Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mượn anh chủ nhà điện thoại, gọi cho Lý Khiêm Lam kể rõ sự tình.

Trong lúc gọi điện, tôi liên tục nghe thấy tiếng thông báo cuộc gọi đến bị giọng nói át mất, nói được nửa chừng, tôi ngẩng đầu lên nhìn anh cùng những đám mây đêm say giấc sau lưng, anh không hiểu hàm ý trong ánh mắt tôi, hoặc là anh hiểu nó theo một tầng nghĩa sâu xa kì quặc khác, anh vươn tay xoa đầu tôi như muốn ngăn lại cái nhìn thất lễ ấy, thế là tôi đành ngượng ngùng ngậm miệng.

"Tao bắt xe đưa nhỏ về, đừng lo. Ừ thế nhé."

Tôi vừa cúp điện thoại, một cuộc gọi khác tranh thủ từng giây từng phút chen vào, tôi chưa kịp trả máy cho anh thì trong loa đã truyền ra tiếng kêu gào sụp đổ của một người đàn ông: "Thiếu gia ơi!!! Tổ tông nhà tôi ơi!!! Cuối cùng cậu cũng chịu bắt máy!"

Tôi hoảng sợ đưa điện thoại cho anh.

Anh tạm thời để chiếc di động đang chực chờ bùng nổ bất kì lúc nào ra xa lỗ tai, chờ đối phương gào xong mới thong thả tiếp lời: "Ài."

Chuyện riêng của người ta tôi không tiện nghe ngóng, muốn đi sang bên kia xem Kiều Hinh Tâm nhưng anh nắm cổ tay tôi lại, ra hiệu bảo tôi chờ một chút.

"Bây giờ tôi đang ở phố Đông, ừm, là đường số 3, chỗ có ngã tư đường chính giữa ấy..." Anh nghiêng đầu lướt nhìn đường xá, tiếp tục nói với người trong điện thoại, "Anh tới thật đúng lúc, giúp tôi một việc, đưa một cô bé về nhà với."

Tôi đứng thẳng bên cạnh anh.

Tôi nói, Hôm nay cảm ơn cậu chủ nhà rất nhiều.

Quả nhiên anh không ngờ tôi thốt ra lời thoại như vậy, bỗng bật cười: "Không phải lúc nãy gọi anh hả."

"À." Tôi vội vàng đổi giọng, gọi hết sức chân thành: "Anh."

Anh tự nhận ra điều gì đó, cuối cùng sờ sờ cằm: "Tuổi tác có hơi lúng túng nhỉ."

Xong anh lại tự lẩm bẩm: "Thôi cứ vậy đi."

Thật ra tâm trạng tôi rất xúc động, chắc không ai hiểu được cảm xúc này, nó không phải dạng cảm động khiến người ta nước mắt lưng tròng, bởi từ nhỏ tôi sống nương tựa cùng một người mẹ không máu mủ ruột rà, nên cách xưng hô đầy thân thiết như vậy với tôi mà nói thật đáng quý biết bao. Anh chủ nhà bảo tôi đứng yên chờ một lúc, chỉ lát sau ngay ngã tư có một chiếc xe màu đen lái tới, đèn pha sáng lóa nhấp nháy hai lần như là ra hiệu.

Xe dừng trước mặt chúng tôi, một người đàn ông vẻ mặt lo lắng bước xuống, phong thái ấy dội thẳng vào nội tâm khiến tôi bỗng nhớ về thím Tường Lâm*. Nhưng chú ấy bước đi thận trọng vững vàng, đậm phong thái của người trí thức, nói chuyện không mang theo cảm xúc, bước đến trước mặt anh chủ nhà cúi người chào: "Cậu Cung."

Chú thích*: Thím Tường Lâm trong tác phẩm Lễ Cầu Phúc của Lỗ Tấn là một phụ nữ nông thôn chăm chỉ làm ăn, thật thà, lương thiện. Thím làm việc cần mẫn và nhanh nhẹn, chỉ mong bằng sức lao động của mình có thể đổi lấy quyền sống tối thiểu thế mà không được. Cuối cùng Tường Lâm bị hất ra lề đường sống kiếp ăn mày và chết một cách bi thảm giữa lúc nhà nhà đương tưng bừng làm lễ cầu phúc.

Tôi bị bối rối trước cách thức chào hỏi trang trọng khó hiểu kia, chú ấy lại chuyển sang nhìn tôi, không vì tuổi tác mà sinh lòng khinh thường, hai tay chú đưa cho tôi một tấm danh thiếp, trịnh trọng tự giới thiệu: "Tôi họ Chu, Chu Tĩnh Dương, là trợ lý của cậu Cung."

"Chào chú Chu."

Tôi vân vê tấm danh thiếp trong tay, vẫn chưa tiêu hóa hết ý nghĩa thể hiện đằng sau hai chữ "Cậu Cung" ấy (quả nhiên anh không phải họ Diệp), tôi loáng thoáng nhớ lại mấy năm trước lần đầu tiên tôi gặp anh và đám đàn ông mặc âu phục giày da đi cùng, bọn họ mặc đồ đen chỉnh tề nghiêm nghị làm người ta liên tưởng đến rất nhiều thứ không hay – và tôi cũng đã nghĩ như vậy.

Nhưng tôi không nói gì, nhìn cậu Cung ngoắc tay với Kiều Hinh Tâm.

Nhỏ ôm hai tay trước ngực, tôi nghĩ chắc nhỏ vẫn còn sợ hãi, đổi lại cô gái cùng tuổi nào gặp phải chuyện này cũng sẽ bị sốc thôi, tôi nghe anh chủ nhà nói với nhỏ, Chú này đưa em về, về đến nhà rồi thì gọi điện cho bạn em, được không?

Kiều Hinh Tâm quay đầu qua nhìn tôi. Tôi thấy trong mắt nhỏ hiện lên cảm giác bất an mà tôi nghĩ sẽ không bao giờ tồn tại. Thế là tôi bước đến nắm chặt bờ vai nhỏ, giơ tấm danh thiếp kia lên nói với cậu Cung và Chu Tĩnh Dương: Nếu mười phút sau tôi không nhận được điện thoại tôi sẽ báo cảnh sát.

Hai người kia đều sửng sốt một chút.

Tôi từng nghĩ cư xử như vậy trước mặt người vừa giúp mình là có phần không biết điều, thậm chí còn hơi làm trái với mong muốn hiện tại của bản thân, nhưng mối quan hệ này vẫn chưa đủ để khiến người ta tùy tiện phung phí lòng tin. Tôi phải trang bị thêm cho cô gái vừa gặp cú sốc này hai lớp bảo vệ.

Nếu như nó có tác dụng.

Không ngờ cậu Cung lại vô cùng thoải mái: "Được thôi."

Anh nói nhẹ bâng, người đàn ông ưu tú tên Chu Tĩnh Dương thủ thỉ vào tai anh vài câu rồi mời Kiều Hinh Tâm lên xe, cũng liên tục bảo đảm với tôi sẽ đưa nhỏ về nhà cẩn thận, thái độ thành khẩn tới mức gần như làm tôi xấu hổ. Tôi đứng tại chỗ đưa mắt nhìn theo chiếc xe khuất dần cuối con đường ngọn đèn mờ ảo, bên này cậu Cung cũng đã khởi động xe.

Tôi muốn giải thích với anh một số chuyện nhưng lại bị anh phẩy tay cho qua.

"Đi." Anh đội mũ bảo hiểm lên, "Anh đưa em về."

Dọc đường tôi suy nghĩ vẩn vơ, tối nay xảy ra quá nhiều chuyện mà có lẽ tôi không thể xử lý ổn thỏa được, để sau này từ từ hồi tưởng lại, tôi cũng sẽ không vì những trải nghiệm khác thường này mà trở nên phi thường.

Về đến nhà tôi lật người xuống xe, cuối cùng cũng nói ra được điều tôi hằng ấp ủ bằng thái độ rất kiên định: "Anh, em hi vọng có thể lấy gì đó để cảm ơn anh."

Lúc ấy đêm khuya thanh vắng, ánh đèn đường trắng sáng phủ xuống người anh, đôi tay đặt trên đầu xe của anh buông xuống, cái đầu mũ bảo hiểm đen bóng nhìn tôi chăm chú hồi lâu, ngón tay gõ gõ vào khuỷu tay.

"Đợi lần sau em gặp lại anh đi."

Đã từng có một dạo tôi ngoan cố nghĩ rằng, cái thứ như lời hứa hẹn này qua một khoảng thời gian chắc chắn sẽ hoàn toàn trở nên vô nghĩa, thế sự vô thường, không ai biết trước được tương lai rồi sẽ ra sao; trừ phi lúc hứa hẹn bạn biết chắc sẽ có ngày gặp lại, chung quy thế giới rộng lớn như vậy, xác suất xảy ra chuyện đó nhỏ bé vô cùng, có thể được coi là kỳ tích.

Cũng có thể bạn muốn làm tròn cái gọi là lời hứa, nên cam tâm tình nguyện kéo lấy đôi chân đang rệu rã trở nên mạnh mẽ hơn, bất chấp tất cả chạy về phía người ấy mà thành toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro