Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nắm chặt chiếc bật lửa còn sót lại hơi ấm trong tay, cứ thế lãng phí từng giây phút quý giá của mình ngẩn người ra đó, lúc tôi chụm tay che lửa đốt thuốc, giọng hát từ quán bar bên cạnh theo gió truyền sang.

"Tôi đã từng không ngừng hỏi, khi nào em sẽ đi cùng tôi

Nhưng em lại luôn chê cười tôi chẳng có gì cả."

Anh nhíu mày hút hơi thuốc đầu tiên, xương mày nhô lên và sống mũi của anh phủ xuống bóng mờ sắc cạnh, những đường nét ấy đặt trên khuôn mặt người thường sẽ mang vẻ âm hiểm, nhưng anh thì không, đuôi mắt hẹp dài của anh cong lên thành một nụ cười dí dỏm. Bỗng nhiên tôi cảm thấy mình không sợ anh chút nào.

Và còn hơi muốn học hút thuốc.

"Giỏi lắm."

Anh gẩy gẩy điếu thuốc đã hút quá nửa, tôi chú ý đến ngón cái tay phải của anh có đeo một chiếc nhẫn kiểu dáng xưa cũ kì dị. Anh vỗ cơ thể căng cứng của tôi: "Lên xe."

Tôi giơ chân chuẩn bị trèo lên, lại nghĩ đến vài chuyện cần phải dặn dò, đành quay đầu chạy về.

Lý Khiêm Lam vẫn đứng ở cửa hoang mang nhìn tôi, tôi túm cổ nó lại làm nó lảo đảo, ghé miệng vào tai nó.

Tôi nói Mày ở đây chờ, tao với người ngoài kia qua đó xem thử, anh ấy đáng trông cậy hơn hai đứa mình nhiều.

"Vậy tao thì sao!?"

Tôi khinh bỉ nói, Ba năm trước tao từng đâm người đấy, mày nghỉ ngơi đi.

"....."

Nó vẫn chưa hết hi vọng gạt tay tôi ra: "Nói vớ vẩn, bộ mày biết người đó là ai hả? Ê mà, tao thấy anh ta quen quen nha..."

Tôi lén ngoảnh lại nhìn một cái, người ấy vẫn đang chờ ở cửa, lúc này hình như anh đang gọi điện thoại.

Tôi nghĩ anh không phải người tầm thường.

"Lát nói sau." Tôi vừa nói vừa chạy ra ngoài, "Mày về trước đi, có chuyện gì tao gọi điện cho."

Nói xong tôi trèo lên xe, anh cầm mũ bảo hiểm chuẩn bị đội lên đầu, nghiêng nửa khuôn mặt sang nói với tôi: "Ôm chặt."

Tôi đang định nắm đuôi xe, anh đạp chân ga một cái, tôi la toáng lên trong tiếng xe ầm ầm nổ máy, cả người suýt thì ngã ngửa, theo phản xạ có điều kiện tôi nhào tới ôm chặt eo anh, người này trông gầy mà rắn rỏi, đụng tôi hoa cả mắt.

Tôi đón gió nghe thấy tiếng anh cười, anh còn hát theo hai câu hát vọng ra từ quán bar bị chúng tôi bỏ lại sau lưng.

"Muốn cho em điều tôi theo đuổi, muốn cho em tự do của tôi.

Nhưng em lại luôn chê cười tôi chẳng có gì cả."

"Em đi cứu ai?"

Xe đi về hướng xưởng sửa chữa, cả quãng đường không gặp đèn đỏ, nghe tiếng anh từ đằng trước vọng lại, tôi cách khoảng không trả lời: "Bạn nữ cùng lớp em."

"Bạn gái?"

"Không phải!"

Tôi không biết mình đang sốt ruột thanh minh điều gì. Xe máy rẽ vào ngõ tối khúc khuỷu âm u, lề đường chất đầy đồ đạc linh tinh lởm chởm như là răng chó, anh không giảm tốc độ, vẫn băng băng đi thẳng một mạch. Giọng nói cất cao của tôi bất đắc dĩ đành phải dằn xuống, bàn tay túm áo anh cũng thả lỏng hơn, tôi thò đầu ra muốn nhìn về phía trước, nhưng anh lại bẻ lái nấp vào sau cánh cửa của một hộ dân cư, ánh đèn đường chiếu sáng bãi đất trống trước mặt xe mô tô.

Tôi vịn vai anh đứng lên nhìn về phía kho hàng sáng đèn của xưởng sửa chữa, anh vòng một tay ra sau giữ chân tôi, sợ tôi ngã xuống đất, cùng lúc ấy giọng nói khẽ khàng phát ra từ trong mũ bảo hiểm: "Nhìn xem."

Một nhóm người quay lưng về phía chúng tôi, trong màn đêm tôi lập tức bắt được bóng áo trắng ấy, có lúc nhỏ bị mấy tên con trai bên cạnh che khuất khiến tôi không nhịn được muốn la lên, nhất thời trước mắt tôi xẹt qua rất nhiều cảnh tượng tàn nhẫn đan xen, có vài cái là hồi ức, có vài cái là linh cảm, tôi biết tôi không thể làm như vậy.

"Sợ gì chứ."

Tôi đoán không ra người đàn ông tôi chẳng có duyên gặp mặt được mấy lần này đang ôm tâm tư thế nào khi thốt lên câu nói ấy, có lẽ trời sinh anh mang dáng vẻ tươi cười, thỏa mãn đắc ý đến mức gần như khinh miệt. Xe không hề tắt máy, ngược lại bánh xe tăng tốc ma sát mặt đất sàn sạt. Tôi lại ngồi xuống, cảm giác cơ thể dường như đang mất trọng lực văng ra, thực tế thì chúng tôi đang nghiêng xe lao lên, xe phanh gấp trụ lại bằng bánh trước đâm thẳng vào đám người.

Cái anh này đúng là muốn chết mà. Tiếng kêu la của mấy tên con trai hòa với tiếng thắng xe tức thì trở nên hỗn loạn, trước mắt tôi trời đất quay cuồng, tim gan lòng mề cũng sắp trào khỏi cuống họng, nhưng may thay cô gái tôi muốn tìm cứ như trên trời rơi xuống trước mặt tôi, tôi vội vàng rướn người túm lấy tay nhỏ, nói, Qua đây!

Tay Kiều Hinh Tâm quơ quàng mấy lần giữa không trung mới bắt được tay tôi, thân thể nhỏ cứng đờ, động tác có phần trì trệ, nhỏ gắng gượng ngồi ở đuôi xe, hai tay siết chặt áo tôi, còn tôi vẫn ôm eo anh chủ nhà như cũ, chúng tôi phóng vút đi, ngay cả mặt mũi mấy tên lưu manh cũng không nhìn kịp.

Con đường chúng tôi về khác với con đường chúng tôi đi ban nãy, đường cái rộng lớn bị gió đêm càn quét trống trải. Xe máy ba người chưa chạy được bao lâu đã giảm tốc chậm lại, cuối cùng dừng ở ven đường. Anh chủ nhà cởi mũ, tóc đen trước trán anh rối tung khiến tầm nhìn mơ hồ. Tôi không nhìn anh nữa, quay sang hỏi Kiều Hinh Tâm ngồi xổm bên đường: "Bà không sao chứ? Mấy người đó là sao vậy?"

Tôi đợi thật lâu rồi bèn ngồi xuống bên cạnh nhỏ, kéo gần khoảng cách cố gắng cùng nhỏ sóng vai.

"Tôi cũng không biết sao nữa...Bọn họ thừa lúc hỗn loạn kéo tôi ra khỏi đám đông...Có mấy người, đẩy đẩy tôi..."

Lúc đầu nhỏ vẫn trầm tĩnh như trước, nhưng đôi vai lại run lẩy bẩy, dần dần vẻ mặt bình tĩnh ấy cũng không giấu nổi sự sợ hãi đến muộn, bàn tay tôi được nhỏ nắm nãy giờ cũng run rẩy theo: "Tôi la lên mà ở đó không ai nghe thấy cả..."

"Không sao rồi." Tôi nói, "Sẽ không có lần sau đâu."

Có giọt nước nhỏ bé rơi trên mu bàn tay và hổ khẩu* của tôi, lần đầu tiên tôi vuốt tóc nhỏ, để nhỏ dựa vào vai mình.

*Hổ khẩu:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro