chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi về đến nhà tôi liền bắt đầu làm việc như mọi hôm, cho dù rất mệt nhưng tôi vẫn phải làm thôi.

Sau khi nấu cơm xong, tôi mới vào phòng ngủ của mình, thay đồ xong xuôi liền đi ra khỏi nhà lần nữa.

Chỗ làm của tôi là làm ở một quán nướng, tôi làm phục vụ ở đó, lương khá cao, đối với tôi là thế. Ông chủ và đồng nghiệp cũng tốt bụng.

Sau khi làm việc xong thì đã là 11 giờ tối, phải về nhanh thôi.

Lúc ra về ông chủ có cho tôi một ít thịt nướng còn thừa về ăn, tôi cảm ơn rồi vui vẻ nhận lấy.

Hôm nay dù hơi mệt thật, nhưng tôi rất hạnh phúc.

Sau đó thì cuộc sống tôi vẫn cứ trôi qua như thế, cuối tuần tới nhà cậu ấy học, tối đi làm, ban ngày học bài, ngắm cậu ấy.

Tình yêu của tôi cứ chớm nở như thế. Lặng lẽ mà nở rộ, đến lúc nhìn đến thì nó đã vô cùng rực rỡ, như tuổi 17-18 của tôi khi lần đầu gặp được Lưu Dương vậy.

Lúc nhận ra mình thích Lưu Dương là vào khoảng thời gian tôi đang ôn thi 11. Ngày hôm đấy, tôi theo thói quen cuối tuần học ở nhà cậu ấy, nhưng vì mải mê học thuộc văn nên tới lúc nhận ra thì trời đã tối. Cậu ấy lo lắng tôi gặp chuyện liền giữ tôi ở lại.

Dù hơi ngạc nhiên nhưng tôi vẫn đồng ý.

Tôi mượn đồ cậu ấy mặc đỡ, cho dù nó có hơi rộng một xíu nhưng chả sao cả.

Tôi mặc một chiếc áo thun đen, phía trước còn in hình màu sắc sặc sỡ, phía dưới tôi mượn cậu ấy cái quần ngắn, nhưng khổ nổi tôi mặc lại thành quần lửng rồi.

Trong lúc tắm tâm tình tôi cứ lân lân như trên mây vậy, mặc áo cậu ấy, sữa tắm của cậu ấy, khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể tôi đều toàn là mùi hương của cậu ấy.

Đến tối cậu ấy rủ tôi chơi game, tôi nào có thử qua, cũng không có hứng thú, nhưng vẫn cứ nhìn cậu ấy chơi, Lưu Dương ngồi dưới thảm, tay cầm máy game, còn tôi ngồi trên sô pha bóc quýt đút cho cậu ấy ăn.

Có lẽ đấy đã là thói quen của tôi rồi, hình thành từ bao giờ tôi cũng không biết, lo lắng chăm sóc cho cậu ấy, trong tâm trí tôi đã là một điều hiển nhiên.

Sau khi chơi game xong chúng tôi đều đã buồn ngủ và đương nhiên là tôi ngủ cùng cậu ấy.

Lúc đấy thật sự tim tôi đập rất nhanh như muốn nhảy ra ngoài vậy, ngoài ra tôi còn có một chút kích động không nói nên lời.

Chúng tôi mỗi người một đầu mà nằm, tôi nằm quay lưng về phía cửa không nhìn cậu ấy.

Đêm đến, đợi Lưu Dương ngủ say tôi liền quay qua nhìn cậu ấy, cậu ấy thật đẹp.

Tim tôi đập liên hồi, trong bóng đêm tôi cảm giác tiếng tim mình đập bên tai, cảm giác của tôi vô cùng kì lạ.

Tôi như lạc vào một khu rừng mê cung vậy, một khu rừng hoa đẹp đẽ. Nó mê hoặc tôi, đợi tôi đi vào càng sâu, lúc tỉnh lại liền không tìm thấy đường ra. Thật sự là một đứa trẻ lạc đường.

Từ khoảng khắc đó tôi liền biết mình khác biệt. Tôi thực sự sợ hãi, sao tôi có thể như vậy chứ. Tôi... Cảm thấy sợ hãi.

Tôi không tài giỏi, gia đình không giàu có, thậm chí không thể cao lớn để có thể bảo vệ cậu ấy, ngược lại cậu ấy còn phải bảo vệ tôi. Thế nhưng quan trọng nhất là, tôi không phải con gái. Vì sao tôi không phải con gái chứ? Cậu ấy có chán ghét tôi không? Tôi sợ.

Khi nhận ra mình như thế, tôi liền tránh mặt cậu ấy, chúng tôi trên lớp vẫn nói chuyện vẫn đi ăn cùng nhau, nhưng từ đó tôi không đến nhà cậu ấy nữa.

Tôi muốn buông bỏ cái tình cảm đáng ghét này, nhưng tôi không nỡ.

Thật sự vô cùng thê thảm.

Lúc đi ngủ, tôi thường xuyên mơ thấy cậu ấy mắng tôi, quay lưng bỏ tôi lại. Hình ảnh cuối cùng đều là bóng lưng lạnh lùng của cậu ấy, lạnh lùng đến đau lòng.

Tôi bắt đầu lao đầu vào học và làm việc vô tội vạ.

Tôi mà quay trở lại vào lúc đó thì đã phải cảm thán sao mà mình lại siêu đến thế. Một lúc làm 4-5 công việc, sáng đi học tối về làm tới tận khuya.

Tôi bắt đầu thường xuyên mất ngủ, tôi sợ khi đi ngủ sẽ mơ thấy cậu ấy. Tôi sợ nhìn thấy cậu ấy.

Sau hôm đó tôi và cậu ấy không còn nói chuyện với nhau nữa, bây giờ cả hai cũng chỉ dừng lại ở mối quan hệ bạn cùng lớp.

Thời gian cũng trôi qua, tôi đỗ được 1 trường đại học tốt trong thành phố.

Thế nhưng lúc này kinh tế gia đình lại gặp khó khăn, bọn họ bắt tôi nghỉ học đại học đi, cùng đi làm với họ. Họ thậm chí còn cầu xin tôi bán đi mảnh đất ở thôn mà bố tôi cho tôi. Tôi thật sự rất mệt mỏi.

Tôi gầy đi trông thấy. Nhưng không ai nhận ra cả.

Họ thấy tôi không đồng ý, liền đánh đập chửi mắng tôi.

Họ đánh ngất tôi sau đó ép tôi kí vào giấy tờ chuyển nhượng, sau đó đuổi tôi ra khỏi nhà, cắt đứt quan hệ với tôi.

Ha, thật trớ trêu.

Nhưng tôi cảm thấy không sao cả, cũng tốt mà, số tiền tôi tiết kiệm bao nhiêu năm, nếu tiết kiệm một chút cũng đủ sài qua ba năm.

Tối ngày kỉ yếu, tôi lấy hết can đảm, đứng trước mặt cậu ấy, nói to "Lưu Dương, tớ thích cậu, tớ thật sự rất thích cậu, thích rất lâu rồi."

Bên tai tôi là tiếng gió xào xạc, tiếng tim đập rộn ràng của cậu thiếu niên trẻ tuổi. Một lúc sau tôi mới nghe thấy giọng cậu run run "Cậu... Đang đùa à? Đùa thế không vui đâu."

"Tớ không đùa, tớ thích cậu, thích người tên Lưu Dương đang đứng trước mặt tớ" Tôi lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt cậu, nói xong tôi im lặng chờ cậu ấy trả lời

"Cậu không thấy nó quá là... kì quái ư? Hai... thằng con trai yêu nhau?" Cậu ấy giọng điệu vẫn nhẹ như vậy, nhưng tôi nghe ra trong câu nói đó là sự ngạc nhiên.

Hai thằng con trai kì quái lắm, phải không? Tôi không biết nữa.

Tôi chỉ biết rằng, tôi thích cậu.

Tôi im lặng một lúc lâu nghẹn ngào xin lỗi rồi chạy trối chết.

Đau quá, bầu không khí ở đó làm tôi thở không nổi. Đau quá đi, thật sự rất đau.

Từ đó tôi và Lưu Dương không còn gặp lại.

Đến tận lúc nhận công việc mới tôi và cậu ấy mới gặp lại nhau, lúc này tôi và cậu ấy đã hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi rồi. Đã đủ chững chạc rồi nhỉ?

Chúng tôi và cậu ấy cùng làm chung công ty. Tôi hỏi sao cậu ấy sao không làm việc ở công ty. Cậu liền cười gượng bảo là đi làm lấy thêm kinh nghiệm.

Cậu ấy sau bao năm vẫn vậy, vẫn là một hoàng tử, người gặp người thương. Tôi thì vẫn là một người vô hình, nhạt nhẽo vô vị.

Tôi không quên được cậu ấy, tôi không nỡ quên đi cậu ấy.

Lúc lên đại học tôi đã phải thường xuyên đi bệnh viện, tôi bị trầm cảm. Lúc nghe tin ấy tôi liền cảm thấy không chân thực lắm. Sao vậy được.

Thế nhưng đó là sự thật.

Lúc đó tôi không tiền, còn phải đi học thì làm sao mà chi trả đủ tiền. Khó khăn nối tiếp khó khăn, vì thế tôi luôn trực tiếp không chữa trị. Tôi nghĩ có lẽ sẽ tự hết thôi.

Tôi cũng bắt đầu tiếp xúc với đại học. Ngày ngày vừa học vừa làm, nhưng tôi vẫn không sao quên được Lưu Dương, vẫn cứ mơ thấy hằng đêm.

Khi cảm thấy không ổn lắm, mệt mỏi thật sự, tôi liền đến bệnh viện xin thuốc về uống, dần dần mọi thứ cũng sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi.
________

Cậu ấy làm khác phòng với tôi, nhưng ra về có thể gặp nhau, tôi liền không phiền muộn nữa.

Cậu ấy hỏi tôi sao tôi lại gầy như thế, tôi bảo giảm cân cậu ấy liền cau mày.

Năm sau, cậu ấy đưa tôi một tấm thiệp mời. Là thiệp cưới.

Đúng rồi nhỉ, cậu ấy đã có bạn gái lâu rồi, từ lúc nào nhỉ? Hình như là khi đại học. Tôi cũng chẳng còn muốn quan tâm nữa. Tôi muốn ngủ.
_________

Dạo gần đây, tôi thường thấy ảo giác, thấy cậu ấy ngồi trên ghế sô pha nhìn tôi cười, thấy cậu ấy vừa chơi game vừa hối thúc tôi đút bánh, thấy cậu ấy...

Haizzz,khó chịu quá.

Hôm chủ nhật nắng rất đẹp, hoa hai bên đường đã nở rộ lên hết rồi, đẹp.

Tôi bắt taxi đến bệnh viện gần phòng trọ trước, cảm thấy gần đây không ổn lắm.

Hơn 1 tiếng sau, tôi đứng trước cửa bệnh viện, trên tay cầm một tờ giấy khám.

Tôi khóc, ở giữa đường lớn, người qua lại tấp nập. Bả vai tôi run rẫy, nước mắt từng giọt lăn dài trên bờ má tôi.

Bên trong tờ giấy khám, mờ nhạt nhìn được hai chữ ung thư, chính xác là ung thư dạ dày.

Khóc xong một trận, tôi lê lết thân xác mệt mỏi này về nhà trọ. Căn phòng trống rỗng như trái tim tôi vậy.

Tôi mệt quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro