chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Lưu Dương quen nhau cũng đã gần 8 năm rồi. Thật sự đây là khoảng thời gian nói dài thì không dài, nói ngắn thì cũng không ngắn.

Tôi gặp cậu ấy vào mùa thu năm nhập học cấp 3. Lúc đó Lưu Dương mặc đồng phục quần tây áo trắng, thân hình thẳng tấp cao ráo, phải nói là rất đẹp. Đẹp một cách nhẹ nhàng, lịch thiệp, tựa như một hoàng tử vậy.

Giữa một đám học sinh mười lăm mười sáu tuổi trông Lưu Dương càng bắt mắt, cậu ấy cao chắc tầm 1m8 gì đó tôi không rõ, nhưng đối với một đứa 1m73 như tôi thì thật sự rất cao.

Tôi lúc đó chỉ có ý định thưởng thức gương mặt ấy từ xa thôi, chứ cũng không có ý định bắt chuyện như mấy đứa con gái kia.

Thế rồi chúng tôi dưới sân trường lướt mắt qua nhau.

Cứ nghĩ như vậy là xong, nhưng thật bất ngờ khi biết cậu ấy cùng lớp với mình, còn ngồi sau mình nữa chứ.

Cứ nghĩ đến mỗi ngày đều có thể ngắm gương mặt đẹp đẽ này thì tôi lại muốn nhảy cẵng lên vì vui sướng. Ai mà chả thích người đẹp phải không? Nhất là khi gặp người đó ở khoảng cách gần như thế nữa.

Tôi vui vẻ đến nỗi gương mặt nhỏ nhắn đỏ lên mà không biết.

Lúc đầu cậu ấy không nói chuyện với tôi, tôi cũng chả mặt dày mà đi. Thế là gần một tháng nhập học tôi chỉ biết cậu ấy tên là Lưu Dương, đứng hạng nhất trường tôi, còn là con nhà danh giá giàu có nữa chứ. Haizzz, ghen tỵ chết người mà!

Trong một lần đi làm thêm về muộn, thì xui thay tôi lại gặp côn đồ nữa chứ, tụi nó có tầm 5-6 đứa, đứa nào cũng quần thụng áo ba lỗ, tóc vuốt ngược ra sau, miệng ngậm điếu thuốc, đúng chuẩn côn đồ rồi chứ gì nữa!

Bọn nó chặng tui lại nói muốn chấn lột tui ó. Nhưng tui đâu có ngu. Phải chạy chứ, không là tiền ăn tháng này tui phải nhịn nữa.

Tôi ôm chặt cặp sách của mình một mạch chạy thẳng về phía đường lớn, nhớ không nhằm là ở đó có một cái cửa hàng tiện lợi.

Mà đúng thiệt, trong cái rủi có cái may, tôi gặp ngay Lưu Dương đang đi từ trong cửa hàng ra liền nhanh chân kéo cậu ta vào trong ngược lại.

Tôi thở hổn hển, mệt muốn đứt hơi, tim tôi vẫn còn đập nhanh như muốn nhảy ra đây này, mặt tôi đỏ như chảy máu. Tôi nắm tay Lưu Dương làm chỗ dựa đỡ thân thể mình.

Lúc lâu sau, trái tim bé nhỏ này mới yên ổn, tôi ngẩn đầu lên nhìn cậu rồi cười trừ "A.... Xin lỗi cậu nha, ở....ở ngoài có bọn côn đồ đấy, lúc sau hả đi ra ngoài." Tôi tốt bụng nhắc nhở cho cậu biết. Cậu chỉ ừm một cái nhẹ rồi đi tới bàn ăn nhỏ trong cửa hàng làm một hộp mì ăn tại chỗ.

Tôi nhìn cậu chằm chằm không nói, vậy là xong rồi hả? Cậu ấy không sợ à? Còn ngồi đấy bình tĩnh ăn mì nữa.

Tôi hết cách cũng đành ngồi xuống ghế đối diện.

"Cậu là Mộc Lan hả? Sao cậu lại về khuya thế?"

Trong lúc mải mê tính toán xem mai ăn gì thì cậu ấy lại hỏi tôi. Tôi ngớ người, rồi chợt nhận ra mình đang thất lễ mới vội vàng nói: "À,... ờm mình đi làm về khuya xíu, không ngờ lại gặp ngay côn đồ".

"Sau này đừng về khuya nữa nhé, nguy hiểm lắm" .

Cậu ấy đây là đang quan tâm mình ư?

Chúng tôi cứ lẳng lặng ngồi đó, cậu ấy ăn mì tôi thẩn thờ, mùi mì ăn liền cứ phả vào mũi tôi khiến tôi cảm thấy rất đói .

Lúc này đây, dường như có gì đó đang thay đổi, không biết là ai đang thay đổi, chỉ biết, có lẽ, tương lai sẽ hạnh phúc vui vẻ hơn chăng?

Bắt đầu từ sự cố đó tôi và Lưu Dương dần thân với nhau hơn, cậu ấy chủ động bắt chuyện với tôi, chủ động cùng tôi học, như hai người bạn thân vậy.

Thế rồi cứ xuân sang hạ tới thu về đông qua, chúng tôi cũng đã lên lớp 11, tôi và cậu ấy vẫn học chúng lớp, chỉ khác là giờ đây dù cho tôi có quay đầu về hướng nào cũng đều có thể thấy cậu ấy.

Không biết từ lúc nào, tôi và Lưu Dương đã thân như thế,cũng không biết từ lúc nào cậu lại quan trọng với tôi như thế.

Lúc đầu gặp tôi cứ nghĩ cậu sẽ thật lịch lãm dịu dàng, nhưng thật sự thì cậu lại giống như một đứa trẻ vậy, ồn ào thích náo nhiệt, hay quên trước quên sau, nhưng lại rất quan tâm và thiên vị tôi.

Bây giờ đã lên lớp 11 rồi, việc học cũng bắt đầu nặng nề hơn, vì thế Lưu Dương liền đề nghị tôi đến nhà cậu để kèm tôi học, tôi liền vui vẻ đồng ý.

Chúng tôi hẹn nhau vào lúc 9 giờ sáng buổi thứ bảy, ấy vậy mà đồng hồ chỉ vừa điểm 5 giờ tôi đã tỉnh, tôi lựa bộ đồ mới nhất trong đống đồ cũ nát của mình. Chỉ vừa 7 giờ hơn là tôi đã rón rén đi ra khỏi nhà.

Thế nhưng chỉ vừa bước ra phòng khách lại gặp ngay Quế Hồng đang ngồi sô pha tô son chét phấn...

Quế Hồng là mẹ của tôi, ngay từ nhỏ bà ấy đã rất hận tôi, chỉ vì ba tôi lừa dối bà ta. Bà ta sinh ra tôi rồi cùng ông chủ công ti Bạch gia - Bạch Tuấn Từ kết hôn, hai người họ cũng không bỏ tôi, dù gì bây giờ bỏ con cũng là phạm pháp.

Dù không bỏ, nhưng họ lại không cho tôi gia đình, tôi giống như là một gánh nặng của họ vậy, họ cho tôi đi học, ngược lại tôi phải làm việc nhà cho họ, nấu cơm rửa bát,... Tôi đều làm hết. Thật sự giống như một người ở.

Đến lúc tôi được 2 tuổi thì họ có một đứa con gái, đặt tên Bạch Hoa, hình như là xinh đẹp, thuần khiết như đoá hoa trắng nhỉ. Nhưng nó được bố mẹ cưng chiều, tính tình thì như trời, muốn cái gì là phải có bằng được.

Tôi không thích.

Tôi không thích họ, nhưng dù gì cũng cảm ơn họ, ít ra tôi còn có chỗ ngủ còn hơn là phải nằm vật lộn dành chỗ ngủ với con chó con mèo gì đó.

Tôi đã đặt ra kế hoạch là khi đủ 18 tuổi sẽ tự lập một mình.

Một lời đã định.

Khi thấy Quế Hồng ngồi trên sô pha tôi như muốn rớt tim ra ngoài vậy.

"Mày định đi đâu? Mới sáng sớm ra đã bày đặt điệu đà, chẳng lẽ có bạn gái?" Bà ta lia mắt rà quét thân tôi từ trên xuống dưới. Ngột ngạt. Tôi cảm thấy bà ta hệt như con rắn đang cố quấn lấy cổ tôi, chờ khi tôi lơ là liền một ngum cắn đứt cổ tôi.

"Hừ... Hay là mày có bạn trai? Dù gì nhìn thân thể gầy gò của m làm gì mà có đứa con gái nào chịu lấy về, không khéo lại làm khổ người ta" Nói rồi bà ta cười lớn, tự như vừa mới kể được một câu chuyện cười nào đó. Tôi thì chỉ biết cúi gằm mặt xuống nhìn các ngón chân mảnh mai của mình, các ngón tay gầy gò nắm chặt vạt áo.

"Tao nói rồi mày mà không chịu nghe lời thì tao đem mày đi làm đ* chỉ biết mở chân cho tụi đàn ông ch*ch giống như thằng cha mày. Nghe chưa?" Bà ta vất chân lên bàn, giọng chanh chua nói.

Tôi vẫn cứ cúi gằm mặt xuống,cố nén những giọt nước mắt sắp rơi của mình.

Bà ta dường như còn chưa hả giận, lôi tôi ra mắng cho đã đời, tôi thì chỉ biết đứng im đó mà nghe.

Đã quen rồi...

Bà ta mắng xong liền cầm lấy cây son hàng hiệu của mình đi vào phòng ngủ. Tôi nhanh chóng sắp xếp lại cảm xúc, nhân cơ hội mà này lẻn ra ngoài.

Khi ra khỏi cửa tôi mới thở phào một hơi xong liền nhanh chóng tới trạm xe buýt. Sau gần 20 phút đi xe tôi mới tới được nhà của Lưu Dương.

Tôi rối rắm không biết phải vào như thế nào. Nhà cậu ấy to thật, mang phong cách hơi châu âu cổ kính một xíu, tôi đứng trước nhà cậu ấy đi vòng vòng gần 2 giờ liền, chân tôi nhức mỏi, nhưng khổ nỗi đây là khu nhà giàu thì dành đâu ra quán nước nghỉ chân.

Lúc lâu sau cậu ấy ra đón tôi thấy tôi đang ngồi xuống bên lề.

Cậu ấy thấy vậy liền nhanh chân đi về phía tôi, không nói gì liền kéo tay tôi vào trong nhà. Nhà cậu ấy thật sự rất rộng, tôi có cảm giác nó như một lâu đài vậy, còn cậu ấy là hoàng tử. Nhưng tất cả thứ đó đều chỉ có trong truyện cổ tích, không phải sao?

Cậu ấy... Có lẽ là đang tức giận đi?

Tôi không biết vì sao, nhưng sao tim tôi lại thấy nhoi nhói. Cảm giác vô cùng khó chịu.

"Cậu tới đây bao lâu rồi? Sao không bảo tớ ra đón?" Cậu ấy tức giận chất vấn tôi, giọng cậu ấy khàn khàn, trong đó tôi nghe ra rằng cậu ấy không hẳn là tức giận, có lẽ là đang lo lắng cho tôi, nhỉ?

"Tớ..."

"Thôi cậu im lặng đi, thiệt tình á, cậu có thấy chóng mặt hay gì không?" Lưu Dương vừa hỏi vừa áp tay vào trán tôi đo nhiệt độ. Đôi bàn tay cậu ấy lành lạnh, mùi hương bạc hà nhè nhẹ man mát khiến tôi cứ muốn dừng mãi ở khoảng khắc này

Tôi cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc.

"Tớ không sao đâu, chúng ta nhanh học thôi" Tôi khoác tay rồi nhanh chóng lấy sách vở ra, trong mong nhìn cậu ấy.

"Haizz, chịu cậu luôn, nếu thấy không được khỏe thì cứ bảo tớ".

Tôi cười gật đầu "Được".

Chúng tôi cùng học với nhau đến trưa thì đi ra phòng khách để ăn. Lúc ra đến cửa tôi còn gặp được anh hai cậu ấy.

Anh hai cậu ấy tên là Lưu Thiệu Thành, hiện tại đang là tổng giám đốc công ty nhà cậu ấy, chỉ mới 25 tuổi thôi, hơn chúng tôi 8 tuổi, còn rất trẻ.

Khác hẳn với vẻ đẹp trai tươi sáng của Lưu Dương, Lưu Thiệu Thành mang vẻ đẹp của 1 người tri thức, mái tóc đen mượt, đôi mắt phượng hơi rũ xuông mang theo 1 cảm giác yêu nghiệt khôn tả, khi anh ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi thấy anh ấy trông giống Lưu Dương.

Ấn tượng đầu của tôi khi vừa gặp Lưu Thiệu Thành đó là đẹp trai, cao to và giàu. Thật sự ba thứ đó đều thêm từ "rất", anh ấy cao tầm 1m9 mấy. Thật sự rất to con, tuy nhiên không phải kiểu cơ bắp cuồng cuộn.

Ngoài ra gia đình Lưu Dương còn có thêm một chị gái hiện đang học đại học ở bên nước M chưa về được. Bố mẹ cậu ấy thì thích tự do, vì thế khi Lưu Thiệu Thành đủ lông đủ cánh họ nhanh chóng dạy anh cách kinh doanh, anh vừa tốt nghiệp đại học liền đẩy hết công ty cho anh quản lý, còn họ thì đi du lịch đây đó, coi như là hưởng tuần trăng mật ở tuổi già.

Lúc ban đầu anh ấy không nói chuyện nhiều, rất im lặng. Nhưng anh ấy luôn nhìn tôi bằng ánh mắt rất chi là... Kì quặc? Nó rất chăm chú.

Đứng trước mặt anh ấy tôi cứ nghĩ mình đang bị lột sạch cho anh ta tha hồ quan sát nữa chứ. Thật sự tôi có hơi sợ, nhưng không bài xích lắm.

Sau này cũng vậy, chỉ cần mình đứng trước anh ấy liền không tự chủ mà căng thẳng.

Chúng tôi học xong cũng đã gần 5 giờ, tôi liền nhanh chóng tạm biệt rồi rời đi.
_______________
Tác giả: văn phòng của tui có lẽ sẽ hơi non một xíu, nhưng tui sẽ cố gắng cải thiện, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro