chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và ngày sau, tôi cuối cùng cũng quyết định đến tìm anh. Anh là anh bác sĩ tâm lý cũ của tôi, nhưng giờ anh nghỉ rồi, anh trở thành bác sĩ riêng cho gia đình bạn thân gì gì đó. Anh ấy tên là Lạc Đông, mới 32 tuổi, cũng còn trẻ thôi. Anh ấy rất tốt bụng lại dịu dàng.

Lạc Đông nói bệnh tôi có lẽ đã nặng hơn rồi, anh ấy nhìn chằm chằm vào cổ tay đầy dẫy những vết sẹo dài ngắn đậm nhạt của tôi nhíu mày.

"Xấu xí lắm nhỉ?" Tôi rũ mắt nói.

"Tại sao em lại như vậy?" Anh ấy nghiêm nghị nhìn tôi chất vấn.

"Em không biết nữa, khi làm như thế em liền không nhớ đến cậu ấy nữa."

Anh ấy nghẹn ngào, nhìn tôi nhỏ bé, tiều tụy đến đáng thương.

Như một con thú nhỏ điên cuồng tự ngược.

"Em có thể buông bỏ mà, cớ sao lại để mọi chuyện xảy ra như thế"

"Từ nhỏ em đã chỉ còn mẹ, nhưng mẹ lại không thích em, thậm chí hối hận ghét bỏ vì đã sinh ra em, lúc đó em nghĩ mình không buồn lắm vì ích ra mẹ em đã không bỏ rơi em. Lên cấp hai em bị bạo lực, họ mắng em không cha, họ nói cha em ghê tởm vì là người đồng tính, họ bỏ rác vào chỗ ngồi của em, đổ nước vào người em, xé tập sách em, đánh đập em. Em đều chịu được." Nói tới đây, giọng tôi run run, tôi hít một hơi thật sâu kể tiếp."Lên cấp ba, em nghĩ mình sẽ phải chịu những ngày tháng lao lực đó nữa, thế rồi em gặp cậu ấy. Lần đầu gặp dưới sân trường em đã thích, sau đó em vẫn bị bắt nạt, nhưng là ở bên ngoài trường học. Vào một ngày khác em đi làm về khuya gặp được cậu ấy, từ đó chúng em liền thân, cũng chẳng ai dám bắt nạt em nữa, thật sự lúc đó em rất vui."

Lạc Đông im lặng nhìn tôi.

"Sau đó em nhận ra rằng mình thích cậu ấy. Em sợ, em sợ em sẽ giống như cha em, bị người ta chửi mắng, em muốn buông bỏ tình cảm này, nhưng cuối cùng vẫn là không được. Em không đành lòng, tim em rất đau, thật sự rất đau luôn ạ..."

"Em..."

"Em bây giờ, chỉ muốn chúc phúc cho cậu ấy thôi, em không hy vọng gì hơn. Ngày mai em còn phải đi đám cưới của cậu ấy nữa, phải nhìn thấy cậu ấy hạnh phúc em mới yên lòng được chứ" Tôi cười gượng lấp liếm cho qua.

"Anh à, mùa xuân tới rồi kìa, em cũng hơn hai mươi lăm tuổi rồi. Em biết em phải làm gì mà" Thấy Lạc Đông định nói gì đó nữa tôi liền nhanh chóng chen vào.

"...Ừm, em cũng sẽ hạnh phúc thôi. Anh tin em" Anh nhìn tôi, nghiêm túc nói.

"Hahaha, anh cứ nghiêm trọng như thế làm gì" Tôi thấy thế thì bật cười, anh cũng cười nhẹ.

Chúng tôi tạm biệt nhau, rồi đường ai nấy đi.

Trời đã gần trưa rồi. Ai cũng có nhà. Tôi thì không.

Thấy trời còn sớm tôi quyết định đi dạo xung quanh. Tôi đi tới siêu thị, dự định sẽ mua một ít quần áo đắt tiền. Đó giờ tôi đã muốn làm vậy rồi.

Lúc đến cửa hàng tôi thấy một bóng lưng cao ráo quen thuộc. Là của Lưu Thiệu Thành.

Mới mấy năm không gặp trông anh càng chững chạc hơn nữa.

Tôi nhìn anh đúng lúc anh ấy cũng quay đầu lại. Chúng tôi cách một khoảng mà nhìn nhau, như quay về lần đầu gặp mặt vậy.

Tôi vẫn còn hơi sợ nhưng cũng phải giả vờ bình tĩnh đi tới thôi. Không thể làm mình mất mặt được.

Và thật sự tôi liền bơ luôn Lưu Thiệu Thành, một lòng chỉ muốn mua quần áo.

Ngày mai phải đi đám cưới của cậu ấy, không thể ăn mặc qua loa được.

Thử xong đồ tôi liền muốn đi ăn, đói bụng đến rã rời. Dạo này tôi không có khẩu vị lắm.

Lúc vừa ra đến cửa thì thấy Lưu Thiệu Quân một thân mang vest xanh đậm, tóc vuốt lên hiện ra gương mặt góc cạnh đẹp đẽ, anh ấy đang đứng dựa tường hút một điếu thuốc. Lúc thấy nhìn tôi anh liền đi tới.

Không thấy trợ lý của anh đâu.

"Tiểu Mộc, đã lâu không gặp em." Anh cúi đầu nhìn tôi.

Anh ấy rất quan tâm tôi như một người anh trai vậy, mãi vẫn không thay đổi.

Anh ấy thấy tôi nhíu mày nói "Sao em gầy thế, có chuyện gì à?"

"À không có gì, dạo này công việc hơi nhiều xíu thôi" tôi chột dạ không dám nhìn anh "Mà anh tìm em có gì không ạ?"

Lưu Thiệu Quân nghiêm túc nhìn vào tôi hỏi "Ừm, em muốn cùng đi ăn không?"

Tôi thật sự đơ luôn. Chuyện gì vậy?

"Mộc Lan?" Thấy tôi không trả lời anh ấy nghi hoặc hỏi.

"À, ừ đi ạ." Tôi buộc miệng trả lời.

Vậy mà tôi dám đi theo anh ấy đến nhà hàng ăn, gan tôi to thật.

Chắc vì hôm nay tâm trạng tôi khá tốt.

Trong lúc ăn anh ấy luôn bắt chuyện với tôi, mặc dù nó vô cùng vụn về. Chẳng hạn như "dạo này em sao rồi? "  "công việc của em ổn định không?"

Thế nhưng anh ấy không nhắc đến đám cưới của Lưu Dương.

Mà nhắc mới lạ, Lưu Dương đã sắp kết hôn rồi mà đến tận bây giờ Lưu Thiệu Quân vẫn chưa thấy có đối tượng nào. Kì lạ thật nhỉ...

Tôi cảm thấy cơ thể hơi mệt, ăn không vô nhưng cũng cố gắng ăn vài miếng liền ngừng lại. Chúng tôi ăn xong anh liền ngỏ ý muốn đưa tôi về, tôi vì mệt mỏi nên đồng ý.

Trước lúc tạm biệt anh còn xin số điện thoại tôi để sau này liên lạc.

Trời ơi, kiểu này tôi lại nghĩ anh ấy đang tán tỉnh tôi mất.

Hôm sau, hôn lễ của Lưu Dương được tổ chức vô cùng long trọng, ánh đèn ấm áp, không khí vui vẻ, ai cũng hào hứng vui vẻ, thế nhưng lòng tôi lại với cùng nặng nề.

Mặt mày tôi trắng bệch, tôi thấy khó chịu, muốn uống thuốc.

Nhìn cậu ấy bước vào lễ đường, nụ cười không giấu nổi hạnh phúc, đó là người cậu yêu, sẽ cùng cậu ấy đi đến cuối đời. Chỉ nghĩ đến thôi tim tôi lại nhói lên từng cơn.

Khó thở.

Trong lúc mọi người vui vui vẻ vẻ chúc phúc, tôi nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh nôn khan , tôi nôn rất nhiều, mặc dù ko nôn được gì, thậm chí còn ra một ít máu.

Muốn đi về... Thế nhưng chân tôi nặng nề, không đi nổi.

Tôi đứng trong nhà vệ sinh khóc.

Thật thảm hại. Đã hứa là sẽ không đau lòng mà.

Trong cuộc đời tôi, chỉ có một tia sáng duy nhất, nhưng nó không phải là của tôi. Mãi mãi vẫn không phải của tôi.

Hoàng tử thì phải xứng với công chúa, còn tôi là gì trong cuộc đời anh đây?
________________

Anh kết hôn vào ngày 20 tháng 2, là mùa hoa nở rộ. Đám cưới của Lưu Dương được nhiều người chúc phúc, trong đó có cả tôi.

Sau khi hôn lễ kết thúc, hình ảnh của anh và cô ấy liền tục treo trên hot search mấy ngày liền. Dù sao anh cũng là con út nhà Lưu gia đánh giá mà.

Sau hôn lễ, tôi xin nghỉ làm, tự nhốt mình trong nhà, mỗi khi lướt thấy ảnh của Lưu Dương và cô ấy, tim tôi lại nhói lên, đau đớn toàn thân.

Tôi nhiều lần tự hỏi, nếu người hiện tại đứng bên anh ấy là tôi thì sẽ như thế nào đây?

Nghĩ cũng không dám nghĩ.

Dạo này Lưu Thiệu Quân cũng có gọi cho tôi vài lần, chỉ là hẹn tôi đi ăn nhưng nhiều lần tôi lại lấp liếm cho qua, hay nhiều lần đơn giản hỏi tôi nay ăn gì, đã ăn cơm chưa. Dù vụng về nhưng ít ra tôi lại thấy ấm áp.

Trưa nay tôi có làm một ít cơm chiên trứng, ăn được một nữa thì nôn ra máu. Không ăn nữa, tôi đi uống thuốc.

Hôm sau Lưu Thiệu Quân hẹn tôi đi ăn, thậm chí còn bá đạo không cho tôi từ chối nữa. Tôi cũng muốn ra ngoài một tí nên đồng ý.

Lúc ăn xong anh ấy không cho tôi từ chối liền nhanh chân đưa tôi đi chơi vì một lần nói chuyện tôi vô tình nhắc đến mình dạo này rảnh quá, chán nên muốn đi chơi. Tôi không để trong lòng, nhưng anh ấy lại có.

Tôi và anh chơi ở công viên rất vui, anh thân tây trang, tóc gọn gàng lại đi vào khu vui chơi, trông rất buồn cười.

Lúc về, anh ấy trên xe ép tôi lại, liền tỏ tình.

Nghe anh ấy kể mà tôi thật sự rất bất ngờ.

Anh ấy kể, anh đã thích tôi lâu rồi, từ lần đầu Lưu Dương đưa tôi về nhà. Lúc đấy công ty chưa ổn định nên anh mới không có thời gian theo đuổi tôi, thời gian sau, công ty ổn định thì đã qua vài ba năm, anh liền nhanh chóng  bảo Lưu Dương đến cùng công ty của tôi hỗ trợ tôi. Lưu Dương mời tôi đến đám cưới chỉ vì Lưu Thiệu Quân kêu.

Tôi nghe mà lòng lạnh lẽo. Trái tim tôi lại bị khoét một lỗ nữa rồi.

Sau khi anh kể xong, tôi chỉ im lặng cúi đầu. Anh cũng không gấp.

Lúc lâu sau tôi nhẹ giọng từ chối rồi chạy nhanh lên nhà.

Thuốc, thuốc đâu rồi.

Tôi thật sự không đủ can đảm để đối mặt với sự thật này. Đau quá. Chịu hết nổi rồi.

Mấy ngày sau tôi chặn số Lưu Thiệu Quân, cả ngày chỉ quanh quẩn trong căn phòng trọ nhỏ.

Lại thấy Lưu Dương, lại mơ thấy hắn.

Đêm nào tôi cũng khóc cả, khóc đến mức mắt sưng tấy lên, cũng không dừng được.

Lúc nhỏ tôi bị đánh đập, chửi mắng đều không rơi giọt nước mắt nào. Hiện tại, chỉ nghĩ đến thôi, nước mắt đã trào ra như suối.

Tôi thấy bố tôi cười, thấy mẹ tôi ôm tôi, thấy gia đình tôi cùng nhau ca hát. Tôi thấy Lưu Dương ôm tôi, chúng tôi cùng nắm tay nhau, cùng biến thành những ông lão tóc bạc phơ cậu ấy tay run run đút cháo cho tôi.

Reng reng reng.

Tiếng điện thoại kêu quanh quẩn trong căn phòng trọ nhỏ, một con người dừng lại ở tuổi 25.

Lưu Dương kết hôn vào ngày 20 tháng 3, Mộc Lan ra đi vào ngày 20 tháng 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro