Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước vào cửa, hồn tôi như bị thứ gì đó ngang nhiên cướp đi ngay trước mặt.

Khi hồi thần lại, tôi thấy mấy tên choai choai nghiện thuốc co chân rụt cổ đứng trước cửa, ánh đèn mờ ảo chiếu ra bóng hình bọn họ dập dờn như yêu ma, trong quán bar bóng người lay động, đang phát nhạc làm nóng hiện trường trước buổi diễn. Tôi với Lý Khiêm Lam kẹp Kiều Hinh Tâm vào giữa, miệng khách sáo nói "Xin cho qua" rồi chen lên bọn họ đi vào, vậy mà vẫn cảm giác được một vài ánh mắt còn lưu luyến trên người bọn tôi.

Bên trong không có lối đi, chỉ có những khe hở chật hẹp giữa người và người. Xem ra mức độ yêu thích của ban nhạc này cũng không phải dạng vừa, tôi ấn vai Lý Khiêm Lam ra sức tìm kiếm bóng dáng các nhân vật chính, bị các cô gái đi tới đi lui đụng phải mấy lần, bọn họ dồn dập quay đầu lại, trên cánh tay xăm những hình xăm kiều diễm.

Đột nhiên cánh tay tôi bị ai đó bắt lấy, là động tác khoác tay cứng rắn đáng tin cậy, cánh tay con gái nhỏ bé mềm mại nhưng sức lực lại mạnh đến đáng sợ, dứt khoát kéo tôi và Lý Khiêm Lam ra khỏi biển người dày đặc ra một bãi đất trống khác thông thoáng hơn một chút.

"Nhìn bên đó đi."

Giọng nói Kiều Hinh Tâm hạ xuống quãng tám so với âm thanh xung quanh, nhưng dễ dàng phân biệt được giữa những tiếng la hét ầm ĩ, tôi nhìn xung quanh dường như chẳng thấy ai xấp xỉ chúng tôi, toàn là thanh niên hai ba chục tuổi, còn có cả gã đàn ông dị hợm hơn bốn mươi tuổi với ánh nhìn bất hảo,...Lý Khiêm Lam vỗ lưng tôi một cái, kêu tôi nhìn về phía sân khấu.

Từ đầu tới giờ tôi kiễng chân chưa từng chạm đất, phía trước thỉnh thoảng có người giơ điện thoại quay phim, tôi phải thay đổi góc đứng liên tục.

Tôi thấy rõ trên sân khấu có năm người: Một người phụ nữ để tóc ngắn xinh xắn, một tên béo cao to khỏe mạnh, một tay trống, một tay guitar bass và một tay keytar đều đứng tách biệt bên ngoài ánh đèn, tên béo nói chuyện đặc giọng Bắc Kinh không lẫn vào đâu, khi cười toát lên vẻ vui tươi của một tấm lòng hào sảng và thân thể béo tròn.

Khắp mặt và cổ hắn đều là mồ hôi lóng lánh dưới ánh đèn, hắn không có bất kì lời mở đầu rườm rà nào mà cất giọng hát ngay trước micro:

"Mang thanh xuân hiến dâng cho phố thị huy hoàng sau lưng

Vì giấc mộng đẹp này mà chúng ta đánh đổi."

Bốn phía lập tức rơi vào sự tĩnh lặng bí ẩn, đó là âm thanh của mấy chục, thậm chí là hơn một trăm con người đang ngừng hơi thở.

Tôi cũng không dám phát ra tiếng.

"Mang tình yêu dành cho người con gái chân thành nhất bên anh

Em theo anh ca hát, em theo anh phiêu du

Theo anh cả hai cùng thương tổn.".

(Bài hát Tư Bôn)

Màng nhĩ của tôi rung động theo từng nhịp trống nặng trĩu, bóng người bên cạnh hỗn loạn mập mờ, là ai với ai đến rồi lại đi, dần dần có người hát theo giọng hát mộc mạc cao vút của tên béo, ngày càng nhiều người bắt đầu hát vang. Tôi như bị một sức mạnh vô hình treo lơ lửng giữa không trung, từng lỗ chân lông mở ra khép lại.

Được chú ý, được dõi theo, được đắm chìm trong âm thanh tràn ngập, đó là cảm giác như thế nào?

"Đừng đau thương nữa, anh đã nhìn thấy được hy vọng

Liệu em có còn dũng cảm để cùng anh ra đi

Muốn đưa em trốn chạy, chạy đến nơi thành trấn xa xôi nhất

Muốn đưa em trốn chạy, đi làm một con người hạnh phúc nhất."

Toàn thân tôi tê dại như trong cơn mê, đột nhiên bị Lý Khiêm Lam đẩy một cái, đôi mắt ngơ ngác bối rối nhìn quanh quất bên cạnh.

Hình như thiếu thiếu gì đó.

Kiều Hinh Tâm biến mất rồi.

Thoát khỏi đám người đông như mắc cửi trong quán bar, mồ hôi lạnh trên trán tôi đã sớm chảy ròng ròng, còn lòng bàn tay thì dính nhơm nhớp.

Trong quán không ai phát hiện ra chúng tôi rời đi, tên béo kia cũng đã hát sang bài khác, giữa lúc chuyển tiếp hắn qua quýt chêm thêm vài câu chào tạm biệt, mà lúc ấy tôi với Lý Khiêm Lam đang đứng trước nhà vệ sinh nữ lưỡng lự xem có nên xông vào tìm người hay không.

Cuối cùng là một chị phục vụ trong quán bar vào xem giúp chúng tôi, không có.

Kiều Hinh Tâm mất tích rồi.

Nhận thức được sự thật này khiến mồ hôi lạnh trên người tôi lại tuôn thêm một tràng.

Bọn tôi đã để lạc mất cô bạn này rồi.

Tôi quay đầu lại nhìn quán bar tên Rạng Sáng lần nữa, cảm thấy nó giống hệt một hang động ma quái gớm ghiếc.

Vấn đề bây giờ là phải làm sao đây.

"Làm sao giờ?"

Lý Khiêm Lam nhìn trái ngó phải hai bên đường cái trước mặt, ví dụ Kiều Hinh Tâm bị người ta bắt cóc thật, mà trong quán bar tìm không ra thì trước mắt chỉ còn hai hướng này để đi, tôi đang định nói thì nó bỗng chạy ù vào của hàng tiện lợi bên cạnh quán bar, hỏi chị thu ngân đã dòm ngó bọn tôi từ lâu: "Xin hỏi, chị có thấy ở cửa...có mấy người đi ra không? Trong đó có một cô bé mười ba mười bốn tuổi, trông nhỏ hơn hẳn mấy người còn lại...Mặc quần jean và áo trắng có mũ ấy ạ."

Tôi trố mắt há mồm nhìn nó, nó lại chẳng thèm nhìn tôi, chị thu ngân đứng trước quầy cũng sững người, thấy giọng điệu bọn tôi không giống như là đùa dai nên cố gắng nghĩ lại một lúc: "Hình như là có...Có phải bé gái xinh xinh, trên mũ áo có hai tai thỏ không."

Tôi với Lý Khiêm Lam hai miệng một lời: "Phải ạ!"

"Cô bé đi theo một đám con trai, cứ xô xô đẩy đẩy." Vẻ mặt chị ấy rất khó coi, hình như cũng đã nhận ra được điều gì: "Phố Đông bên kia có một xưởng sửa chữa ô tô...Bị bỏ hoang, chỗ đó thường hay xảy ra chuyện..."

Lúc ấy câu nói này đã khiến lòng tôi đóng băng.

Bất kể là ai nghe được mở đầu như vậy đều có thể đoán được kết cục là gì.

Cảnh ngộ Hạ Giai gặp phải năm tôi mười tuổi hiện rõ mồn một trước mắt khiến thái dương tôi giật liên hồi. Nếu Kiều Hinh Tâm thật sự xảy ra chuyện bất trắc, tôi với Lý Khiêm Lam có đánh chết cũng không thoát khỏi liên lụy, nhỏ mới mười mấy tuổi, lỡ như gặp phải chuyện gì đáng sợ thì biết ăn nói sao với cha mẹ và anh trai nhỏ đây.

Đầu óc tôi nhảy số thật nhanh, vô số những ý nghĩ cả tốt lẫn xấu vút qua như bánh xe lăn, sự thật không phơi bày trước mắt nên tôi không nghĩ ra được cách nào tốt hơn; Nếu như đám người kia người đông thế mạnh, toàn là thanh niên lăn lộn xã hội, tôi và Lý Khiêm Lam hai đứa nhỏ tay không tấc sắt thì làm gì được họ.

Tôi biết giờ không phải lúc ăn năn hối hận. Nhưng nếu hôm nay chúng tôi ngoan ngoãn ở nhà làm bài tập cuối tuần, không chạy đi chơi thì tốt biết bao.

Tôi nắm chặt tay đập mạnh vào trán mình, chợt nhìn thấy một người đang đứng trước cửa hàng tiện lợi.

Nói chính xác thì người ấy không phải "đứng", anh dạng chân ngồi trên một con xe mô tô đen bóng, hai chân chống đất, miệng ngậm một điếu thuốc, đang quẹt quẹt bật lửa, đêm thu gió mạnh, anh quẹt mấy lần đều không được.

Nhưng đốm lửa ấy đã khiến tôi nhìn thấy rõ khuôn mặt anh.

Anh cũng nhìn thấy tôi.

"Này."

Những cái khác tôi không dám nói bừa, nhưng tôi chắc chắn khuôn mặt này tôi có ấn tượng sâu sắc, đổi lại là ai cũng sẽ cảm thấy nhìn rồi khó quên.

"Nhóc con." Anh gọi tôi, trong giọng nói đượm chút ý cười thoải mái: '"Ở đây làm gì thế?"

Dường như anh không còn quá giống như mấy năm trước, xưa nay ấn tượng của tôi về con người này cũng không mấy rõ ràng. Tôi lại tự đấm mình một phát, nuốt hết tất cả những sợ hãi hoảng hốt vào bụng, bước mấy bước đến trước mặt anh, anh không mặc áo đồng phục cao cổ, cũng không choàng áo bành tô lông cừu, một bên tóc đen của anh vén qua sau tai, tôi nhìn thấy được chiếc khuyên tai bắt mắt kia.

Tôi cảm thấy có lẽ mình thật sự cuống đến mụ mị đầu óc rồi, tôi nói, Cậu chủ nhà, em có thể đi nhờ xe của cậu không?

Diệp...Tôi cắn răng nuốt chữ kia vào, Anh, xin anh đấy.

Tôi đứng cao bằng anh ngồi, anh nheo mắt quan sát tôi, khói thuốc còn vương giữa răng môi, trong đôi mắt kia phản chiếu cảnh đêm xa hoa lộng lẫy, ánh mắt anh xoay chuyển thành một vòng xoáy thâm sâu khó dò.

Anh híp mắt mỉm cười.

"Được thôi." Anh lắc lắc bật lửa trong tay với tôi: "Không mấy trước khi đi, châm cho anh điếu thuốc nhé?"

________

P/S: Chương này bé bắt đầu gọi "anh" nên từ giờ xưng anh em nhé :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro