14. Thai kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tasdiparoa

Thai kỳ

Ở thành phố này, các mùa luôn không rõ ràng, mùa xuận hạ dường như không có biến đổi lớn về mặt cảm giác, chớp mắt cái là Lâm Chu Hành đã mang thai được bảy tháng rồi.

Lâm Chu Hành nằm xuống đã cảm thấy không thoải mái, khi muốn Tống Tri Húc thì cậu sẽ cưỡi lên người hắn rồi chủ động cùng Tống Tri Húc làm tình, đó là thứ đã huỷ hoại cậu nhưng cậu phải tuân theo ham muốn tình dục nguyên thủy của con người.

Lâm Chu Hành khao khát Tống Tri Húc, cậu không thể cưỡng lại ham muốn của cơ thể này, khi Tống Tri Húc về đến nhà cậu liền đẩy hắn xuống đất, Tống Tri Húc nhướng mày rồi giang rộng hai tay nghênh đón Lâm Chu Hành.

Tống Tri Húc dựa vào ghế sô pha, chính diện ôm Lâm Chu Hành, Lâm Chu Hành thì ngồi trên đùi Tống Tri Húc.

Dương vật dài như quả cà tím đẩy vào trong bụng Lâm Chu Hành, đâm thẳng vào tâm huyệt, tinh dịch hơi lạnh bắn vào chỗ sâu nhất, chất lỏng phát ra tiếng ùng ục cọ rửa tràng đạo của cậu.

Lâm Chu Hành giống như vẫn chưa chịu lớn lên, vẫn là khuôn mặt bánh bao mà Tống Tri Húc biết, nhìn trông rất trẻ con. Cả hai đều bằng tuổi nhau, nhưng Tống Tri Húc thì cao lớn như một cây tre còn cao tới gần 1m9, bỏ xa Lâm Chu Hành rất nhiều và thậm chí có thể bồng cậu lên rất dễ dàng, bắp đùi của Lâm Chu Hành còn không to bằng cánh tay Tống Tri Húc.

Cánh tay thon dài trắng nõn của Lâm Chu Hành khẽ run lên, lòng bàn tay chống trên sàn nhà, đôi má tròn trịa thanh tú ửng hồng, đôi mắt tràn đầy sự tham muốn dục vọng khó dứt.

"Chồng ơi, mạnh một một chút, đâm sâu hơn nữa......ưmm,"

"Tiểu Chu tự mình động đi."

"Chồng ơi, chồng ơi xin anh đấy, chồng ơi......"

Tống Tri Húc nhẹ nhàng ôm cái bụng bầu của Lâm Chu Hành, hắn tham lam không muốn rời mắt khỏi cậu, là Lâm Chu Hành của hắn, là Lâm Chu Hành từ nhỏ đã luôn gắn bó với hắn.

Sẽ không còn ai quan tâm đến Lâm Chu Hành nữa, mối liên lạc còn lại giữa cậu với mẹ cũng sẽ sớm bị cắt đứt, mẹ của Lâm Chu Hành, người mẹ mà Lâm Chu Hành đã luôn ỷ lại dưới những cuộc gọi đến giả vờ hỏi thăm của Tống Trí Húc đã càng ngày càng thấy thất vọng và chán nản với Lâm Chu Hành, cuộc trò chuyện giữa Lâm Chu Hành và mẹ ở trong điện thoại đã dừng lại vài tháng trước, và cũng không có ai khác tìm đến cậu nữa.

Lâm Chu Hành của tôi, cuối cùng thì trong cuộc sống của em chỉ còn lại duy nhất mỗi mình tôi.

Hắn thích đụ lồn của Lâm Chu Hành, Lâm Chu Hành mười ba tuổi cùng với Lâm Chu Hành mười tám tuổi, mỗi người đều có sức hấp dẫn riêng, hắn đã đụ qua  lồn của Lâm Chu Hành mười ba tuổi và lồn của Lâm Chu Hành khi mười tám tuổi cũng vẫn thuộc về hắn!

Cả người Lâm Chu Hành đều thuộc về hắn!

Tống Tri Húc si mê bóp lấy núm vú sưng phù của Lâm Chu Hành, con chó con mà hắn nuôi từ nhỏ đã trở thành vợ của hắn, thật là một chuyện vĩ đại đến mức nào!

Lâm Chu Hành nắm lấy tóc Tống Tri Húc rồi tựa cằm vào đầu Tống Tri Húc, đồng tử không tập trung hướng lên trên, quy đầu cọ xát vào điểm nhạy cảm, phía dưới như lũ lụt không ngừng chảy ra dịch nhầy trong cơ thể, đùi của Tống Tri Húc bị chất lỏng đặc sệt trong suốt làm cho ướt nhẹp, dòng nước trong suốt chảy xuống thảm lông khiến lông tơ trên đó dính ướt rối lại một cục.

"Chồng ơi sướng quá a."

"Chồng mau đâm vào sâu hơn nữa đi, cho em....."

Lâm Chu Hành hơi hé miệng chủ động hôn Tống Tri Húc, chiếc lưỡi đỏ tươi của cậu quấn lấy hắn như hai con rắn đang giao phối với nhau, tinh dịch Lâm Chu Hành bắn lên môi Tống Tri Húc, Tống Tri Húc cũng nuốt nó vào.

"Tiểu Chu còn muốn làm nữa không?"

"Chồng ơi, nghỉ một chút đã, em mệt.....ưmm.....em mệt quá, chồng ơi, em mệt quá....." Lâm Chu Hành ánh mắt thất thần lẩm bẩm.

Tống Tri Húc ôm lấy Lâm Chu Hành đang thở hổn hển, dương vật từ trong tràng đạo ẩm ướt chui ra, lỗ sau hơi sưng lên, nạp vào dương vật của đàn ông thì cũng chỉ biết co thắt lại.

Tống Tri Húc và Lâm Chu Hành ngồi trên thảm lông, nói chính xác là Tống Tri Húc ngồi khoanh chân trên thảm lông còn Lâm Chu Hành thì ngồi trong lòng hắn làm cái bụng tròn trịa áp vào cơ bụng săn chắc của Tống Tri Húc.

Làm đến lần thứ ba cậu đã thở hổn hển, cơ thể này rất thèm khát làm tình nhưng lại không thể chịu được các vận động quá kịch liệt.

Lâm Chu Hành ngơ ngẩn nhìn điện thoại đã tắt màn hình bên cạnh, ánh mắt Tống Tri Húc liền hiện lên một tia u ám.

"Tiểu Chu muốn làm gì à?"

"Chồng cho tiểu Chu một cái điện thoại để em có thể gọi điện nhé?"

"Không, em không muốn nó."

"Không, chồng ơi, em không muốn nó....."

Tống Tri Húc cười như không cười mở trang gọi điện ra, Lâm Chu Hành quay đầu cự tuyệt, Tống Tri Húc nắm lấy cổ Lâm Chu Hành và ép cậu phải gọi điện thoại, cuộc sống của Lâm Chu Hành chỉ xoay quanh Tống Tri Húc, không có bạn thân cũng không có ba mẹ đáng tin cậy, đầu tiên Lâm Chu Hành gọi cho ba nhưng khi cuộc gọi vang lên thì cậu lại chuyển sang gọi cho mẹ.

Đôi tay Lâm Chu Hành run rẩy, chậm rãi mở miệng, nhẹ giọng nói một câu alo.

"Chu Chu đó à?"

Lâm Chu Hành khi nghe thấy giọng nói của mẹ liền ôm cái bụng to của mình mà bật khóc, làm ơn có ai đến cứu cậu với, cậu nhớ mẹ rất nhiều và muốn về nhà.

Lâm Chu Hành còn trẻ mà đã làm mẹ rồi, cậu cảm thấy rất cô đơn và sợ hãi.

Bả vai Lâm Chu Hành khẽ run lên, cậu phát ra một tiếng như thú kêu, nước mắt lạnh lẽo chảy xuống gò má rồi đến khóe miệng đang nghẹn ngào nói chuyện.

"Mẹ, mẹ, con muốn về nhà, con muốn về nhà..."

"Mẹ ơi, cứu....."

Tống Tri Húc nghe xong thì mỉm cười, hắn lấy lại điện thoại, tiểu Chu kinh ngạc nhìn Tống Tri Húc, đôi mắt đen chứa đầy sự căm ghét sắc bén dày đặc.

Lâm Chu Hành nhu nhược ở nhà không được ai yêu thích, dù cậu có làm gì thì ba mẹ cũng không hài lòng, khi còn nhỏ cậu không vâng lời và còn rất nhút nhát, bị đánh là luôn chạy đến nhà Tống Tri Húc, còn nằng nặc đòi lên thành phố cùng với Tống Tri Húc để học đại học, chuyện xảy ra tiếp theo còn khiến mọi người thất vọng hơn,

Chưa đụng tường Nam chưa quay đầu(*), điều đó đều tự cậu quyết định.

(*) :Có ý nghĩa tương tự như câu 'Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ'
Nó ám chỉ một người bướng bỉnh cứ khăng khăng đi theo con đường riêng của mình, chỉ hối hận khi dẫn đến hậu quả bi thảm.

Mẹ Lâm không nghe thấy điều gì kỳ lạ cả,  bà cảm thấy hơi đau đầu nhưng vẫn cố an ủi Lâm Chu Hành:"Chu Chu ngoan, mẹ sẽ nói chuyện lại đàng hoàng với ba con, trước tiên con cứ ở bên Tri Húc đi đã, tiểu Chu con không nên làm ra loại chuyện đó thêm lần nữa nhé, cũng may là Tri Húc không tính toán chuyện đó, mẹ sẽ gửi tiền đến cho, con đừng lo lắng quá, hãy sống thật tốt, hai con cũng nhớ chăm sóc cho nhau nhé, mẹ biết con thích tiểu Tống mà, đợi cho ba con bình tĩnh lại rồi hẵng về nhà"

Thân hình cồng kềnh của Lâm Chu Hành rất bất tiện khi di chuyển, mặc dù đã cố hết sức cố giật lại điện thoại của mình nhưng cậu thậm chí còn không chạm vào được Tống Tri Húc. Tống Tri Húc xoay người đè Lâm Chu Hành xuống, hắn nắm lấy cánh tay đang vung vẩy của cậu rồi bịt miệng cậu lại.

"Chào dì." "Dạ, tiểu Chu đi lấy khăn giấy rồi ạ." "Không có gì đâu dì.....không sao đâu, lúc đó tiểu Chu say rượu mà.....Dạ, tiểu Chu rất bận nên thường xuyên không có thời gian rảnh......Con sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt ạ."

"Chu Chu thật là, nó lần nào cũng liều lĩnh như vậy, phiền tiểu Húc hãy quan tâm đến Chu Chu nhiều hơn......"

"Không có gì đâu dì, đây là điều con nên làm mà."

Tống Tri Húc rất lễ phép trò chuyện với người dì mà hắn đã quen từ nhỏ, giọng điệu thoải mái, không vội cũng không chậm, nụ cười thì ở trên khóe miệng nhưng lại không chạm đến mắt.

Tống Tri Húc cúp điện thoại, nhẹ nhàng véo mặt Lâm Chu Hành.

"Tiểu Chu ngoan ngoãn nghe lời, đừng có chạy lung tung."

Đôi mắt trống rỗng của Lâm Chu Hành nhìn vào Tống Tri Húc, trong con ngươi dâng trào sự chết lặng cùng tuyệt vọng.

"Tống Tri Húc, anh sẽ xuống địa ngục."

Tống Tri Húc vuốt ve bộ ngực của tiểu Chu, tùy ý nghĩ, sẽ xuống địa ngục sao? Liệu Lâm Chu Hành có xuống địa ngục cùng với tôi không?

-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro