✫ Chương 7 ✫

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ ▄︻̷̿┻̿═━一 ăn cắp là bắn bỏ nha – truyện chỉ được up tại wattpad]

Tống Văn vừa định hỏi thêm chi tiết một chút, nhưng Chu Dịch Ninh đã đứng dậy, thu dọn các tài liệu trên bàn chuẩn bị tan làm, ngữ khí của Chu Dịch Ninh thoải mái hơn, như thể những chuyện vừa nói kia chỉ là chuyện cười cùng với những băn khoăn vừa nãy không có quan hệ: "Nhưng mà đó cũng chỉ là một khả năng mà tôi nghĩ qua mà thôi, có thể là do tôi suy nghĩ nhiều rồi, chắc là không có nghiêm trọng như vậy. Tống đội có thể xem như là nghe một câu chuyện cũng được, chỉ là với tính nghiêm túc cẩn thận của một bác sĩ, tôi cảm thấy cần phải nói cho người đội trưởng là cậu biết, để cẩn thận sẽ không xảy ra sai lầm. "

Tống Văn suy nghĩ một chút nói: "Bác sĩ Chu yên tâm, còn có tôi ở đây, bất kể có bất thường thế nào thì cậu ấy cũng chỉ là cảnh sát thực tập, tôi bên này sẽ nhìn kỹ cậu ấy, và sẽ không để chuyện gì xảy ra."

Tống Văn khi gặp bất cứ chuyện gì đều có một thói quen, đó là đưa ra dự đoán một kết quả tốt nhất và một kết quả xấu nhất. Như vậy cho dù sau này có xảy ra chuyện gì cũng sẽ nằm ở một trong hai kết quả mà anh dự tính, sẽ không xuất hiện tình huống không hề chuẩn bị. Anh xoa trán, trong đầu hiện lên hình ảnh Lục Tư Ngữ, thoạt nhìn bên ngoài như một tiểu thiên sứ nhưng lại rất có thể là tiểu ác ma. Tình huống hiện tại mặc dù có chút bất thường, nhưng anh dự đoán là mình có thể xử lý được.

"Đúng rồi..." Chu Dịch Ninh dừng tay lại, anh không muốn nói thêm về vấn đề của Lục Tư Ngữ nữa mà chuyển chủ đề: "Điền Minh trong lúc làm việc với tôi thì oán giận, nói áp lực lớn. Tống đội, cậu lần trước đánh bại anh ta quá mạnh tay, lần sau có thể thả cho người ta một con đường thì hãy thả đi."

"Ngày hôm nay tôi còn giúp anh ta tìm người bị tình nghi, làm sao không thả cho người ta một con đường chứ."

"Năm ngoái kiểm tra dự bị cậu cố ý không thể hiện hết khả năng chứ gì? Làm cho anh ta tưởng cậu không bằng anh ta, đến đợt kiểm tra chính thức mới dùng bản lĩnh thật sự của mình. Việc này đã trở thành tâm bệnh của anh ta rồi đấy."

Khoé miệng Tống Văn nhếch lên một cái, không phủ nhận cũng không thừa nhận.

Chu Dịch Ninh nói tiếp: "Nhìn qua thì thấy có vẻ Điền Minh là người quan tâm nhất kỳ kiểm tra đó, nhưng kỳ thật chính cậu mới là người căng thẳng nhất. Chính mình làm việc đến mất ăn mất ngủ thì thôi đi, cậu cũng đừng ép thuộc hạ của mình cũng như vậy, người khác không làm được như cậu đâu. Cậu quá cường thế có lúc sẽ tạo áp lực lớn cho bọn họ đấy. Hơn nữa cậu dùng sức mạnh để che giấu nội tâm lo lắng, đây cũng không phải là một lựa chọn tốt."

Tống Văn dang hai tay ra, không chịu thừa nhận: "Tôi có gì mà che giấu?"

"Đó là cậu đang sợ hãi. Đôi khi, sự sợ hãi không phải là phản ứng đối kháng với thân thể mà là một cơ chế tự bảo vệ. Tôi không biết điều gì đã gây ra sự sợ hãi của cậu, nhưng tôi có thể cảm thấy được cậu ghét sự yếu đuối." Chu Dịch Ninh suy nghĩ thêm một chút rồi bổ sung một câu: "Việc này hẳn là liên quan đến những việc cậu đã trải qua ở tuổi thơ của cậu. Tôi cảm thấy được những cảm xúc này có thể bắt nguồn từ cha của cậu và những trải nghiệm của cậu..."

Tống Văn biết Chu Dịch Ninh lại đang mắc bệnh nghề nghiệp, bác sĩ tận tình khuyên nhủ, anh lại không muốn nghe: "Quên đi, bác sĩ Chu, hôm nay tôi không phải tới để nói chuyện này, tôi còn chưa có ăn cơm tối nữa, không muốn uống súp gà cho tâm hồn đâu."

Chu Dịch Ninh nói: "Tống đội đừng khách khí như vậy, chỉ là vài lời cho bạn hữu tới thăm, không có tính phí thu tiền theo giờ đâu."

Hai người đang nói chuyện thì cô bé y tá bên ngoài gõ cửa: "Bác sĩ Chu, hoa anh đặt đã giao đến rồi." Chu Dịch Ninh hướng ngoài cửa nói lớn: "Cứ để ở bên ngoài đi, tôi ra ngay."

Tống Văn nhướng mắt lên hỏi: "Lại đi hẹn hò sao?"

Đây không phải là lần đầu tiên anh thấy Chu Dịch Ninh đi hẹn hò, có người xem chuyện tình yêu coi như là phương thuốc, còn bác sĩ Chu thì coi tình yêu như hơi thở, ăn cơm vậy, đều là những thứ cần thiết. Anh ta không có kết hôn, đối tượng hẹn hò lại không ít, cho dù công việc có bận đến đâu thì buổi tối cũng đều hẹn gặp nhau, trải qua một đêm ngọt ngào.

"Việc yêu đương là phương pháp tốt nhất để nghiên cứu các mối quan hệ giữa con người với nhau." Chu Dịch Ninh tiếp tục khuyên nhủ: "Cảnh sát Tống à, cậu cũng nên tìm người để yêu đương đi, tình yêu có thể làm cho con người trở nên tốt hơn, tình cảm sẽ khiến cho con người thay đổi, thúc đẩy điều tiết hormone, điều tiết cơ chế của thân thể."

Hôm nay, Tống Văn mới phát hiện bác sĩ Chu không khác gì với hội bà tám của những bác hàng xóm, đôi khi còn cằn nhằn hơn so với mẹ của mình, anh trả lời: "Tôi thật sự không có thời gian, ngày hôm nay còn gặp một vụ án chặt xác nữa."

Chu Dịch Ninh không chút do dự mà phản bác: "Cậu nói chuyện yêu đương cũng đâu cần hung thủ phê chỉ thị nghỉ ngơi cho cậu, theo cậu, tất cả cảnh sát đều là sự phân bào nhiễm sắc thể sao?"

Tống Văn cười: "Nếu có dịch vụ như vậy, tôi sẽ là người mua đầu tiên."

Sáng sớm ngày hôm sau, Tống Văn đúng giờ đến văn phòng như thường ngày bắt đầu làm việc, đưa túi bánh bao trong tay ra, hào phóng chào hỏi mọi người: "Sáng sớm tiện đường tôi có mua bánh bao, ai chưa ăn sáng thì tới ăn này."

Đi tới bàn làm việc, Tống Văn nhìn thấy báo cáo khảo sát hiện trường nằm ngay ngắn trên bàn làm việc của mình, Tống Văn mở túi nhựa ra, một tay từ bên trong túi lấy cái bánh bao, cắn một miếng, tay còn lại lật báo cáo ra xem.

Nhìn sơ qua, bản báo cáo được viết gọn gàng, ngay ngắn chỉnh tề, sau khi đọc kỹ nội dung thì thấy các ghi chép rất rõ ràng, mọi thông tin đều được ghi chép chi tiết tường tận, tất cả tình huống dẫn chứng tư liệu từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều ghi vào hết, ngay cả công việc của pháp chứng không phải là công việc của tổ hình sự cũng được ghi chép một chút vào bản báo cáo, bảng vật chứng cũng được sắp xếp lại, việc này sẽ giúp cho trung tâm giám định thuận tiện triển khai các công việc giám định của mình. Nhìn thấy một bản báo cáo như vậy, Tống Văn tâm trạng rất phấn khởi, cảm thấy mặc dù trên người Lục Tư Ngữ có bí mật lớn nào đi nữa thì với khả năng viết báo cáo tốt như thế này cũng đáng để được giữ lại.

Tống Văn vừa định khen cậu một câu, nhưng khi anh nhìn lên lại phát hiện Lục Tư Ngữ không có ở chỗ ngồi của mình.

Bên phòng nhân sự hiệu suất làm việc rất cao, vị trí làm việc của Lục Tư Ngữ ở đối diện Tống Văn có in và treo huy hiệu, lúc này không có ai, chỉ có một chiếc cặp được đặt ở vị trí chỗ ngồi cho thấy rằng là người đã đến. Bàn máy tính của cậu cũng giống như con người cậu, được sắp xếp ngăn nắp sạch sẽ, đồ dùng văn phòng được xếp từ trái sang phải, từ cao xuống thấp, điều này làm cho những bàn của người khác nhìn qua thật bừa bộn.

Lão Giả không khách khí đi tới, cầm lấy hai cái bánh bao ở hai tay nói: "Tống đội mấy ngày nay cậu rất hào phóng đó."

Chu Hiểu liếc mắt nhìn lão ta: "Người đã lớn tuổi thì gan lớn theo, tôi cũng không dám ăn, đồ ăn của nhà địa chủ, ăn rồi còn phải trả lại đấy."

Tống Văn nói: "Không có gì đâu, không cần phải suy nghĩ nhiều, tôi chỉ muốn ăn mừng thôi vì không cần phải lo lắng về việc viết báo cáo tổng kết nữa."

Phó Lâm Giang cười cười: "Cậu còn không phải đang muốn chèn ép đồng nghiệp mới sao?"

Lão Giả nhìn bánh bao trong tay, đột nhiên nói: "Hóa ra chúng ta đều là nhờ vào người mới tới mới được ăn ké sao."

Mọi người còn đang nói chuyện, Lục Tư Ngữ trên tay cầm một ly nước đi vào, khuôn mặt không cảm xúc, trong tay còn cầm một quyển sổ và giấy tờ làm việc vừa mới nhận được, không biết đã nghe được cuộc nói chuyện trước đó nghe được ít hay nhiều rồi, lão Giả giơ tay cầm một cái bánh bao tới chào hỏi: "Tiểu Lục, đến ăn sáng đi."

Lục Tư Ngữ lễ phép, khách khí từ chối nói: "Cảm ơn, tôi đã ăn rồi."

Lão Giả cắn miếng bánh bao, mơ hồ thở dài: "Thật đáng tiếc, đây là bánh bao của cậu đó."

Lục Tư Ngữ không biết là không nghe rõ hay là không nghe hiểu, ngẩng đầu lên trên mặt lại hiện ra biểu tình mờ mịt.

Tống Văn đi tới, trực tiếp đạp vào người lão Giả: "Miệng chó không mọc được ngà voi."

Phó Lâm Giang cười lắc đầu, nhìn những người này đang nói đùa, cầm lấy ly uống một hớp trà mới pha.

Tống Văn thấy đã sắp đến giờ, nghiêm túc đứng dậy nói: "Mọi người đã đông đủ chưa, đến đủ rồi thì chúng ta đến phòng họp cùng bộ phận giám định họp." Nghe thấy lời Tống Văn nói, mọi người cũng không dám cười đùa nữa, vội vã bắt đầu thu dọn đồ đạc và tập trung vào phòng họp. Tống Văn đi đến trước bàn Lục Tư Ngữ, dùng bút của mình gõ lên mặt bàn cậu nhắc nhở: "Cậu tới phòng họp ghi chép làm biên bản họp."

Những người ngày hôm qua có ở hiện trường đều lần lượt đến, phòng họp nhỏ dần được lấp đầy với gần chục người tham gia. Bầu không khí nghiêm túc, Tống Văn ngồi xuống ghế chủ tọa, mở màn nói đơn giản: "Mọi người hãy tóm tắt nhanh các manh mối và tình hình mới mà mọi người đã điều tra được."

Lâm Tu Nhiên đứng dậy: "Tôi nói trước cho."

Ngày hôm qua những mảnh còn lại thi thể mang tới quá muộn, Lâm Tu Nhiên vì tìm vị trí của các mảnh còn lại đó trên thi thể mà mất cả đêm để vẽ rồi ghép chúng, ban đêm thì lại ngủ luôn trên giường xếp trong phòng pháp y, bây giờ là thời gian anh nói đến thành quả của mình, anh điều khiển thiết bị một chút, trên máy chiếu hiện ra hình ảnh miễn cưỡng được coi là thi thể.

Lâm Tu Nhiên nói một câu đầu tiên khiến mọi người đều kinh ngạc: "Điều đầu tiên là tinh dịch trong bao cao su bỏ lại ở hiện trường không phải là của nạn nhân. Có nghĩa là trước đó trong phòng còn có một người đàn ông khác."

Mọi người trong phòng ngoại trừ Lục Tư Ngữ đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, Lục Tư Ngữ không có chút biểu hiện ngạc nhiên nào, cậu cúi đầu mở cuốn sổ ra, đặt ngay ngắn trên bàn bắt đầu ghi chép nội dung cuộc họp.

Trong phòng họp nhất thời yên lặng, chỉ còn mỗi tiếng quạt thông gió đang quay vù vù trên đầu, sau một hồi sững sốt. Tất cả mọi người đều hiểu ý của Lâm Tu Nhiên, bình tĩnh lại.

Chỉ có Chu Hiểu còn đang ngơ ngác chưa hiểu được vấn đề, ngẩng đầu hỏi: "Còn có một người đàn ông khác, ý của anh là gì? Không lẽ còn có một người phụ nữ nào khác sao?"

Lâm Tu Nhiên chống hai tay lên bàn, nhìn qua giống như một giáo sư nho nhã đang giảng bài: "Chính là ý trên mặt chữ, người chết tuy rằng không còn nội tạng thế nhưng căn cứ vào manh mối, tôi vẫn có thể phán đoán người bị hại chính là đồng tính." Anh ta là pháp y, nhìn quá quen với nhiều loại sinh tử, tính hướng khác với người bình thường cũng không khiến cho anh ta thấy kinh ngạc, giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ.

"Đồng tính luyến ái?! Nhưng nạn nhân là người đã có vợ rồi?!" Là một thẳng nam chính thống, Chu Hiểu vô cùng sửng sốt.

Tống Văn tiếp tục xoay cây bút trong tay: "Có vợ thì sao, sao lại không thể là đồng tính? Có nhiều người đồng tính lựa chọn đi kết hôn với người khác phái. Chỉ là làm như vậy thật không có đạo đức."

Cho tới nay, xu hướng tính dục này vẫn là chủ đề cấm kỵ của đa số mọi người.

Lâm Tu Nhiên cũng giải thích về mặt học thuật: "Đồng tính luyến ái là một trong ba xu hướng tìm bạn tình của con người và thậm chí cả động vật có vú: dị tính, đồng tính và song tính. Như chúng ta thường nói: dị tính luyến ái, đồng tính luyến ái, song tính luyến ái. Theo các khảo sát của các nhà khoa học, người đồng tính chiếm khoảng 5%, song tính luyến ái chỉ chiếm 1%. Nói cách khác, trong số những người thân và bạn bè mà cậu tiếp xúc từ nhỏ đến lớn có thể có người là đồng tính, chỉ là cậu không biết hoặc không để ý mà thôi. Tất nhiên tôi cho rằng điều này chỉ là một manh mối trong vụ án thôi, không phải là manh mối trọng điểm của toàn vụ án."

Lâm Tu Nhiên giải thích một cách nghiêm túc. Những chuyện này là những chuyện hết sức bình thường, chỉ là người bình thường đều cảm thấy cuộc sống của những người đồng tính không giống như họ, Chu Hiểu chính là loại người này, dường như cậu ta không tin cũng không chấp nhận trên thế giới tồn tại những người như vậy.

Phó Lâm Giang cũng nói: "Điều khiến mọi người cảm thấy khiếp sợ không phải là những người đồng tính thẳng thắn và vô hại đối với xã hội mà là những người không dám đối mặt với xu hướng tính dục của mình, bọn họ do bị áp lực từ ba mẹ, hoàn cảnh sinh hoạt ảnh hưởng, họ còn phủ thêm lớp ngoài là dị tính luyến, tự tạo áp lực đè xuống bản tính của chính mình, trái lại điều này khiến cho bản thân họ trở thành quái vật che giấu với nhân loại. Bởi vậy cũng mang đến các vấn đề về bệnh HIV, vấn đề về loạn giao, điều này khiến mọi việc trở nên nguy hiểm hơn."

Chu Hiểu sắp xếp lại mạch suy nghĩ: "Nói như vậy, nạn nhân đã chết ở trong nhà sau khi quan hệ với một người khác?"

Lâm Tu Nhiên nói: "Nạn nhân đã kết hôn, vậy người sử dụng cái bao đó là người tình ngắn hạn hay tình nhân dài hạn, hay là hẹn tình một đêm cái này phải nhờ vào các cậu điều tra." Sau đó anh ta nghiêng người chỉ về hình ảnh trên máy chiếu, "Chúng ta nhìn thi thể này đi. Nạn nhân bị chặt đầu, cắt đứt tứ chi, thân người bị rạch mở ra, nội tạng bị cắt nát, những thứ này đều là phát hiện ở hiện trường. Vết thương trên đầu và ở cổ của nạn nhân tương đối lộn xộn, về cơ bản đều là tổn thương sau khi chết, chúng tôi phát hiện một vài phần của thi thể, trong đó phần lớn là xương sườn và những bộ phận tương quan của bụng, bởi vì đã hầm luộc qua nên rất nhiều vết tích của cơ và thịt đều không có cách nào phân biệt, vì vậy chúng tôi tiến hành toàn bộ lấy xương ra rồi ghép lại."

Trên màn hình xuất hiện hình ảnh những chiếc xương đã được khôi phục gần như nguyên hình, các mảnh xương được xếp lại với nhau và được dán dính với nhau trên mô hình sáp, mô hình căn cứ vào vóc dáng của nạn nhân mà hình thành. Ngoại trừ một số phần nhỏ bị thiếu chưa được tìm thấy, thì hầu như chúng đã được ghép lại.

"Chúng ta có thể nhìn thấy, hầu hết những chiếc xương sườn này được chia làm bốn hoặc năm phần, chỉ có vị trí này...." Lâm Tu Nhiên vừa nói vừa vẽ một vòng tròn màu đỏ vào vị trí bên ngực trái: "Chỗ chiếc xương nơi này có nhiều thêm một vết dao."

"Che giấu vết thương?" Tống Văn nhẹ giọng hỏi, dừng xoay bút lại một chút.

Nếu như nơi đó từ trước đã bị một vết dao đâm vào, muốn để cho người khác không thấy được vết dao đó, cách thức tốt nhất chính là trên vết thương trước đó đâm thêm một dao nữa, hoặc cũng có thể người chặt xác cũng không nghĩ đến, đang bình thường nhưng hành vi như vậy làm xuất hiện hai vết đao trên xương, như là vẽ rắn thêm chân.

Lâm Tu Nhiên mang găng tay vào, lấy ra hai đoạn xương sườn đưa cho Tống Văn xem: "Chính là chỗ này, hung thủ đem xương sườn đâm thêm một nhát rồi chặt ra, cho nên mỗi một vết chặt xuống đều là sử dụng lực vuông góc, mặt cắt đều bằng phẳng. Mà xương sườn của con người ở giữa là hình vòng cung..." Anh nói chuyện, múa tay diễn tả chém dao theo hai phương phương thức trên: "Vì vậy mặc dù hung thủ có chém và chặt xuống cùng một vị trí vẫn không thể phá hủy hai dấu vết kia."

Nhìn theo ngón tay Lâm Tu Nhiên chỉ, trên hai đoạn ngắn của xương sườn có hai cái khe nứt nông, nếu không nhìn kỹ sẽ rất khó phát hiện: "Hai dấu vết này nằm ở trên xương sườn thứ tư và thứ năm phía bên trái, là hai vết xước nghiêng nghiêng tương đối nông, nếu có một dấu vết như vậy có thể nói là trùng hợp hoặc do nguyên nhân khác tạo thành, tuy nhiên trên đường vòng cung của xương sườn lại có hai vết thương hoàn toàn tương ứng với nhau, điều này không phải trùng hợp ngẫu nhiên, đây nhất định là do hung khí đâm vào."

"Dao từ chỗ này đâm vào sẽ gây ra hậu quả gì?" Tống Văn hỏi.

Sau khi nghe câu hỏi của Tống Văn, Lục Tư Ngữ ngừng ghi chép, ngẩng đầu lên, sau đó cậu quay đầu nhìn về phía Tống Văn, không ngờ Tống Văn cũng đang nhìn về phía cậu, ánh mắt của hai người chạm nhau trong nháy mắt, Lục Tư Ngữ vội vàng cúi đầu né tránh, bút trên tay nhấn xuống sổ một nét.

"Nếu dao đủ độ dài sẽ trực tiếp đâm vào tim." Lâm Tu Nhiên vừa nói vừa kéo qua một mô hình giải phẫu người nho nhỏ ra giữa phòng họp, nắm hay tay lại làm dao, rồi đâm vào xương sườn của mô hình, đầu ngón tay thon dài như lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua khoang ngực đâm trực tiếp thẳng vào tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro