Chương 107

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Béo quy ẩn giang hồ sáu năm, nhưng vẫn bị bọn tôi lay chuyển.

Đương nhiên hắn nhắc lại lần nữa là do bản thân hắn không muốn làm mất mặt Phí Na, hắn mới không trẻ con đến mức bị dăm ba lời nói của chúng tôi xúi giục làm chuyện bốc đồng, "Bỏ công việc làm ăn tốt đẹp chạy đi theo đuổi giấc mơ chết tiệt."

Nhưng dẫu sao hắn cũng là một vị anh hùng, không thể để cô gái đầu tiên dám ngồi lên đùi hắn mất mặt được.

Cảm nghĩ của Phí Na trong chuyện này chỉ có hai từ, tiến bộ.

Trái lại tôi cho rằng có tiến bộ hay không cũng không quan trọng, muốn lấy được nụ cười giai nhân là bản tính của đàn ông. Hồi xưa lúc tôi thi đấu cũng nôn nao háo hức muốn để Cung Tuyển Dạ đến xem, khi anh hôn lên mu bàn tay tôi, tôi cảm thấy thế giới này chẳng là gì cả.

Thế là tôi hỏi anh, "Lần này anh cũng sẽ hôn lên tay cầm mic của em chứ?"

Anh nháy mắt cợt nhả: "Muốn để anh hôn chỗ nào cũng được."

Người bây giờ là vậy, nói một hồi là bắt đầu ngả ngớn.

Nửa tháng tiếp theo bị nhét đầy bởi những tiết học và những buổi luyện hát, mỗi một ngày trôi vút như bay, tôi thường không xem lịch nên không biết ngày đó là ngày gì, đi trên đường cứ cảm giác như bị người ta xô đẩy, hễ ngồi xuống là tinh thần ngẩn ngơ một lúc, viết lời ca cũng hệt như học thuộc lòng từ vựng tiếng Anh cấp bốn.

Mấy ngày trước khi duyệt tiết mục, Cung Tuyển Dạ bị cảm như chen ngang vào vậy.

Một tuần rồi tôi chưa về nhà, nên nghe ra được dấu hiệu từ âm cuối dính một chút giọng mũi của anh trong điện thoại, sau khi vạch trần tại trận thì tôi tức giận chất vấn: "Anh làm sao mà bị cảm vậy?"

Anh siêu tủi thân: "Anh thề, lúc em không ở nhà anh không có làm gì ai hết."

Không thể nói chuyện nổi.

Trên đường đội gió Tây Bắc đi mua thuốc về nhà, bỗng dưng tôi nảy ra một ý nghĩ hoang đường mà kiêu ngạo, anh đổ bệnh khi không có tôi thì phải làm sao?

Chết thật, anh cũng chẳng phải con nít, nếu phải nói thì đó là tôi mới đúng.

Nhưng mà không ai chăm sóc anh thì phải làm sao?

Quanh quẩn trong đầu toàn là những câu hỏi thái quá, mà dường như tôi đã quen với việc bị chúng quấy nhiễu dòng suy nghĩ vào thời khắc thiếu quyết đoán như vậy, chúng và những suy nghĩ liên quan đến anh vướng mắc vào nhau, cái đó gọi là quan tâm ắt sẽ rối loạn.

Anh đợi ở nhà mở cửa cho tôi, tóc tai bù xù ôm mèo, cố ra dáng thanh niên tốt tỏa nắng ngời ngời, nhưng không ngờ rằng cái mũi đỏ chót vì chùi giấy đã bán đứng anh.

"Có đau đầu không?"

Có lẽ do quán tính đi đường quá nhanh khi nãy, nên khoảnh khắc cởi giày tôi ngã nhào vào anh như đột nhiên đáp lại lời mời gọi của lực hút trái đất, bao xốp của tiệm thuốc đang xách trên tay bị văng ra, khi tôi nghe thấy tiếng lộp bộp của hộp thuốc đồng loạt rơi xuống đất vang lên, hai hàng lông mi đẹp đến điên dại của anh cũng vừa vặn chọc vào sống mũi tôi.

"Không đau."

Tôi chợt bừng tỉnh nhận ra tay tôi ôm anh lạnh quá, nó liên tục rụt vào trong ống tay áo muốn được ủ ấm, anh nhanh gọn nhấc tôi ôm về phòng khách, lột cái áo bông kềnh càng vứt xuống nền nhà, cái áo còn vương hơi ấm cơ thể trải toang ra lập tức bị hai con Vô Song và Lão Vương sợ lạnh chiếm cứ.

"Không phải anh bị cảm à...?"

"Đúng vậy đó." Anh chuyên chú cởi đồ tôi, vẻ mặt cười híp mắt khiến tôi nhớ đến một con vật họ mèo khôi ngô mà lại nguy hiểm nào đó trong thế giới động vật: "Nên là lại đây sưởi ấm anh được không."

"..."

Không thể chối từ.

Với tấm lòng nhân ái yêu thương người bệnh, tôi đành vui vẻ hy sinh xác thịt sưởi ấm cho cái người nghe nói là "Do tôi không ngủ cùng anh ấy cho nên mới lạnh đến nỗi bị cảm" này. Thẳng thắn mà nói, trong quá trình đó tôi cũng được lời, chỉ có điều sau khi xong chuyện mà tôi vẫn phải xuống bếp khiến tôi có hơi đau khổ.

Đi ăn ngoài quá đắt, chẳng thà tôi tự làm. Trái lại biểu hiện của anh rất là hăng hái tích cực, nhưng tôi thực sự không muốn lấy mạng sống ra làm trò đùa.

Anh ngoan ngoãn uống thuốc theo tờ hướng dẫn, bưng ly nước đi loanh quanh trong bếp xem tôi nấu cơm. Ban đầu còn chưa vướng tay vướng chân, nhưng sau đó thỉnh thoảng lại mặt dày ló qua chọc tôi: "Vợ ơi."

Tôi không muốn nói chuyện với anh bèn nhét vào miệng anh một miếng dăm bông vừa thái.

"Anh mới già ấy." (Vợ là lão bà, trong đó có lão nghĩa là già)

Nồi súp kem nấm đang ninh sau lưng anh tỏa hơi nóng thơm nồng qua nắp nồi sứ tráng men, tôi kêu anh tránh xa một chút rồi tiện tay nhón một nhúm hạt tiêu đen rắc lên lớp bọt màu trắng sữa.

"Ngày kia...diễn tập hả?" Anh đút cho tôi một hớp nước, hỏi tôi.

"Ừm." Tôi nhướn khóe môi: "Nếu như được chọn."

Dường như anh thấy tôi có phần không chắc chắn, anh ôm tôi từ đằng sau đưa tay áp lên ngực tôi, dùng cái giọng mũi bệnh hoạn lại còn ghẹo người ấy cà cà vào tai tôi.

"Chắc chắn được."

Lời anh nói giống như có ma lực tiên đoán, sau đó vào hôm đến quán bar duyệt tiết mục cùng với Phí Na, tôi trái lại không có lo lắng như tưởng tượng.

Có lẽ trong tương lai, cơ hội được trải qua những buổi diễn như thế sẽ rất nhiều, rất nhiều, cho đến khi mà tôi có thể xem sân khấu như là đồng cỏ non mùa xuân, như một chiếc giường có thể chìm vào giấc ngủ bất kỳ mọi lúc, và chờ đợi vòng tay đón nhận tôi.

Tôi đang từng bước từng bước tiến về phía nó.

Từ khoảnh khắc tôi cầm micro ấy, tôi đã đoán đúng kết cục.

"Hạ Tức!"

Sau phần diễn thử, cô nhân viên tên Tháp Tháp kia chạy ra hậu trường thông báo kết quả, tất cả mọi người đều có mặt, cô ấy cầm trong tay tấm phiếu gấp làm đôi, bên trên viết tên người được thông qua. Vì Phí Na đi vệ sinh vẫn chưa quay lại, nên Tháp Tháp mới đến tìm tôi trước, trước khi tuyên bố còn nói trước với tôi đây là tin tốt.

"Giáo viên âm nhạc ở đây rất thích cậu đấy! Nói cậu tuổi còn trẻ mà giỏi giang quá chừng, còn khen lên tận trời luôn!" Cô ấy tinh nghịch dùng cùi chỏ huých huých tôi: "Và dĩ nhiên cũng đưa ra cho cậu vài góp ý nhỏ, sau này trong lúc diễn tập sẽ xoáy sâu vào dạy cậu "biểu diễn" như thế nào, tăng khả năng thể hiện lúc xuống sân khấu. Cố lên!"

Nhớ lại ba vị giám khảo vẻ mặt nghiêm khắc dưới sân khấu lúc duyệt tiết mục khi nãy, tôi cũng không muốn nhiều lời, khiêm tốn nói cảm ơn với cô ấy: "Vâng, em sẽ cố gắng."

Tôi nhìn những lọn tóc bện thừng của cô ấy vui vẻ lắc lư đi xa, ánh đèn sợi tóc bên ngoài phòng nghỉ chung lướt qua vạt áo cô, vài người đàn ông lượn lờ từ ngoài cửa bước vào, tôi muốn cúi đầu thông báo kết quả cho Hạ Giai và Cung Tuyển Dạ một chút thì bị ai đó đụng vào vai tôi trước.

"Toàn hát cái gì đâu không."

Cú va chạm không mạnh, vừa đủ để khiến tôi đứng không vững lùi về sau một bước, cũng thành công để câu nói ấy lọt vào tai tôi, sau đó như thể muốn cố gắng giải thích cho tôi nghe, bọn họ quay đầu lại cười toe toét: "Ấy, ngại ghê, không phải nói cậu đâu."

Tôi cũng cười tương tự đáp lại, kéo túi đeo chéo về chỗ cũ, nói với hắn: "Các anh chưa kéo khóa quần kìa."

Sau đó khi bọn họ nhìn xuống dưới theo bản năng, tôi đổi giọng xin lỗi: "Ngại ghê, không phải nói anh đâu."

Tên cầm đầu trong ba người họ nhìn tôi một cái, hình như nhấc chân lên muốn đi qua bên này, Phí Na đang lấy khăn giấy lau tay từ bên cạnh ló ra, chen ngang vào giữa chúng tôi, nói thánh thót không gì bằng: "Thanh thiếu niên bây giờ có còn ổn không vậy, đã nói bao nhiêu lần là đờ mờ đừng có mà lén lút lưu ảnh của bà rồi trốn vào nhà vệ sinh thẩm du, để mẹ cưng dẫn cưng đi cắt bao quy đầu trước đi rồi hẵng khoe ok? Muốn cãi nhau à? Xấu thì làm ơn quay mặt sang chỗ khác cảm ơn."

Trình gây lộn của bà chị này tôi không thể không phục. Không hề bênh chút nào.

Ba người bị loại kia tức tối quay lưng đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro