✫ Chương 9 ✫

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ly hôn?" Nước mắt tuôn rơi, Chung Tình cười nhạt nói: "Năm đầu kết hôn, anh ta vẫn rất bình thường, ngoại trừ những ngày giữa tháng anh ta rất ít khi quan hệ với tôi. Sau đó tôi mang thai, anh ta nói để tôi yên tâm dưỡng thai, rất ít khi ngủ cùng tôi. Tôi lén mở máy tính của anh ta, và phát hiện có một vài bức ảnh đều là nam, tôi đã khóc và kể cho mẹ của tôi nghe, nhưng phản ứng đầu tiên của mẹ tôi là không được để cho người khác biết được chuyện này. Điều này như thể là điều tai tiếng, sẽ bị người khác gièm pha."

"Lúc đầu tôi không thể hiểu được mẹ của tôi, tôi cảm thấy đến người thân nhất của mình cũng không chịu làm chủ cho mình, tôi đã khóc cả một ngày. Sau đó, tôi mới phát hiện ra những gì mẹ tôi nói đều không sai. Các anh có biết mọi người sẽ phản ứng như thế nào khi biết tôi kết hôn với một tên đồng tính luyến ái không? Bọn họ sẽ nghĩ rằng tôi nhất định là một người phụ nữ không ra gì, nếu không tại sao anh ta lại phải lấy tôi mà không lấy những người khác? Anh ta rõ ràng là người có lỗi, nhưng trong mắt người khác tôi cũng có tội, dơ bẩn, có bệnh!"

Chung Tình nở nụ cười chua xót, những tâm sự cố nén bao lâu nay cuối cùng cũng bật ra: "Những người bạn, người thân sau khi biết chuyện này không những không giúp tôi mà còn cho rằng tôi ngu ngốc, đáng bị coi thường, và cảm thấy tôi bất thường. Nhưng thật ra, tôi mới là nạn nhân! Ngoại trừ việc kết hôn với một người đàn ông không yêu mình, tôi đâu có gì sai!"

"Anh nói đúng, tôi muốn ly hôn, không chỉ một hai lần, mà nếu tôi có thể ly hôn, thì tôi đã sớm ly hôn rồi. Mẹ tôi đã lớn tuổi, còn cuộc sống, còn con trai, rồi gia đình, tất cả mọi thứ chồng lên nhau, nên không phải tôi muốn ly hôn là ly hôn được."

"Các anh có thể chưa nghe một từ, gọi là vợ người đồng tính nhỉ. Tôi cũng không biết đây là nhóm gì, hoạt động nhóm thế nào, đừng đặt những sự hiểu biết hời hợt của các người đè lên người chúng tôi, cuộc sống của vợ người đồng tính như chúng tôi khổ hơn các người nghĩ nhiều." Nói đến đây, cô cố gắng nở nụ cười, hình ảnh người phụ nữ ngoan ngoãn dường như biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt hung ác, có chút cuồng loạn: "Anh ta đã chết, tôi tuy có chút thương tâm, nhưng tôi lại có cảm giác được giải thoát nhiều hơn..."

Chung Tình nói ra những lời này, hai vai run rẩy, trút ra hết áp lực đã chịu đựng hơn mười năm. Lần này cô khóc không phải vì Lâm Chính Hoa, mà là vì cuộc đời của cô suốt mười năm qua. Cô khóc một lúc, mới phát hiện sự thất thố của mình, che mặt nói: "Thật xin lỗi, tôi có thể đi đến phòng vệ sinh được không?"

Không đợi Tống Văn và Lục Tư Ngữ trả lời, cô đã đứng dậy tự đi đến phòng vệ sinh một mình.

Hai người im lặng một lúc, không phải bọn họ không biết vợ người đồng tính là nhóm người như thế nào. Mỗi người đồng tính luyến ái đến tuổi kết hôn đều sẽ gặp vấn đề này. Họ lựa chọn một người phụ nữ kết hôn hay là vẫn tiếp tục lựa chọn người họ yêu? Xét cho cùng thì có thể ra nước ngoài kết hôn nhưng cũng là số ít, nếu họ không kết hôn, dù họ có một người bạn đời ổn định hay không cuộc hôn nhân trên thực tế này cả đời không được công nhận. Có một số người đồng tính thoả hiệp, và vợ của họ trở thành nạn nhân.

Lục Tư Ngữ ngồi ở bên cạnh cúi đầu một lúc, sau đó cậu đột nhiên nhỏ giọng hỏi Tống Văn: "Tống đội, tôi có thể hỏi anh một chuyện được không?"

Tống Văn có chút quen thuộc với nét mặt hiện tại của Lục Tư Ngữ, giơ tay lên nhìn đồng hồ. Bây giờ quả nhiên là 12h01', đã đến giờ ăn cơm rồi, anh có chút bất đắc dĩ đoán được Lục Tư Ngữ muốn làm gì, nhíu mày nói: "Tiểu tổ tông, cậu không phải là muốn nhờ nhà tang lễ hâm nóng giúp cơm đấy chứ?"

Lục Tư Ngữ gật đầu, cầm hộp cơm kiểu Nhật vừa lấy ra từ trong ba lô đen.

"..." Tống Văn cực kỳ đau đầu, "Tổ tông, cậu tối hôm qua mấy giờ đi ngủ."

"Tôi không có nhìn đồng hồ, có lẽ khoảng 2-3h gì đó." Lục Tư Ngữ là người cho dù trời có sập xuống thì một ngày cũng phải ăn đúng ba bữa cơm đúng giờ, còn là người không chịu được đói bụng, đồng hồ sinh học vô cùng chính xác. Lúc này vừa tới giờ ăn cơm liền giống như bé búp bê được bơm hơi mà bị rút mất không khí, cả người đều mất đi thần thái.

Nhìn thấy cậu cả người nằm úp sấp xuống bàn, Tống Văn vô cùng bất lực, anh kìm nén tính khí của mình xuống, cùng cậu thương lượng: "Chờ một chút, lát nữa tôi tìm một cửa hàng tiện lợi cho cậu được không?"

"Nếu không tôi tự mình đi..." Lục Tư Ngữ đưa ra một đề nghị.

"...Trường cảnh sát dạy như thế nào? Trong quá trình điều tra phải có hai người trở lên ở đây." Tống Văn túm lấy cậu kéo lại, sau đó nhìn đồng hồ: "Được rồi, tôi sẽ cố đẩy nhanh tiến độ, cố gắng chịu đựng thêm nửa giờ nữa, chỉ nửa giờ..."

Tống Văn vừa nói vừa cảm thấy mình là một đội trưởng thật oan ức quá mà, anh rõ ràng là đội trưởng đội cảnh sát hình sự nhưng bây giờ làm công việc này thật không phải là làm bảo mẫu sao. Cho dù ngày thường anh làm việc mạnh mẽ và kiên quyết đến đâu, nhưng khi anh bị đôi mắt đẹp của Lục Tư Ngữ nhìn chằm chằm thì giống như gặp phải khắc tinh của mình vậy, không còn còn lực chống đỡ nổi.

Sau khi đạt được thỏa thuận, Lục Tư Ngữ gật đầu.

Khi hai người vừa mới nhất trí, Chung Tình từ trong phòng vệ sinh đi ra, Tống Văn bước tới hỏi cô: "Cô Chung, cô đi gì đến đây?"

"Tôi đi đến đây bằng taxi, tôi không lái xe..." Chung Tình vừa mới rửa mặt, cả người cô có chút bối rối, không còn bình tĩnh như lúc đầu, cô nói chuyện, vừa dùng tay ướt vuốt mái tóc rối bời vừa trả lời.

"Tôi có thể đưa cô về nhà, thuận tiện ghé qua nhà của cô nhìn qua một chút được không?" Tống Văn hỏi.

"Cái này..." Chung Tình do dự một chút: "Trong nhà có chút lộn xộn..."

Đây là một lý do từ chối uyển chuyển, Tống Văn làm như không hiểu: "Chúng tôi chỉ là tiện đường, sẽ không làm phiền lâu, đồng nghiệp của tôi còn vội ăn cơm."

Chung Tình nhìn Lục Tư Ngữ đang ngồi bên cạnh xoa xoa bụng, nhìn bộ dạng giống như đang rất đói, bụng dán vào lưng, cô không nói lời nào nữa, đọc ra địa chỉ của mình, cảnh sát nói muốn đi, cô là một phụ nữ làm sao ngăn được.

Ba người lên xe cảnh sát, Tống Văn lái xe, Lục Tư Ngữ ngồi ở ghế phụ, Chung Tình ngồi ở ghế sau, cô dường như vẫn còn đắm chìm trong cảm xúc của vừa rồi, thỉnh thoảng ở ghế sau còn truyền đến âm thanh nức nở nho nhỏ. Tống Văn cũng không muốn gượng ép cô quá nhiều, cũng không hỏi thêm cô câu nào nữa. Anh có thể làm thủ tục xin khám xét nhà ở nếu anh muốn, nhưng anh muốn đến nhà bất ngờ, bằng cách này anh mới có thể thu thập được nhiều chân tướng bị che giấu.

Từ nhà tang lễ về nhà Chung Tình không xa lắm, lái xe chỉ mất tầm 15 phút, đoạn đường từ nhà cô với căn nhà thuê lại kia cách nhau cũng không xa.

Tống Văn rất quen thuộc địa hình ở Nam Thành, trong đầu anh đã vẽ ra một bản đồ, vị trí các căn hộ cùng với công ty Lâm Chính Hoa vừa khớp tạo thành một hình tam giác. Tất cả các nơi này muốn đi đến thì chỉ mất mười mấy phút lái xe.

Tòa nhà ở đây thuộc kiểu tòa nhà cũ có 6 tầng, căn hộ nằm ở tầng 4. Căn hộ khá rộng, có ba phòng ngủ và phòng khách, một phòng bếp một nhà vệ sinh, có ban công phía trước và phía sau. Hai người đổi qua dép đi trong nhà, Chung Tình dẫn hai người họ vào, đi sang bên cạnh rót hai ly nước cho hai người, cô dường như đã khôi phục lại tâm trạng sau sau cái chết của chồng mình và những câu hỏi vừa rồi, cô trở lại dáng vẻ thờ ờ thường ngày: "Nhà tôi thường không có nhiều khách nên hơi lộn xộn."

Câu nói này thật sự quá khiêm tốn, căn nhà rất sạch sẽ và ngăn nắp. Có thể thấy toàn bộ căn nhà không có nhiều dấu vết của Lâm Chính Hoa ở đây.

"Đây là phòng của tôi, đây là phòng con trai tôi, Lâm Chính Hoa không thường xuyên về, nếu anh ta có về thì sẽ ở phòng dành cho khách." Chung Tình giới thiệu ngắn gọn, hai người họ là vợ chồng nhưng sống như hai người thuê trọ ở cùng một nhà.

Tống Văn đi vào, nhìn thấy mấy bức ảnh treo trên tường phòng Lâm Thượng, tất cả đều là ảnh chụp chung một nhà ba người. Có hình là dẫn con trai khi còn bé đi công viên giải trí, có tấm hình là chụp khi lớn lên đi viện bảo tàng, còn có một tấm Chung Tình và Lâm Chính Hoa tổ chức sinh nhật cho Lâm Thượng. Những bức ảnh chụp gia đình này đều giống với những gia đình khác, không nhìn ra điều gì khác thường.

Lục Tư Ngữ cũng đi tới nhìn chăm chú, trong đó có một tấm hơi nghiêng một chút, cậu chớp mắt, không nhịn được đưa tay ra chỉnh lại cho ngay ngắn.

Chung Tình nói: "Anh ta tuy không có tình cảm với tôi, nhưng anh ta lại vô cùng thương con trai, dù gì thì anh ta cũng là một người cha. Trước hôm nay, trong lòng tôi còn mang một chút tâm lý cầu mong may mắn, chưa nói chuyện cha nó mất cho con trai tôi biết... Tôi không biết phải nói chuyện này với con trai như thế nào nữa." Nói tới đây, vẻ mặt Chung Tình lại hiện lên nét khó xử, dù sao đây cũng không phải là chuyện đáng tự hào gì.

Ánh mắt Tống Văn nhìn vào bàn học của Lâm Thượng để đầy dụng cụ học tập, trên mặt bàn có dán vài tờ giấy khen.

Lục Tư Ngữ liếc mắt nhìn ở phòng này mấy lượt, có vẻ mất đi hứng thú, liền đeo ba lô trên lưng đi vào nhà bếp, cậu chỉ vào bàn nhà bếp hỏi: "Vị trí này, trước đó có đặt một cái máy ép trái cây phải không?" Mặt bàn bếp đã cũ lâu năm, đều đã ố vàng, một vị trí trong đó so với những chỗ khác có màu sắc không giống nhau, thậm chí có thể nhìn thấy dấu vết hình cung xung quanh đó.

"À, trước đó đúng là có một cái máy ép, tôi vốn là mua để ép nước trái cây cho con trai. Lâm Chính Hoa dùng mấy lần, anh ta thấy dùng tốt liền cầm đi, tôi cũng không biết anh ta mang đi đâu, tôi cũng muốn mua lại nhưng mà cứ quên mất." Chung Tình tỉ mỉ đáp lại, câu trả lời rất hoàn hảo.

Tống Văn trong lòng nhận định được rằng cái máy ép trái cây ban đầu được đặt chỗ này cùng một loại và kích cỡ như chiếc máy ép ở hiện trường. Anh thấy Lục Tư Ngữ cứ loanh quanh trong phòng bếp nhà người ta nhìn xung quanh, đi vào lại không muốn đi ra, như thể một giây sau muốn nói tôi có thể mượn lò vi sóng nhà chị hâm nóng hộp cơm được không, anh khá lo lắng ảnh hưởng đến hình tượng cảnh sát.

Tống Văn thấy thời gian cũng tới giờ đã hẹn, anh lấy ra một tờ danh thiếp từ trong túi, đưa cho Chung Tình nói: "Được rồi, không làm phiền cô nữa, đây là danh thiếp của tôi. Sau này, nếu như cô nhớ ra điều gì đó liên quan đến vụ án, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi điện thoại cho cục của chúng tôi, hoặc cũng có thể đến trực tiếp cục tìm chúng tôi. Theo quy định thi thể còn cần lưu giữ thêm một khoảng thời gian nữa mới có thể đem đi hoả táng..."

Lục Tư Ngữ nhìn thờigian đã đến giờ, chủ động bước ra khỏi cửa. Cậu bước tới cửa, đổi giày, độngtác đột ngột ngừng lại.

Ở bên kia Tống Văn đang cùng Chung Tình nói chuyện, Chung Tình nhận danh thiếpgật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lục Tư Ngữ. Anh chàng cảnh sát hình sự cóvẻ ngoài đẹp trai đang cúi đầu và thay giày, hai vị cảnh sát này hơi khó đốiphó, như thể họ đã nhìn thấu mọi việc từ lâu.

Lục Tư Ngữ đang mang giày được một nửa, đột nhiên ngẩng đầu lên cười với cô,Chung Tình không ngờ người này cười nhẹ lên càng nhìn lại thấy càng đẹp, nhấtthời bị mê hoặc.

Lục Tư Ngữ đưa tay ra, ngón tay thon dài như vô tình xẹt qua một đôi giày danam để trên mặt đất.

Lúc này, Tống Văn vừa lúc xoay người lại, trong chớp mắt Tống Văn không nhìn thấy,nhưng Chung Tình phía sau anh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt lập tứctrắng bệch như tờ giấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro