Chương 104

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học tôi chạy ra trạm xe buýt, ghé qua sạp hàng nhỏ bên đường mua một phần chè hạt sen mang về, vừa gọi điện thoại vừa bỏ đường, múc liền một mạch sáu muỗng.

"Tao không có dùi kim cương không làm nổi nghề gốm đâu*, phần biên khúc chỉ có thể nhờ đến mày, nếu không sẽ tan tành từ bài đầu tiên mất."

*Tục ngữ Trung Quốc có câu "Không có dùi khoan kim cương thì đừng làm đồ sứ". Dùi khoan kim cương là cái bút khoan để khắc, tạo hình gốm. Câu này có nghĩa là hãy cân nhắc trước khi làm mọi việc, đừng làm những việc vượt quá khả năng nếu khả năng của bạn có hạn.

Đường mịn chảy ra khỏi nước chè đậm đà thế nào tôi không thấy rõ, trời sắp tối rồi.

"Đúng, càng nhanh càng tốt..Nhìn tao giống người biết nói đùa hả. Bản sample tốt nhất là nên tìm ca sĩ nữ, hát Jazz chán rồi tự tao phải có đột phá chứ...Trap, trap cũng được...Cái gì Trap Queen, rồi rồi rồi mày là Diva of swag, mày là một danh ca mới nổi, that's enough."

Tôi đút từng đồng tiền lẻ vào cái hộp sắt nhớp nháp dưới cái nhìn hiền từ của chủ sạp, cắn ống hút chen chúc lên tàu điện sáu giờ tối, trước khi tàu ghé trạm tôi vứt ly giấy vào thùng rác, sau khi lên tàu tôi tìm thấy một chỗ trống bị người ta ngồi mài đen cả ghế.

Lý Khiêm Lam giả vờ giả vịt trong điện thoại: "Được thôi, chuyện này trong khả năng."

Bên Lý Khiêm Lam vừa mới tan học, nó phải đi bộ về phòng trọ của nó và Kiều Hinh Tâm trong làng đại học, nó nhai kẹo, nói năng lộn xộn: "Trong vòng hai ngày tao sẽ phối cho mày, lấy thân báo đáp hả?"

"..."

Biết đây là trò đùa vô tình không có hàm ý gì kỳ lạ, cũng không nên nghĩ theo hướng bậy bạ, nhưng người thật sự có chuyện giấu giếm như tôi vẫn bị nghẹn họng trợn trắng mắt: "Hai vé vào cửa."

"Cứ yên tâm nhá!"

Tôi đặt cặp sách nằm lên đầu gối, lắc lư giữa dòng người xa lạ mang vẻ mặt thẫn thờ, nắm chặt bút viết lời nhạc vào sổ.

"Thật sự không dám tin đấy, người anh em của tao sắp nổi tiếng rồi...Nói chứ lễ hội âm nhạc này mày cũng tham gia thì có thể nổi tiếng được không nhỉ...Sẽ có bao nhiêu fan đây? Tao thấy hay là mày kí trước cho tao một chữ..."

"Mày tỉnh lại đi."

Tôi lại tán gẫu với nó thêm một chập rồi mới cúp, nhìn đồng hồ, bây giờ mà về có thể sẽ mất ba tiếng để chỉnh sửa hoàn tất lời nhạc – Đó là nếu thuận lợi. Tôi tính thử, bài tập giáo viên giao tôi chưa động vào một chữ, bài thuyết trình nhóm cũng chưa làm, không biết có nộp kịp sáng mai không, tháng mười hai còn có kỳ thi CET...

Tôi ụp sổ ghi chép lên mặt, che đi ánh đèn trắng chói mắt trên trần tàu, hít sâu một hơi trong không khí vương mùi bút mực.

Không nghĩ nữa.

Về đến "ngôi nhà thứ hai", tôi thay áo bông, rửa tay rửa mặt sạch sẽ, cho Lão Vương và Vô Song ăn, dọn dẹp cát mèo, không cần thay nước, mỗi buổi sáng trước khi đi Cung Tuyển Dạ đều sẽ chuẩn bị đồ mới cho bọn nó, mà bây giờ anh vẫn chưa về. Tôi uống hết ly nước nóng mới đun, đợi cơ thể ấm lên rồi lên phòng thu trên lầu.

Cơ mà tôi vẫn đánh giá cao tính kỷ luật của mình.

Tôi mất nửa tiếng đồng hồ để hoàn thành bản thảo đầu tiên, mí mắt bắt đầu có xu hướng tự động dính lại, chắc là do cơ thể ấm áp quá đỗi, hễ không hoạt động là buồn ngủ dữ dội. Tôi chỉ đành đứng lên đi lung tung trong phòng, trước hết pha cốc cà phê, rồi lại chống đầu, thực sự không gắng gượng nổi nữa bèn đặt báo thức lúc chín giờ cho mình, rồi dứt khoát ngã lăn ra ghế sô pha nhỏ ngoài buồng thu âm, ngủ thiếp đi mất.

Tôi chìm vào giấc ngủ cực nhanh, cả người rã rời hồi lâu, không còn biết giờ giấc gì nữa, lúc tinh thần vẫn đang duy trì trong trạng thái ngủ mà thân thể lại có đôi chút dấu hiệu muốn tỉnh dậy, đúng vào lúc nhận biết được sự vật xung quanh ở mức độ nhất định, tôi nghe thấy tiếng cửa chầm chậm đẩy ra.

Không phải mở toang cửa cộc cằn, mà là chỉ hé ra một khe hở, tiếng động ấy vừa nhỏ vừa nhẹ, hòa cùng với tiếng bước chân tôi quen – Là anh đã về.

Có lẽ do ở bên nhau lâu ngày, ngay cả nhịp chân của anh tôi cũng thuộc nằm lòng. Tôi biết anh đã về.

Bình thường tôi ở phòng thu thu bản demo, không được có một chút tạp âm nào, anh sẽ tự giác đợi ngoài cửa trêu mèo, hễ có tình huống bất ngờ gì cũng không gõ cửa, mà đút một tờ giấy qua khe cửa nói cho tôi, thường khiến tôi liên tưởng đến cách trẻ con đút thư tình gửi cho người khác, chứa đựng sự quan tâm không nói bằng lời. Đoán chừng nghe trong phòng lúc này mãi mà chẳng có động tĩnh, anh mới dứt khoát đẩy cửa vào.

Anh cách tôi ngày càng gần, tôi nghe thấy, nhưng vẫn chưa muốn mở mắt, giữ nguyên tư thế nằm bất động gác một chân lên tay vịn sô pha, lại sợ không kìm được hơi thở làm lộ ra sự gian xảo của tôi.

Theo như diễn biến thông thường trong phim ảnh, tôi mong chờ anh có thể làm gì tôi một chút.

Dường như anh đã đứng bên cạnh tôi một lúc, mùi thơm lành lạnh trên người anh quấy nhiễu giác quan tôi, tôi không đoán được vị trí cụ thể của anh mà chỉ dựa vào cảm giác, khi chút hơi thở nhỏ nhoi thuộc về anh phả vào gò má, tôi mới kết luận được rằng anh đang cúi người xuống, ngón tay trượt từ giữa hai hàng mày của tôi xuống sống mũi tôi, đáp lên chóp môi hơi vểnh, đầu ngón tay có mùi thuốc lá sắp tan.

Có một dạo tôi say đắm sự vuốt ve của anh, giống như người thiếu cảm giác an toàn sẽ tự thừa nhận mình thông qua việc tiếp xúc với người khác, hết lần này sang lần khác. Nhưng việc tôi thích anh hay không dường như chẳng liên quan gì đến việc tôi có cảm giác an toàn hay không, không ai quy định một thứ tình cảm nào đó phải lệ thuộc vào bóng ma tâm lý tồn tại.

Tôi là một thể hoàn chỉnh, nhưng cũng khao khát anh.

Anh kề lại gần, dùng chóp mũi gạt đám tóc mai bên tai tôi, trong tai đầy những tiếng sột soạt khe khẽ, sau đó là hơi thở ấm áp của anh tràn vào.

"Vẫn không định mở mắt à?" Anh xay thanh âm thành bột phấn mềm mại: "Vậy anh phải tiếp tục thôi."

Tôi kịp thời ngăn chặn cái tay anh đang mò vào trong áo tôi, mắt mở to: "Nè nha."

Anh bật cười xấu xa.

"Tiếc quá đi."

"...Em phải làm bài tập."

"Được, được, dừng tại đây."

Anh thu lại nụ cười gian xảo ngồi xuống sau lưng tôi, bá cổ tôi ấn xuống lần nữa, để tôi gối đầu lên đùi anh. Anh gác tay lên thành ghế sô pha, ngón tay chống thái dương, đôi mắt buông xuống một góc nhìn biếng nhác: "Nhìn anh làm gì."

"Em cảm thấy," Tôi nhắm mắt, uể oải đặt tay lên bụng: "Có lúc anh rất...dịu dàng."

"Thế hả."

Bởi từ đầu đến cuối ánh mắt tôi chỉ tập trung vào anh, như thế rất dễ phát hiện ra một vài thay đổi nhỏ không thể soi kỹ được, hai chúng tôi cách nhau rất gần, thấy anh cứ mãi không nói gì, tôi đổi góc khác nhìn kỹ anh thử, anh hơi mất tự nhiên đưa tay xoa xoa ấn đường.

Hình như anh, đỏ mặt.

"..."

Tôi bám vai anh bò dậy, chưa kịp nói lời trêu chọc thì đã bị anh ôm vào lòng.

"Khen anh đi."

Tôi không khỏi bật cười.

"Anh đáng yêu nhất thế giới." Hoóc môn chi phối đầu óc, tôi nói ra câu này đã hoàn toàn chẳng còn biết xấu hổ: "Em thích anh nhất."

"Đủ rồi đó."

Năm ngón tay anh luồn qua kẽ tay tôi siết chặt, chiếc nhẫn cứng cấn vào làm đau tôi, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện buông tay.

Nếu như mỗi lần mở mắt ra là có thể nhìn thấy anh, cả đời này tôi không nằm mơ nữa cũng không sao.

Nghĩ đến đây tôi yên lặng ngồi dậy, nhào lên miệng anh hôn chụt một cái.

"Em đi làm việc đây."

Tuy không biết người này có ma thuật gì, nhưng cứ nhìn anh thêm một lần là sẽ cảm thấy căng tràn sức lực, muốn trở nên xuất sắc hơn, sống đẹp đẽ hơn trong mắt anh.

Bây giờ là chín giờ mười phút, làm xong bài tập nếu còn thời gian thì sẽ làm thêm một bài nghe và hai bộ đề, tối mai còn phải đi gặp Phí Na.

Quý cô đối thủ của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro