Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2. Phần một

Đây là một cuộc đào tẩu thanh minh (0w0)/~

Cuối cùng tôi vẫn quyết định từ bỏ việc viết thành một tác phẩm chính thức. Lý do đầu tiên là năng lực còn hạn chế, bản thảo này vốn là một tác phẩm thử nghiệm, nhưng cảm giác viết không được “vào tay” lắm, đại khái giống như việc cố gắng nhảy ra khỏi vùng an toàn nhưng lại nhảy hụt vậy. Tôi cũng từng do dự có nên viết tiếp hay không, nhưng hiện tại tôi không có đủ thời gian và năng lượng. Tôi đang ấp ủ một tác phẩm mới, cũng là một thử thách hoàn toàn khác so với trước đây, tôi tự thấy không thể chu toàn cả hai, nên đành gác lại tác phẩm này.

Lý do thứ hai có thể tóm gọn là căn bệnh lười ung thư tái phát. Ban đầu tôi định viết truyện này dưới dạng truyện ngắn, nhưng sau khi hoàn thành thiết lập thì nhận ra độ dài không thể ngắn được, mà viết truyện dài với đề tài này thì lại ngại mệt, hơn nữa còn lo lắng bị “ném đá”. Thôi, người già rồi muốn sống an nhàn một chút.

Tuy nhiên, mạch truyện cơ bản đã được định hình, bỏ dở giữa chừng thì cũng có lỗi với các độc giả đã ủng hộ từ những chương đầu. Vì vậy, tôi quyết định sẽ lần lượt đăng tải cốt truyện và một số thiết lập chi tiết, mọi người có thể xem như đọc một bản tóm tắt hoặc là để thỏa mãn trí tưởng tượng, tóm lại là có thể giải trí một chút.

OK, vậy tôi bắt đầu nhé ——

Trước tiên, tôi sẽ tóm tắt sơ lược ý tưởng của mình. 《Nằm gai nếm mật》, nhìn từ phần giới thiệu, là một câu chuyện võ hiệp mang hơi hướng "đại hiệp x ma đầu", bao gồm các yếu tố như mất trí nhớ, ân oán giang hồ, tra công hối cải, tương ái tương sát… đủ loại “cẩu huyết” được trộn lẫn vào nhau như một nồi lẩu thập cẩm.

Cái này thì… tôi cũng không thể nói là hoàn toàn sai, chỉ có thể nói là phần giới thiệu không có một chữ nào là thật cả. Dù sao tôi cũng đã cảnh báo trước rồi đấy nhé. (nằm im.jpg)

Thực tế, tôi muốn viết theo ngôi thứ nhất, mang yếu tố huyền nghi, dần dần hé lộ bí mật. Bối cảnh thế giới cũng không phải là võ hiệp truyền thống, mà là võ hiệp huyền huyễn hoặc tiên hiệp cấp thấp, tóm lại là mang một chút yếu tố siêu thực (không phải kiểu siêu thực ma quái hay quỷ hồn, tôi sẽ giải thích sau).

Ban đầu tôi định chia truyện thành hai phần, phần đầu là 《Chương Nằm Gai》, sử dụng ngôi thứ nhất của nhân vật công để mở đầu câu chuyện. Công sau khi mất trí nhớ tỉnh lại, phát hiện võ công của mình hoàn toàn biến mất, đang ở trong hang ổ của ma đạo là “Vô Câu Cốc”, người bên cạnh nói với hắn rằng hắn là nam sủng được cốc chủ Tiêu Minh giấu kín, là “kiều” trong “kim ốc tàng kiều”.

Phản ứng của công:

【【Lúc đó ta đang soi gương vấn tóc. Sau khi nghe xong, ta cũng không quay đầu lại, chỉ thản nhiên nhìn vào gương đồng hỏi thị nữ: “Tiểu nha đầu, ngươi thử sờ vào lòng mình mà nói xem, ta có giống “kiều” không?”

Trong gương phản chiếu một khuôn mặt vô cảm. Lông mày rậm, mắt sắc như chim ưng, ngũ quan góc cạnh như được tạc bằng dao, toàn thân tỏa ra khí chất lạnh lùng bức người.

Hơn nữa, lúc này ta đang dùng hai tay búi tóc đen, để lộ ra cánh tay rắn chắc, mơ hồ còn có thể nhìn thấy vài vết sẹo dữ tợn, trông rất hung ác.

Thị nữ im lặng.

Ta lại chỉ vào cái cửa sổ mà bản thân vừa mới mở, cười như không cười: “Ngươi nói xem, đây mà gọi là kim ốc à?”

Bên ngoài cửa sổ là một vách đá dựng đứng lạnh lẽo.

Trong khe đá chỉ mọc được vài bụi cỏ dại, gió thổi qua, vù vù vang vọng. Hôm qua ta còn thấy có rắn bò qua, hôm nay đã không thấy đâu.

Ngoại trừ những thứ này ra thì không còn sinh vật nào khác, càng không nói đến việc có người ở. Căn phòng của ta lại được xây dựng giữa vách núi cheo leo, trên không có trời, dưới không có đất.

Ta cảm thán: Người khác “kim ốc tàng kiều” là vì tình ý; cốc chủ này “vách núi tàng kiều” là vì muốn giấu thật đấy.

Thị nữ ấp úng, không nói nên lời.

Ta cũng không muốn làm khó một cô gái, đành phải kết thúc bằng một câu: “Xem ra, cốc chủ nhà ngươi khẩu vị thật đặc biệt, không phải người thường có thể sánh được.” 】】

(Trích từ chương 1 dang dở) (Đúng vậy, tôi mới viết được một chương đã bí rồi, bi phẫn rơi lệ)

Sau đó, công gặp được đại ma đầu thụ nổi tiếng hung ác. Tiếp theo là nội dung trong phần giới thiệu, công dần dần phát hiện ra mối quan hệ giữa mình và thụ trước khi mất trí nhớ hình như không đơn giản như vậy. Nhưng đằng sau một lớp sương mù lại là một lớp sương mù khác, phần đầu chính là quá trình công từng bước vén màn sự thật ẩn giấu trong Vô Câu Cốc.

Bây giờ nếu không định viết chính thức nữa, tôi sẽ “spoil” hết cho mọi người.

Trước tiên là cú twist lớn nhất:

Du Bất Tranh (công) thật ra là Tiêu Minh, Tiêu Minh (thụ) thật ra là Du Bất Tranh.

Tức là: Người bị “phòng tối play” ngay từ đầu, cũng là người kể chuyện theo ngôi thứ nhất, kỳ thực mới là cốc chủ Vô Câu Cốc, đại ma đầu Tiêu Minh.

Còn mỹ nhân áo trắng nằm trên giường kia, chính là Du Bất Tranh xuất thân danh môn chính phái, người đã bị ma đầu Tiêu Minh diệt môn nhiều năm trước.

Ban đầu tôi dự định sử dụng ngôi thứ nhất cũng là để phù hợp với thiết kế này. Có thể đạt được hiệu quả bất ngờ kiểu “Bọn họ nói với ta ta là Du Bất Tranh, nhưng hóa ra ta mới là Tiêu Minh”. Ngược lại, nếu dùng ngôi thứ ba toàn tri thì sẽ không phù hợp.

Rồi, đến đây thì có vẻ như câu chuyện lại biến thành một bộ sảng văn báo thù kiểu “Chim hoàng yến nhẫn nhục chịu đựng cuối cùng cũng lật kèo, phản đè ma đầu”.

Nhưng thực ra không chỉ có vậy. Phần sau 《Chương Nếm mật》 sẽ sử dụng ngôi thứ ba để kể lại chân tướng quá khứ và mối quan hệ yêu hận của Tiêu Minh và Du Bất Tranh. Ở đây tôi sẽ không phân chia chương hồi nữa, mà sẽ kể lại mọi chuyện theo trình tự thời gian.

Câu chuyện bắt đầu từ hơn hai mươi năm trước. Lúc bấy giờ, trên giang hồ có “Tam nghĩa tam loạn”. Cái gọi là “Tam nghĩa” là Nghênh Phượng Đình, Tam Minh Đường, Phù Nguy Lâu, là ba môn phái hiệp nghĩa; còn “Tam loạn” là hai nơi do con người gây ra và một nơi do thiên tai, đó là Vô Câu Cốc nơi tập trung những kẻ lưu vong, Bắc Đẩu Hỗn Ma Cung chuyên cướp bóc giết người, và “Nghiệt Nhãn” nơi tụ tập tà khí.

Tuy nhiên, tam nghĩa chẳng hề chính nghĩa, Nghênh Phượng Đình và Tam Minh Đường bề ngoài gánh vác trách nhiệm trấn áp Nghiệt Nhãn, tạo phúc cho bá tánh, nhưng sau lưng lại cố ý để Nghiệt Nhãn hoành hành nhằm duy trì địa vị “cứu thế” của mình. Đình chủ Nghênh Phượng Đình, Tiêu Vô Ngọc, thậm chí còn nghiên cứu ra một môn tà công dựa vào nghiệt khí để tu luyện. Tân đường chủ Tam Minh Đường, Du Bạch  u lương tâm chưa biến mất hoàn toàn, hối hận muốn dừng lại, Tiêu Vô Ngọc nhìn ra sự do dự của Du Bạch  u, liền lừa gạt cả nhà họ Du tu luyện tà công này, nếu mất đi nghiệt khí, chắc chắn sẽ tẩu hỏa nhập ma mà chết. Biết được mình bị lừa, Du Bạch  u vừa tức vừa hận, nhưng đã “cưỡi hổ nan hạ”, chỉ đành nghe theo chỉ thị của Nghênh Phượng Đình mà mặc kệ nghiệt khí hại người.

Mười năm sau, trời đổ tuyết lớn liên miên, khắp nơi chìm trong sắc trắng. Nhị tiểu thư Nghênh Phượng Đình, Tiêu Hồng Loan, cưỡi ngựa thưởng tuyết, đã cứu một đứa trẻ ăn mày đói rét ở đầu đường. Tiêu nhị tiểu thư nghĩa hiệp, nhận đứa trẻ làm đồ đệ, đặt tên là “Tiêu Minh”, dạy hắn hướng thiện.

Tiêu Minh có tư chất hơn người về võ học, giỏi dùng trường đao, 18 tuổi đã trở thành thiếu hiệp nổi tiếng khắp nơi, 20 tuổi thì chém đầu “Tham Lang Sử” của Bắc Đẩu Hỗn Ma Cung, vang danh thiên hạ. Mùa hè năm sau, khi hắn cùng Tiêu Hồng Loan đến thăm Tam Minh Đường, đã gặp thiếu đường chủ 14 tuổi của Tam Minh Đường, con trai độc nhất của Du Bạch  u, Du Bất Tranh.

Du Bất Tranh bẩm sinh thể nhược, từ nhỏ ốm yếu, khó luyện võ, y ngưỡng mộ Tiêu Minh, muốn bái hắn làm sư phụ. Nhưng Tiêu Minh tính tình quái gở, đã từ chối thiếu niên nhiệt tình này. Không chịu nổi sự chân thành của Du Bất Tranh, sau nhiều lần cầu xin, Tiêu Minh liền tạm thời chỉ điểm cho vị thiếu chủ kia vài chiêu, nhưng không nhận lễ bái sư, cũng không để chuyện này trong lòng. Khi chia tay, Du Bất Tranh quyến luyến không nỡ, tự mình tiễn xe ngựa của Tiêu gia mười dặm mới quay về.

Năm đó, Tiêu Hồng Loan 26 tuổi, vẫn ngây thơ như thiếu nữ, mang trong mình tấm lòng hiệp nghĩa, muốn trừ bỏ tam loạn cho giang hồ. Nào ngờ vào cuối năm, trời rét đậm, Tiêu Hồng Loan và Tiêu Minh trên đường đi trấn áp Nghiệt Nhãn, vô tình phát hiện ra bí mật của Nghênh Phượng Đình và Tam Minh Đường.

Sự thật khiến Tiêu Hồng Loan như bị sét đánh, nàng không thể ngờ rằng cha ruột và bá phụ Du của mình, những người mang danh đại hiệp, lại làm ra chuyện bất nhân bất nghĩa như vậy. Lúc đó, nhiều vị trưởng lão, khách khanh… cao thủ của Nghênh Phượng Đình và Tam Minh Đường đều có mặt, một lời không hợp liền động thủ. Tiêu Hồng Loan và Tiêu Minh thế đơn lực bạc, không địch lại, Tiêu Hồng Loan bị chính cha ruột Tiêu Vô Ngọc đánh trọng thương, Tiêu Minh liều mình bảo vệ nàng chạy thoát, nhưng đã không thể xoay chuyển tình thế. Trước khi chết, Tiêu Hồng Loan đưa kiếm tuệ của mình cho Tiêu Minh, cầu xin đồ đệ thay nàng, cũng là thay giang hồ chấm dứt tội ác này, Tiêu Minh vừa đau buồn vừa phẫn nộ, thề rằng cả đời này nhất định sẽ diệt trừ “Ngũ loạn” bao gồm cả nhà họ Tiêu và nhà họ Du, Tiêu Hồng Loan ôm hận mà chết.

Đối với Tiêu Minh mà nói, Tiêu Hồng Loan không chỉ là ân nhân cứu mạng, mà còn là sư tỷ trong những năm qua, vậy mà lại phải chịu kết cục bi thảm như vậy. Cú sốc này khiến Tiêu Minh hoàn toàn lạnh tâm. Hắn không thể quay về Nghênh Phượng Đình nữa, chỉ có thể lưu lạc khắp nơi tìm hiểu tin tức, lại biết được Nghênh Phượng Đình đã vu oan giá họa, nói rằng hắn vong ân phụ nghĩa, giết Tiêu nhị tiểu thư, đã phái người truy sát. Danh tiếng của Nghênh Phượng Đình vang xa, lại có Tam Minh Đường làm chứng, người trong giang hồ tin sái cổ. Trong chốc lát, thiếu hiệp nổi tiếng khắp nơi trở thành kẻ tiểu nhân bị người người nguyền rủa. Tiêu Minh bất đắc dĩ mang theo tiếng xấu mà trốn chạy, con đường thực hiện lời thề diệt trừ “Ngũ loạn” phía trước mịt mờ…

Một ngày nọ, Tiêu Minh trên đường đi gặp một tên ác nhân đang định bắt cóc một thiếu nữ, tên này đang trên đường trốn đến Vô Câu Cốc để tránh sự truy bắt của quan phủ, hắn vung đao chém chết tên ác nhân, cứu thiếu nữ, bỗng nhiên trong lòng lóe lên một tia sáng, một kế hoạch “nhẫn nhục phụ trọng” liền xuất hiện trong đầu…

Nếu bây giờ hắn đã trở thành kẻ ác bị giang hồ phỉ báng, chi bằng “tương kế tựu kế”, chạy đến Vô Câu Cốc. Vô Câu Cốc là nơi tụ tập của đủ loại người lưu vong, có thể nói là “rắn mất đầu”. Nếu có thể thống nhất Vô Câu Cốc, lại thu phục Bắc Đẩu Hỗn Ma Cung, hắn liền có thể tự xưng là người đứng đầu ma đạo. Có thế lực này, việc tiêu diệt Nghênh Phượng Đình, Tam Minh Đường sẽ có hy vọng. Như vậy, giang hồ tất nhiên sẽ nổi giận vì sự khiêu khích của hắn, sẽ có người nghĩa hiệp đến thảo phạt, hắn lại nhân cơ hội tiêu diệt ma đạo, “Ngũ loạn” tự nhiên sẽ lần lượt bị trừ bỏ.

Tiêu Minh tự tin với kế hoạch này, trong lòng đã quyết. Hắn từ nhỏ đã trải qua nhiều sóng gió, vốn đã có chút lãnh đạm chán đời, sau biến cố này càng thêm trầm lắng. Vì vậy, hắn vừa không coi trọng oan khuất của bản thân, cũng không mong có ngày được minh oan.

“Hoa khai lưỡng đóa, các biểu nhất chi” (*), bên phía Tam Minh Đường, Du Bạch  u trong lòng áy náy, đã bí mật liên lạc với Tiêu Minh. Du Bạch  u muốn cùng Tiêu Minh hợp tác trừ bỏ kẻ cầm đầu Nghênh Phượng Đình, nhưng lại không nỡ bỏ rơi người nhà và các đệ tử đã bị tà công làm ô uế. Hắn hứa với Tiêu Minh rằng Tam Minh Đường sẽ cố gắng hết sức phong ấn Nghiệt Nhãn, chờ đến thế hệ này chết đi, sẽ hoàn toàn tiêu diệt Nghiệt Nhãn. Nhưng Tiêu Minh cười khẩy, “đêm dài lắm mộng”, ai biết được mấy chục năm sau sẽ như thế nào? Tiêu Minh châm chọc Du Bạch  u là kẻ đạo đức giả do dự, Du Bạch  u thì tức giận vì sự vô tình của Tiêu Minh, hai người tan rã trong không vui.

(*): Chú thích của editor: "Hoa khai lưỡng đóa, các biểu nhất chi" (huā kāi liǎng duǒ, gè biǎo yī zhī) là một câu thành ngữ tiếng Trung, có nghĩa là "Hoa nở hai đóa, mỗi hoa mỗi cành".
Câu thành ngữ này thường được sử dụng để miêu tả tình huống hai sự việc hoặc hai câu chuyện diễn ra song song, độc lập với nhau, nhưng có liên quan đến cùng một chủ đề hoặc cùng một bối cảnh.

Thiếu đường chủ Du Bất Tranh cũng nhận được tin Tiêu Minh giết Tiêu nhị tiểu thư rồi bỏ trốn, liền hoảng sợ đến mức mật rót. Hắn tuyệt đối không tin Tiêu Minh sẽ làm ra chuyện như vậy, trăn trở suy nghĩ, cuối cùng quyết định phải tự mình gặp người đó một lần, hỏi rõ ràng mới chịu buông tha. Đáng tiếc, trước khi xuất phát thì bệnh tình tái phát, không thể đi được, cứ như vậy bỏ lỡ cơ hội gặp mặt cuối cùng với Tiêu Minh. Vài tháng sau, Du Bất Tranh khỏi bệnh, mà tin đồn Tiêu Minh trốn vào Vô Câu Cốc cũng đã truyền đến. Vô Câu Cốc cách Trung Nguyên khá xa, đường đi gập ghềnh hiểm trở, lại là nơi tụ tập của đủ loại ác nhân, với thân thể ốm yếu của Du Bất Tranh thì không thể nào đến được, chỉ đành ôm hận từ bỏ.

Cứ như vậy, mọi chuyện tưởng như đã lắng xuống, thoắt cái đã hai năm trôi qua. Một ngày nọ, Du Bạch  u nhận được một bức thư mật, là do Tiêu Minh gửi đến, trong thư nói rõ rằng hắn đồng ý hợp tác theo như thỏa thuận năm xưa, đồng ý quy phục Tam Minh Đường. Du Bạch  u mấy năm nay cũng đã chịu đựng đủ rồi, lần này thấy thái độ của Tiêu Minh mềm mỏng, liền tin ngay, nào ngờ tai họa đang ở trước mắt?

Hôm đó, trời xuân đẹp, nắng ấm áp. Tiêu Minh mặc áo đen, đội nón lá, một mình đến yến tiệc ở Tam Minh Đường, bên mình chỉ mang theo một thanh trường đao. Trên đao buộc một kiếm tuệ cũ kỹ đã sờn, vết máu năm xưa khó có thể rửa sạch, lay động thảm đạm… Dưới hành lang, có người già chống gậy tập tễnh đi qua, có trẻ nhỏ cầm diều cười đùa chạy nhảy, không ai biết rằng những người này đã bị tà khí của Nghiệt Nhãn nhiễm vào. Tiêu Minh đi theo sau Du Bạch  u, im lặng không nói, ánh mắt thờ ơ lạnh lùng. Chính sảnh Tam Minh Đường đã ở ngay phía trước, Du Bạch  u quay người định dẫn Tiêu Minh vào, bỗng nghe “cạch” một tiếng. Nón lá rơi xuống đất, Tiêu Minh tay cầm đao cười khẽ, khi ngẩng mặt lên thì sát khí đã bùng nổ. Chỉ trong nháy mắt, ánh đao như tuyết, một chuỗi máu bắn tung tóe, rơi lên kiếm tuệ cũ kỹ kia.

__

Tác giả có lời muốn nói: Một vài chi tiết nhỏ được giấu kín, hắc hắc, để tôi từ từ viết tiếp.

Editor cũng có: Mọi người không biết lần đầu đọc đến đây mình shock như thế nào đâu ¯\_(ツ)_/¯ cảm ơn chị NTN ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro