Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tháng trước kì thi cấp ba, tôi rút bớt một ngày làm thêm trong tuần, lượng bài tập nặng nề khiến tôi không dư được nhiều thời gian và sức lực để đối phó những chuyện khác. Tôi dành ra một ngày hoặc một buổi chiều, hẹn Lý Khiêm Lam và Kiều Hinh Tâm cùng đi làm bài tập ở tiệm bánh ngọt.

Chuyện xảy ra ở quán bar lần trước chúng tôi ai nấy đều ngầm hiểu và không nhắc lại nữa, nhưng tôi thấy được chuyện đó đã xóa đi vách ngăn giữa Kiều Hinh Tâm và hai đứa tôi, nhỏ theo bọn tôi cùng ra cùng vào, cùng ăn trưa, tan học cùng về nhà, chưa bao giờ thấy khó chịu vì giới tính khác biệt, lại càng không kiêng kị ánh mắt mọi người.

Lúc làm bài tôi và Lý Khiêm Lam gặp đề nào không hiểu sẽ trực tiếp hỏi nhỏ, nhỏ không ngại phiền, có mất nhiều thời gian cũng không nổi nóng. Mỗi lúc như vậy, tôi tiếc thay cho mấy đứa con trai trong trường chỉ thấy bề ngoài nhỏ lạnh lùng mà không chịu làm quen với nhỏ.

Chắc hẳn bọn nó không biết vào những lúc không ai thấy, cô gái này dịu dàng biết bao.

Nếu làm bài xong còn dư thời gian, ba đứa tôi sẽ ngồi quanh bàn tán gẫu một lúc, nói về kì nghỉ vui vẻ và cuộc chia ly buồn thương. Tôi đương nhiên không muốn rời xa hai đứa bạn này, thấy hai đứa nó dự định liên thông lên thẳng cấp ba của trường, với thành tích của Kiều Hinh Tâm mà nói thì nắm chắc phần thắng, Lý Khiêm Lam nếu phát huy ổn định cũng khá có hy vọng, còn một đứa học lệch nhất nhì lớp như tôi, cứ tiếp tục trình độ gà mờ này e là sẽ có nguy cơ.

Tạm thời coi đây là kì thi chính thức đầu tiên có phần quan trọng trong cuộc đời tôi, lúc Hạ Giai đánh răng hay ăn cơm cũng sẽ nói bóng gió nhắc tôi phải cố gắng, tôi đáp lại lúc nào cũng qua loa lấy lệ, mà thường là vào những lúc mồm đầy kem đánh răng hoặc chưa nhai xong cơm, thành tâm đến độ khiến người khác nghi ngờ.

Lúc điền nguyện vọng tôi cũng bàn với mẹ, tôi nói mẹ yên tâm đi, con sẽ thi lên cấp ba cho thật ra gì và này nọ.

Mà rốt cuộc phải nỗ lực như nào thì tôi căn bản chưa nghĩ tới, quyết tâm chỉ xuất hiện vào lúc khó khăn cản trở đau đớn cõi lòng, còn khi đã lành sẹo quên đau thì mấy ngày sau lại lười nhác chứng nào tật nấy, cho nên ngay cả khẩu hiệu tôi cũng lười hô.

Cũng trong khoảng thời gian này, cơ thể tôi như cây hạn gặp mưa rào, nghênh đón thời kì phát triển nhanh chóng mà dữ dội. Sự thay đổi ấy rõ rệt như vậy, đến mức sáng nào Hạ Giai thấy tôi cũng phải kêu la: "Quần áo con mới mặc hôm qua mà hôm nay đã chật rồi." Tôi trở nên rất dễ đói, giống như ăn mãi không no, nằm mơ cũng thấy đau nhức như có gai xương từ các khớp mọc ra, ngày đêm không ngừng kêu gào đòi tôi trút bớt sinh lực quá mức dồi dào của mình.

Ngoài ra, tôi cũng bắt đầu giống như những nam chính u sầu trong các bộ phim nước ngoài mỗi ngày dậy sớm chạy bộ. Vào những buổi sớm gió Bắc thổi lạnh lẽo, sắc trời nhẹ như vết mực tan trong nước, tôi thường chọn lúc đèn đường vừa tắt mới ra ngoài, đeo tai nghe lên, lựa một bài hát có tiết tấu nhanh, khoác áo hoodie bên ngoài áo ba lỗ hoặc áo tay ngắn, cho đến khi cơ thể tiết mồ hôi nóng hổi từ trong ra ngoài thì mới cởi ra, rồi chạy về nhà trước ánh nhìn chăm chăm khác thường của người đi đường thưa thớt buổi sáng sớm. Tôi kiểu gì cũng không sợ lạnh, không biết có phải là do đang tuổi dậy thì hừng hực hay không.

Tôi của hiện tại đã có thể phụ giúp mẹ một số việc tay chân, ví dụ như giúp khuân vác thùng bia và nước ngọt trong lúc nhập hàng cho tiệm tạp hóa, mỗi khi chuyển hàng xong tôi ngồi xuống nghỉ ngơi, ông chú đầu bếp ở quán cơm nhỏ bên cạnh thường không nặng không nhẹ bóp vai tôi vài cái, chúc tôi mau mau nở nang có da có thịt.

Tôi cũng muốn mình lớn nhanh một chút.

Tối trước ngày thi cấp ba, tôi về nhà thật sớm, chuẩn bị kỹ đồ dùng học tập và giấy tờ cần thiết cho kỳ thi, lúc mẹ xào rau tôi xem ti vi một lúc, nhớ ra quên cái gì thì lại chạy đi lấy lần nữa, tới tới lui lui bận hoa cả mắt.

Hạ Giai đã ngồi gác chân trước bàn cơm nhìn tôi cả buổi, mẹ cầm tờ giấy ăn vo tròn chọi đầu tôi, cười nhạo nói: Con trai ngốc, con đang sợ đúng không.

Tôi nói không phải, nói xong ngoan ngoãn ngồi xuống bên bàn chờ ăn cơm.

Bỗng mẹ lôi từ dưới bàn lên hai lon bia, đưa tôi một lon, tôi thấy trên bàn lại có cả một đĩa vịt quay nữa, kế bên còn có đậu phộng và đậu nành nhắm rượu. Tôi thay mẹ bật nắp lon bia "phựt" một tiếng.

Lúc này tôi mới cười, nói mẹ: Không phải bình thường mẹ không cho con uống bia à.

Mẹ nghiêng đầu dùng đũa gẩy thức ăn trước mặt, vẻ mặt kén chọn như một cô bé, mẹ ngậm hạt đậu nành xanh biếc trong miệng tiếp lời tôi: Hôm nay có thể phá lệ một bữa.

Mẹ biết bình thường tôi nghe lời mẹ nhất, không cho làm gì thì tuyệt đối không dám cãi.

Tôi với mẹ cạn ly, uống một hớp bia thật lớn, vị đắng ban đầu cùng dư vị ngọt ngào làm lưỡi tôi tê dại, tôi cúi đầu và cơm, không nói gì với mẹ nữa, dường như đôi bên đều mang bầu tâm sự.

Một ngày rưỡi thi kết thúc rất nhanh, hầu như chỉ toàn là lật đề với dụi mắt là chính. Tôi nhớ buổi chiều mưa hôm ấy, tôi ra khỏi trường thi chạy một mạch về nhà, không đi xe đạp cũng không ngồi xe buýt, chỉ có chạy và chạy. Quá trình làm bài thuận lợi hơn tôi tưởng, nếu không có gì bất ngờ hoặc vận may đủ tốt thì tôi cũng có thể nằm trong danh sách tuyển thẳng của trường mà không cần thấp thỏm lo âu.

Con đường từ trường về nhà có đi ngang qua quán bar Rạng Sáng, thoạt đầu tôi cũng không để ý, mà vì thấy tên béo đứng trước cửa hút thuốc tôi mới dừng lại.

Hắn là ca sĩ hát chính của ban nhạc diễn ở đây ngày hôm ấy.

Dáng người và tướng mạo của hắn rất dễ nhận ra, tôi không thể nào không nhận ra hắn ở trong đám đông được.

Hắn ta thật sự không gầy đi chút nào.

Tôi thấy bị che sau thân hình khổng lồ của hắn là bảng thông báo tuyển người đáng thương đang nằm trơ trọi một mình. Tuyển phục vụ quán bar, đằng sau dòng chữ ngắn gọn kèm theo một con số tương xứng khiến người ta phấn chấn.

Tôi thừa nhận giây phút nhìn thấy bảng thông báo đó tôi không đi nổi nữa, có lẽ từ nhỏ nghèo quen rồi, dù tôi vẫn luôn tuân thủ nguyên tắc làm người mà Hạ Giai đã dốc lòng răn dạy nhưng trong thâm tâm tôi thật sự vẫn không cách nào chống lại được sức mê hoặc của đồng tiền.

Tên béo chắc hẳn cũng đã chú ý tới hành vi khác thường của tôi, điếu thuốc Bạch Sa trong miệng hắn đã hút được một nửa, hắn thô lỗ mở miệng: "Ê, nhóc con, tìm việc làm hả."

Tựa như ma xui quỷ khiến, tôi nhìn hắn, thành thật gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro