Chương 106

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghe tiếng bước chân dừng lại, nhìn bóng lưng cô ấy dần cách xa tôi, ngồi lẻ loi giữa giao lộ hoang vắng, mái đầu xám trắng bị gió thổi phất phơ, hệt như có một tầng tuyết rất cũ rơi xuống.

Vẫy tay liên tục vẫn không gọi được chiếc taxi nào, mà lại có một người đàn ông cợt nhả đi xe mui trần tới bắt chuyện với cô ấy, cố tình gác cái tay đeo đồng hồ kim cương lên cửa sổ xe, bị cô ấy giơ ngón giữa đuổi đi.

Khung cảnh ấy bị làn hơi trắng tôi thở ra che đi trở nên mơ hồ không rõ.

Tôi hiểu sự cố chấp của cô ấy.

– Tiếc là thuở ban đầu tôi quen Hà Cố, chính là lần biểu diễn cá nhân cuối cùng trong cuộc đời này của hắn.

Buổi tối hôm ấy xảy ra quá nhiều chuyện, nó đã đạt đến mức tải trọng tối đa mà kí ức tôi có thể chịu đựng, song cũng có một kết cục được coi là viên mãn, kết thúc sự ngoan cố nhiều năm của một người dành cho ước mơ.

Nhưng chúng tôi đều hiểu, kết cục không nên như thế này.

Ngay cả khi Hà Cố có lui về làm ông chủ quán bar sống cuộc sống tự do sung túc, có đủ vốn liếng để yên thân gửi phận ở thành phố này đi nữa, muốn làm ăn thì vui vẻ đón khách, mệt rồi thì đóng cửa về nhà đắp chăn đi ngủ, hắn chẳng thiếu thứ gì.

Nhưng đống nhạc cụ ngủ say vẫn được hắn cất giữ trong quán bar như cũ. Rõ ràng hắn đã đánh mất đi thứ gì đó giống thế, hắn không phủ nhận được.

Tôi biết không ai trong chúng tôi có tư cách bàn luận về cuộc sống mà người khác đã chọn, giống như Hà Cố không can thiệp vào chuyện người yêu tôi là nam hay nữ, tôi cũng không có tư cách phán xét việc hắn buông bỏ, nhưng mỗi người chúng tôi đều nhìn thấy được – Chỉ cần chúng tôi giúp hắn một tay.

Nếu như vẫn không thể được nghe hắn đứng hát trên sân khấu, thì có chuyện có rượu cũng cứ thấy thiếu thiếu thứ gì.

Lần cuối cùng. Tôi thầm nghĩ, thử thêm một lần cuối cùng nữa.

"Ơ?"

Chúng tôi về đến phòng làm việc của Phí Na, ở đó có một căn phòng luyện hát sơ sài chỉ lắp cách âm. Hà Cố đã chờ sẵn ở đó, hôm nay quán bar có lẽ cũng đã đóng cửa sớm. Hắn đưa lưng về phía cửa sổ sát đất cảnh đêm hỗn loạn, không hút thuốc cũng không bấm điện thoại, thấy hai chúng tôi về là mở mồm chọc ghẹo: "Tôi nói nè nữ thần cô làm quả đầu màu gì thế kia, bà Lưu hàng xóm còn biết đi nhuộm đen mà sao cô lại đi lùi về lịch sử vậy."

"Anh thì hiểu cái trứng ấy."

Phí Na đã đi guốc trong bụng cái sở thích gây hài khó đỡ của hắn, cô không khách sáo ném áo khoác lên mấy cái ghế vứt lung tung trong phòng, trợn mắt trơn tru điêu luyện: "Dao trong túi tôi, nói đi có đẹp hay không."

"...Còn có gan dám nói không đẹp à."

Cô gái vừa nãy còn lắc lư tôi kêu gào trên đường "Chị không quan tâm chị muốn hát bài hát anh ấy viết", bây giờ lại bình thản như thể không giấu giếm một câu nào trong lòng.

"Còn có hai mươi ngày là chạy thử tiết mục, nếu là hợp xướng...thì hát ca khúc trước đây của chị em mình, có sẵn đó chỉ cần luyện tập thêm vài lần, thời gian như vậy là dư dả nhiều rồi. Ngày mười chín em có bài kiểm tra đúng không."

Có lẽ vẫn chưa nghĩ ra nên nói chuyện đó với Hà Cố như thế nào, nên Phí Na giở xem cuốn sổ viết lời của tôi, ngón tay cô ấy kẹp trang giấy lật tới lật lui, đột nhiên bẻ sang chuyện khác: "Em battle với người ta bao giờ chưa? Là đưa ra một giai điệu cho hai người freestyle, bên nào quên lời hoặc là bị khán giả xua ra thì coi như thua. Khá là có tính thử thách phát huy tại chỗ, có thời gian thì luyện tập với chị."

"Vâng."

"Chị xem lời em viết thấy thú vị lắm..."

Tôi cầm cuốn sổ của mình về xem lại trang vừa mới viết, lại tìm ra được hai ba vần chân có thể hoán đổi: "Giờ vẫn là bản thảo, hồi trưa em mới lấy được biên khúc."

"Lát nữa cho chị nghe thử với?"

Hà Cố nhìn Phí Na rồi lại nhìn tôi, hoàn toàn không tìm được cảm giác tồn tại nào ngoại trừ vóc dáng của hắn, hắn lơ đãng hỏi: "Vậy cô gọi tôi tới làm gì hả? So cân hay gì?"

"Hát ca khúc của anh, dĩ nhiên là do anh đệm nhạc."

Phí Na búng ngón tay: "Nào, 'Vé tàu quá hạn'."

Cô ấy cứng rắn dúi cây ghi ta gỗ cũ kỹ vào lòng hắn, bước đến nơi ánh đèn sân khấu bao trùm giá đỡ micro. Câu nói ấy mang đến cho Hà Cố ngạc nhiên nhiều hơn là bối rối, lông mày đen rậm của hắn nhíu lại trong giây lát, nhưng vẫn nhận lấy ghi ta, hệt như người cha luôn ghi nhớ làm sao để ôm lấy con trai mình, mang theo nỗi do dự gảy lên tiếng đàn đầu tiên.

"Đêm ấy ai trộm đi mất ánh trăng của tôi

Tôi không đuổi theo được cô ấy, tựa dòng nước trôi không giữ được ánh sáng

Mỗi một buổi hoàng hôn lặng lẽ đều là cánh chim bay đi

Câu chuyện đây hệt như một vườn hoa tiêu điều không người thăm viếng

Em đợi nhé, đợi đến lúc già đi nước mắt nhấn chìm lồng ngực tôi

Nhất định đừng lạc lối nữa cô gái của tôi."

Tôi chợt nhớ đến một câu nói mà tôi thường được nghe, đó là khi một rapper cất tiếng hát, anh ta có thể phá tan thế giới nổi loạn lúc trước, tạo cho bạn một thế giới mới bằng một giọng hát bạn chưa từng nghe qua.

Thành thật mà nói, giọng của Phí Na không hợp lắm để hát dân ca, chất giọng của cô ấy thiếu đi cái tình dịu dàng thấm đượm, không giống với Kiều Hinh Tâm chứa chan nhiều tình cảm, được những thính giả khác nhau diễn giải thành những ý vị khác nhau. Tiếng hát của cô ấy không hề tràn đầy, thậm chí là khô khan, nhưng tự nhiên hình thành nên một cảm giác u buồn khàn đục, chính là kiểu "giọng hát có câu chuyện".

"Hãy đập tan thời gian để nó quên đi dáng vẻ của em

Cho tôi một tấm vé tàu xé tan hết mọi đau khổ

Trách tôi đến quá muộn, em sẽ không còn cập bến vì tôi

Trái tim em là nơi xứ xa tôi không thể nào bước đến

Cô bé ơi, em có thể cùng tôi buồn thương sau khi nở nụ cười không

Nơi sân thượng từng thuộc về em và tôi

Không thể tìm về ngọn đèn ấy của em giữa những ngọn đèn khắp thành phố

Tôi sắp đổ mưa rồi, liệu có thể mượn em chiếc dù chăng

Đưa tôi qua bờ bến."

Cô ấy muốn tìm một cách khả thi – Nhưng lại là cách mà cô ấy kém cỏi nhất, đó là thử cảm động hắn.

"Hà Cố, tôi xin anh đấy," Cô ấy nói: "Lên sân khấu một lần nữa đi."

"Vô ích thôi."

Tôi lui sang một bên, nhìn Hà Cố cười than vãn: "...Cô gái ngốc nghếch của tôi ơi."

"Thời gian để tôi lãng phí cũng đã lãng phí xong rồi, giờ là lúc làm một số chuyện tôi nên làm ở cái tuổi này." Hắn treo ghi ta lên tường: "Lời này có lẽ không tới phiên tôi nói, nhưng đời người có hạn, hiểu không? Lúc còn trẻ cô buông thả tùy thích, rồi có ngày cô sẽ cảm thấy rằng...Cảm thấy mọi thứ nên kết thúc, mặc kệ ai cản cô, cô cũng vẫn phải về nhà."

Phí Na không thể phản bác, dáng vẻ cô ấy cắn môi khiến tôi rất muốn giúp cô ấy, nhưng tôi cũng không có lời biện hộ nào hợp lý hơn.

Bỗng cô ấy cử động, đứng dậy túm lấy lưng ghế, đôi chân dài sải bước ngồi lên đùi Hà Cố, từ trên cao nhìn xuống vẻ mặt người đàn ông đang sững lại vì kinh ngạc, nửa thân trên bị áp chế hoàn toàn, một lọn tóc dài trượt xuống từ sau tai cô ấy, che khuất đi đôi mắt mê hoặc đến là khiêu khích kia.

"'Qua bao nhiêu tuổi thì nên tu tâm dưỡng tính, 'Đến tuổi nào thì thì nên làm gì', ở đâu ra lắm thứ 'nên" như thế, ai dạy anh đấy? Tôi thấy anh tìm nhiều cớ để buông bỏ như vậy, đáng đời anh không có được thứ anh muốn. Đáng con mẹ nó đời."

Cô ấy cười hừ một tiếng, giọng điệu toàn là vẻ coi thường giận dữ, nhưng ánh mắt nhìn về hắn rõ ràng lại là sự tha thiết khẩn cầu.

"Vì tôi, được không?"

Cô ấy không đợi được Hà Cố trả lời.

Nhưng tôi thấy cái tay buông thõng của hắn nắm chặt lại, như thể bắt lấy được thứ gì đó, và cũng không có ý định buông ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro