Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1. Phần đệm

Lúc tỉnh dậy lần đầu, ta nhắm nghiền hai mắt, toàn thân không thể cử động, miệng không thể nói. Trong đầu là một mảng sương trắng mênh mông, chẳng nhớ được điều gì.

Chỉ cảm thấy trước mắt hơi ngứa, như thể có những con côn trùng nhỏ bò xuống, da thịt bị bò qua nhanh chóng nổi lên những tia lạnh lẽo.

Đầu mũi thoang thoảng mùi thảo dược, tiếng bước chân dần đến gần, có người đang tiến lại chỗ ta.

Sống lưng ta chợt căng cứng, âm thầm kêu khổ —— bản thân bất động như vậy, nhìn thế nào cũng giống như đang bị người ta khống chế.

Quả nhiên, tiếng bước chân dừng lại trước giường, người tới lật cổ tay ta lại, bắt mạch.

Ta liều mạng hồi tưởng chuyện gì đã xảy ra trước khi mất đi ý thức, nhưng chẳng nghĩ ra được gì. Quá khứ như bị khóa chặt sau cánh cửa sắt, mặc cho ta cố gắng lay động thế nào cũng không hề nhúc nhích.

Ta chỉ có thể nằm im trên giường, nhắm mắt nghiến răng, chờ đợi biến cố này qua đi như một người chết.

Người bắt mạch cho ta hình như là một thiếu nữ, giọng nói rất trẻ, dường như do dự một chút mới nhỏ giọng nói: “Chủ nhân, công tử hắn……”

Cách đó không xa đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập, có người vội vàng đứng dậy, lo lắng hỏi: “Hắn làm sao vậy?”

Đó là giọng của một nam tử trẻ tuổi, rất trong trẻo, lại ôn nhu. Ta không khỏi hình dung ra một gương mặt quân tử như ngọc trong đầu.

Lại nghe thiếu nữ nói: “Hắn khóc.”

Ồ, hóa ra ta đang khóc…… Hả?

Thanh niên im lặng một lát, đi đến bên giường ta nằm: “Hắn trong lòng uất ức.”

Chậm đã chậm đã chậm đã, ngươi để ta từ từ, ta cái gì cơ?

Dứt lời, thanh niên nắm lấy tay ta, cứ như vậy ngẩn người hồi lâu, vậy mà lại cúi người xuống, dùng môi hôn nhẹ lên mu bàn tay ta, khẽ thở dài một hơi.

Tiếng thở dài kia như chứa đầy thâm tình và thương tiếc vô hạn. Ta ban đầu ngớ người, sau đó kinh hãi, khi phản ứng lại thì cảm thấy thật lố bịch, chỉ hận không thể nổi hết da gà.

Nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc, một vật mềm mại lướt qua khóe mắt ta, lau đi “con côn trùng nhỏ” lạnh lẽo trên má.

Ta chậm chạp nhận ra, hóa ra đó không phải là côn trùng bò, mà là một giọt nước mắt. Ta vậy mà thật sự đang rơi lệ.

Thanh niên nâng niu tay ta trong lòng bàn tay mình, nhỏ giọng nói: “Chắc là vẫn còn giận ta, nên mới chậm chạp không chịu tỉnh.”

Thiếu nữ nói: “Công tử lần này bệnh nặng, e là phải nghỉ ngơi thêm hai ba ngày mới hồi phục, chủ nhân đừng lo lắng.”

Ta thật sự cạn lời.

Vừa mới tỉnh lại, vì không nhớ nổi quá khứ, ta đã tự mình dự đoán 1800 loại thân phận, đồng thời lên kế hoạch cho 1800 hướng đi cho những chuyện sắp xảy ra.

Nào là báo thù giang hồ, nào là âm mưu ngập trời. Kết quả chẳng có gì cả, nguyên nhân chỉ là cãi nhau với người yêu, tự mình tức giận đến mức bệnh rồi nằm liệt giường.

A, ta còn mẹ nó là một tên đoạn tụ.

Trong phòng rất ấm áp, thanh niên và thiếu nữ bên giường vẫn còn đang lẩm bẩm gì đó. Ta vừa tức vừa buồn cười, nghĩ thầm dù sao cũng không mở mắt được, cứ mặc kệ ý thức chìm xuống, tiếp tục ngủ.

___

Trân trọng chương này đi mọi người -)))) chương duy nhất hoàn chỉnh.
À với đây ngôi 1 nha mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro