng, khoé mắt có vương chút nước mắt kích động, giống như là tín đồ đến bái kiến bồ tát, mọi khổ nạn đều được hóa giải.

Tống Văn đi vào, Chu Dịch Ninh đã sớm chờ anh ở trong phòng, anh ta đẩy mắt kính, tìm kiếm trong đống tài liệu bên cạnh, giơ tay cầm báo cáo kiếm được, rồi đưa cho Tống Văn báo cáo kiểm tra của Lục Tư Ngữ.

Tống Văn ngồi đối diện Chu Dịch Ninh, đây là vị trí ngồi của bệnh nhân, một vị trí thoải mái, thích hợp nói chuyện, ghế dành cho bệnh nhân thấp hơn so với ghế ngồi của Chu Dịch là 3cm, chỉ 3cm này thôi nhưng lại tạo nên một cảm giác hài hòa an toàn giữa bệnh nhân và bác sĩ.

Tống Văn cầm lấy xấp báo cáo bác sĩ Chu đưa nhìn qua một chút, loại báo cáo kiểm tra đánh giá như này anh cũng đã xem nhiều lần, điểm kiểm tra càng cao thì tính an toàn càng cao, chứng tỏ tố chất tâm lý tốt, phù hợp với công việc của cảnh sát hình sự.

Điểm của Lục Tư Ngữ không tính là điểm cao nhưng cũng trên mức trung bình. Tống Văn có chút khó hiểu: "Điểm kiểm tra khá tốt đó, anh có thể để người khác qua đây lấy, sao nhất định phải gọi tôi đi qua đây một mình."

Chu Dịch Ninh có chút mệt mỏi xoa xoa điểm giữa hai chân mày, anh hôm nay tiếp nhận tư vấn sáu bệnh nhân, việc điều tiết những cảm xúc của các bệnh làm anh mệt mỏi: "Có những sự việc nhìn bên ngoài là thế nhưng chưa chắc đã là sự thật." Sau đó anh lại giải thích một câu: "Việc thiết kế chủ đề của tâm lý học cũng cần có phương pháp, nếu như cậu đối với những bài trắc nghiệm này đủ hiểu biết thì cậu có thể thể hiện ra những vẻ ngoài mà cậu muốn người khác nhìn thấy."

Tống Văn hỏi : "Cho nên, ý của anh là cậu ta ghi nhớ trước những câu hỏi?" Bộ đề câu hỏi này là lấy từ ngân hàng câu hỏi ra, và không tính là cơ mật. Chỉ cần bạn có thể hiểu rõ bản chất của nó thì bạn có thể tìm thấy được quy tắc và phán đoán vấn đề dễ dàng hơn.

Chu Dịch Ninh lắc đầu, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Cậu có phát hiện hay không người mới này phản ứng hơi chậm, hơn nữa còn khuyết thiếu biểu hiện cảm xúc."

Tống Văn gật gật đầu, cả ngày hôm nay giao lưu, anh phát hiện Lục Tư Ngữ có đặc điểm này, thế nhưng anh cũng không phải là nhà nghiên cứu tâm lý học, cũng không biết nó đại biểu cho cái gì.

Chu Dịch Ninh giải thích: "Sau khi kết thúc bài kiểm tra, tôi cùng cậu ấy nói chuyện mới phát hiện, tôi cảm nhận được một ít biểu hiện nhỏ, ban đầu tôi cho là vì cậu ấy muốn kiểm soát trấn định bản thân với những vấn đề mà tôi đưa ra, đó là hành vi của một ít người tự cho mình là thông minh. Thường có thể thấy được bọn họ đối với bác sí tâm lý đã có sự chuẩn bị, họ cho là đọc thuộc sau đó đáp ra vấn đề không có sơ hở nào. Có thể những người kia không đủ chuyên nghiệp, cho nên trả lời bên trong sẽ có lỗ hổng xuất hiện, quan sát những lỗ hổng đó cũng là một phương pháp để tôi nắm được thông tin về họ..." Lúc mới bắt đầu, anh đem Lục Tư Ngữ xem như là một đối tượng để nghiên cứu, anh chỉ là người đứng xem, là người đánh giá, cũng đã từng tiếp xúc đủ loại người, anh cho là Lục Tư Ngữ chỉ là một trong những loại người đó.

"Sau cuộc nói chuyện đó, tôi đưa ra kết luận, cảm thấy được cậu ấy có một số biểu hiện lãnh cảm, đó là sự phản ứng chậm chạp và không có cảm xúc. Mặc dù nội tâm của cậu ấy rất phong phú nhưng cậu ấy lại hiếm khi bộc lộ ra ngoài. Cậu ấy sẽ giữ thái độ không tin tưởng và tỏ thái độ bất mãn vói thế giới bên ngoài, khó có thể cùng người khác thân cận. Đây không phải là vấn đề lớn, đối với chúng tôi, những người nghiên cứu tâm lý học mà nói có rất nhiều người đều có những vấn đề tâm lý lớn hoặc nhỏ. Một người hoàn toàn không có vấn đề giống như sống ở trong hoàn cảnh chân không vậy, gần như là không thể, chỉ cần không ảnh hưởng đến việc sinh hoạt hàng ngày, thói quen xấu nhỏ đó không ảnh hưởng gì lớn, không có hại gì cho ai, vì vậy tôi đã đánh giá cho cậu ấy thông qua."

Nói đến đây, Chu Dịch Ninh tạm ngưng lại, sau đó nói: "Nhưng đến lúc tôi điều chỉnh lại tinh thần sau buổi kiểm tra, tôi phát hiện tôi có thể đưa ra phán đoán sai lầm..." Sau khi nói đến đây, anh hơi mím môi, hai tay chạm vào nhau, đây là một động tác nhỏ mà anh không muốn thừa nhận, ánh mắt anh lóe lên, muốn nói lại thôi...

"Bác sĩ Chu, anh chính là chuyên gia tâm lý của cục cảnh sát Nam Thành chúng ta." Tống Văn phản ứng đầu tiên là không tin, anh cảm thấy Chu Dịch Ninh đang nói đùa với anh, mấy người học tâm lý học đều thích ra oai một chút với người khác, thích đưa ra các loại chủ đề, kiểm tra tâm lý của người khác, bác sĩ Chu trước đây đã từng thử qua với anh. Hôm nay, Tống Văn tiếp xúc với Lục Tư Ngữ, anh thừa nhận, có vẻ như Lục Tư Ngữ có chút kỳ lạ, thế nhưng cũng chỉ là kỳ lại chút mà thôi. Trên người cậu khả năng có một số tính chất đặc biệt, nhưng chắc chắn không quá nghiêm trọng như vậy.

Chu Dịch Ninh nhìn Tống Văn, biểu tình nghiêm túc, không có biểu hiện như đang nói đùa, anh ta nhắm mắt lại, bỏ mắt kính xuống rồi nói tiếp: "... Cũng chính là, có một khả năng, tôi bị những chỉ dẫn đó ám thị, bị những biểu hiện bên ngoài đó dụ dỗ, không có phát hiện ra bản chất thật bên trong vấn đề, tôi không có chạm tới nội tâm của cậu ấy."

Tống Văn hơi nhíu mày, có thể dùng chỉ dẫn để ám thị một bác sĩ tâm lý có kinh nghiệm lâu năm, anh đương nhiên biết điều này có ý nghĩa gì.

Anh chợt nhớ tới bức phác họa lúc nãy của mình, kỹ thuật vẽ người chết và người sống không giống nhau.Người chết thì nhìn sẽ có vẻ âm u vô hồn, thời gian của sinh mệnh đã ngừng lại ngay giây phút trong lúc tử vong. Mà người sống, sẽ có cảm xúc, cho dù là xấu xa, phẫn nộ giận dữ, thân thiện, khiêm tốn hay thấp kém.....

Nhưng bức phác họa vừa rồi của Tống Văn, dưới ngòi bút của anh vẽ thì khuôn mặt Lục Tư Ngữ không mang chút cảm xúc nào. Có lẽ, khi đó cảm giác này của anh là đúng, anh không có nhìn thấu người kia khi ở đó, nhưng dưới ngòi bút của anh lại thể hiện ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro