Chương 105

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năng suất của Lý Khiêm Lam còn cao hơn hai đứa tôi dự tính, trưa ngày mốt lúc tan học nó sẽ gửi bài hát cho tôi.

"Nào, thử xem."

Trong đám đông giờ tan tầm, tôi mới nghe được mười giây đã tháo tai nghe, đứng ven đường cắt màn hình gọi video với nó, chính thức tuyên bố với nó: "Mày sẽ nhanh mất đi tao thôi."

"Không, mày nghe tao giải thích đã..." Nó vừa ho vừa cười, khoanh chân ngồi hút thuốc trước camera, tay áo sơ mi vén rất cao, dưới vành mắt có một quầng thâm mờ mờ, nó dụi tay vào đó, rồi gẩy thuốc vào gạt tàn thủy tinh, rất ư tích cực tranh luận với tôi: "Mày không thấy cái này nghe hay hơn à? Hay hơn làm theo yêu cầu của mày nữa."

"Có lẽ mày chưa ý thức được xuất phát điểm của tụi mình ở mảng này không giống nhau." Nó nói: "Tụi mình cùng viết một ca khúc, mày sẽ bắt đầu viết từ phần nào? Mày sẽ điền lời trước đúng không, đó là sở trường của mày, rồi lấy lời làm cơ sở tìm nhịp điệu...Tạm nói thế này vậy, hai đứa mình đều là dân nghiệp dư, nhạc lý nhạc cụ cũng chỉ biết nửa vời...Nhưng đổi lại là tao, tao sẽ biên khúc trước, rồi dựa vào cảm xúc âm nhạc của ca khúc mới viết lời."

"Lúc tao làm bài này cũng không nghĩ nhiều đến thế, là do tao cảm thấy ca khúc này có thể chỉnh được, tao dành cả buổi tối để làm ra nó, mày cũng thế mà, đừng cho cái đến trước là đúng, trước hết đừng nghĩ 'Tôi muốn hát thể loại này', mà là 'Thể loại này tôi cũng hát được'."

Thật lòng mà nói, nó nói đúng.

Tôi nhớ lại những điều kiện ban đầu mình đặt ra để nhờ nó biên khúc, vậy mà trước mắt lại bị ném cho một ca khúc không có một nốt nhạc nào như tôi nghĩ, là nó là Trap không sai, nhưng mà là cải biên từ một ca khúc R&B nổi tiếng một thời, sample là giọng nam, phần rap nửa đoạn trước bị xóa hết, phần hát chính được giữ lại, còn tiếng trống thì hoàn toàn biến thành một phong cách khác, phần giữa thì phối giọng của nó vào, còn chêm thêm tiếng nhạc điện tử mà nó rành rõi, có thể dung hòa được vào trong mà không hề gây cảm giác lạc quẻ – Tôi không thể không phục, bất kể là thưởng thức ở góc độ chuyên nghiệp hay là nghiệp dư, ca khúc này được cải biên hay đến mức khiến người khác đập bàn khen ngợi, mặc dù không so được với các tác phẩm âm nhạc nổi tiếng, nhưng cũng được xem là cao thủ nhân gian. Từ trước đến nay Lý Khiêm Lam luôn khiến tôi tin tưởng vào những bước ngoặt như thế.

Nhưng tôi không hát nổi.

Nếu lấy "nói" và "hát" ra so thì phần "hát" của tôi còn yếu, trừ phi tôi có hậu kì bảo đảm vô cùng tốt, nếu không cho tôi hát live một ca khúc mà mọi phương diện đều chẳng đâu vào đâu thì khuyết điểm sẽ lộ ra hết.

Mạng của trường ở bên ngoài không mạnh cho lắm, ra khỏi cổng là yếu hẳn, nên tôi lại lui về chỗ bậc thang trước cổng tòa dạy học, có một bạn nữ đứng gần đó, ôm một ly trà sữa nóng sưởi tay, có vẻ như là đang đợi bạn trai.

Tôi ngồi xuống hàng ghế công cộng.

"Tell me what you like yeah tell me what you don't (Nói cho anh nghe những gì em thích và không thích)

I could be your Buzz Lightyear fly across the globe (Anh có thể trở thành Buzz Lightyear của em, đưa em bay vòng quanh trái đất)

I don't never wanna fight yeah, you already know (Anh sẽ không bao giờ cãi vã với em, em biết đấy)

I am'ma a make you shine bright like you're laying in the snow Burr (Anh sẽ khiến em tỏa sáng như thể em đang nằm trong tuyết burr)

If I was your boyfriend, never let you go (Nếu anh là bạn trai em, anh sẽ không bao giờ để em rời xa)

Keep you on my arm girl, you'd never be alone (Ở bên anh em sẽ không bao giờ đơn độc)

I can be a gentleman, anything you want (Anh có thể trở thành một quý ông, hay bất cứ thứ gì em muốn)

If I was your boyfriend, I'd never let you go (Nếu anh là bạn trai em, anh sẽ không bao giờ để em rời xa)

I'd never let you go (Không bao giờ để em rời xa)."

Một ca khúc như vậy có thể viết ra được lời như thế nào đây?

Tòa dạy học ồn ã đã vắng người từ lâu, giờ cũng đã qua giờ cơm trưa, Lý Khiêm Lam nói câu "Đi đặt đồ ăn" xong liền rời khỏi máy tính, tôi còn chưa kịp cảm ơn nó đã bận cả đêm vì tôi.

Tôi ngồi một mình nghe lại ca khúc ấy hai lần, rồi thu dọn sách vở về ký túc xá.

Chạng vạng, tôi đúng hẹn đến tìm Phí Na tập luyện, nhưng quý cô đối thủ lại muốn tôi đi làm tóc cùng cô ấy.

"Chị, dù bây giờ chị thật sự thấy em dễ đối phó thì cũng phải nghiêm túc chút xíu chứ."

"Chị còn đi làm tóc vì em mà còn gọi là không nghiêm túc à." Cô ấy ngồi trên ghế lật tạp chí: "Đổi lại là người khác căn bản không có đãi ngộ này đâu."

Rất có lý lẽ.

Tan học tôi được gọi thẳng đến một tiệm tóc tiếng tăm lẫy lừng, đứng trước cửa tiệm được trang hoàng như câu lạc bộ cao cấp không phù hợp với thân phận của tôi, tôi được hai nhân viên nam ăn diện như Ngưu Lang¹ thơm tho nức mũi đỡ tay dắt sang khu chờ, họ bưng trà rót nước cho tôi, đối đãi với đồng chí ấm áp như mùa xuân, cuối mỗi câu nói dường như đều mang theo một đường lượn sóng quyến rũ.

» Chú thích ¹: Ngưu Lang là chỉ những tiếp viên nam làm việc trong "Hostclub" – những quán rượu của Nhật Bản, nơi mà các nhân viên nam (Host) ngồi cạnh tiếp chuyện những quý cô. Dịch vụ cơ bản của Hostclub là cùng với các quý cô, quý bà uống rượu, trò chuyện hay hát Karaoke...nhưng không được phép phục vụ dịch vụ tình dục.

"Anh đẹp trai làm tóc sao?"

"Dưỡng cũng tốt ghê nhoa."

"Cần phục vụ gì không nào? Bọn em dạo này đang có chương trình giảm giá." (Dường như chín mươi phần trăm các tiệm làm tóc một năm bốn mùa quý nào cũng đang giảm giá.)

Tôi trải sách giáo khoa lên đùi, khoảng cách thân mật quá mức và mùi nước hoa ngửi không quen làm cả người tôi không thoải mái, tôi vặn mình hết cỡ né cái tay đang muốn sờ lên mặt tôi: "Không cần đâu, cảm ơn."

Nam nhân viên gắn bảng tên tiếng Anh trên ngực vẫn chèo kéo không chùn bước: "Anh nhìn tóc anh kìa chả có tí kiểu dáng nào hết...Tiếc cho cái mặt này dễ sợ..."

Phí Na bên kia từ tốn buông tạp chí xuống, gáy sách đập xuống bàn phát ra tiếng nặng nề.

Thế là mấy cậu thanh niên đua nhau khoe sắc thoạt nhìn như bị trúng độc trước mặt tôi bỗng đứng im thin thít.

"Hết giờ rồi." Phí Na như một lão Phật gia mong manh hơi tàn, cao quý nâng tay lên: "Đỡ ai gia đi gội đầu."

Kỹ năng của bọn họ đồng thời xìu xuống trong một giây, rồi lại đồng thời đứng lên phi như bay vào vị trí làm việc: "Từ từ chị ơi !"

Cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, rảnh rỗi mở nắp bút ra viết vài câu hát.

"Để em tiếp quản trái tim của anh, tính xấu của anh và chó của anh

Cả ngày có thể chỉ dắt tay anh mà không làm gì cả

Anh là trà chiều phải pha thêm hai phần kem sữa

Money, shawty and game that I really like to blow Swag swag swag on you."

Khi tôi đang hát theo bài hát trong tai nghe một lượt, Phí Na với quả đầu xám trắng đứng trước mặt tôi, mặc thêm áo khoác gió với vẻ mặt không mấy thiện lành, bộ trang phục phối hợp với lối trang điểm mắt khói quyến rũ của cô ấy toát ra mười phần nguy hiểm, tôi bất giác đứng thẳng người lên: "Đây là màu gì thế ạ?"

"Màu A Bảo² chăng? Quên rồi," Cô ấy dửng dưng ném hai viên Xylitol vào miệng, nhai ken két: "Thường gọi là xám bà già ấy."

Chú thích ²: Màu A Bảo là màu giống màu cam vỏ quýt, còn xám bà già trong lời Phí Na là xám khói, ở đây Phí Na đang không nhớ rõ màu A Bảo là màu gì nên nhầm nó thành xám khói.

"..."

Nhận lại thẻ đã quẹt từ tay nhân viên, cô ấy hếch cằm, che kín áo choàng bước ra ngoài, giày cao gót nhọn nện xuống nền nhà: "Về phòng thu. Hà Cố chắc đang đợi bên đó rồi."

"Anh ấy?"

Tôi theo cô ấy kéo cửa tiệm, tiếng nhạc xa dần, gió đêm đông thổi qua chúng tôi. Tôi bỗng như mất phương hướng, trong ánh sáng vàng của đèn đường gỉ sét, tôi nghe thấy Phí Na hỏi tôi: "Làm sao đây?"

"Chị phải làm sao mới có thể khiến cho anh ấy đứng hát trên sân khấu trở lại?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro