Chương 109

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu giờ chiều trong phòng thay đồ, ngoài cửa lớn khóa trái toàn là tiếng người gấp rút vội vàng, hối đạo cụ, thử ánh sáng, kiểm tra an toàn cho sân khấu, một đám người bu đầy hành lang bay qua bay lại như ong vò vẽ, tôi thấy ù tai, đứng trước quạt sưởi ngẩn ngơ một lúc, những giọt mồ hôi từ trên mặt lăn xuống cổ đã được hong khô, tôi nghe thấy Cung Tuyển Dạ nói: "Mọi người đang ở trong lối vào đợi vào trong rồi."

Anh muốn nói tới Hạ Giai và Chu Tĩnh Dương, cùng với Lý Khiêm Lam và Kiều Hinh Tâm nhân lúc cuối tuần đi máy bay bay sang đây, Hạ Giai bận đi đón hai đứa nó.

Bởi vì sắp xếp thời gian so le vừa khớp, chúng tôi chỉ có thể hẹn nhau đi ăn bữa khuya sau khi diễn xong, hai đứa nó sáng ngày mốt lại phải bay về.

Tôi gật đầu, rất nhiều những cảm giác đã cách xa tôi dường như được anh kéo trở về, tôi bình tĩnh lại, sấy khô mái tóc ẩm ướt, giẫm chân trần lên thảm đi đến trước gương.

Tổ tiết mục bên này có thợ trang điểm, nhưng không phụ trách cung cấp trang phục biểu diễn, nói là để cho hiệu quả biểu diễn được tự nhiên và chân thật, trang phục của mỗi người phải tự mình chuẩn bị, cuối cùng tôi cũng được đem bộ com lê ở nhà vẫn luôn chờ cơ hội để mặc.

Chiếc va ly da ấy giờ đang đặt bên cạnh Cung Tuyển Dạ, nó được canh giữ bởi cái tay phủ đầy hình xăm xanh đen của anh, ngón tay thật dài liên tục gõ vào chốt khóa kim loại, cả người toát lên phong thái có chết cũng không chịu hạ bớt mùi tiền làm tôi nảy sinh ảo giác rằng trong đó thật ra đang giấu một khoản tiền bẩn kếch sù.

Còn anh đang khẽ nhướn mày ngắm nghía tôi, ánh mắt gian xảo đùa cợt trong vô thức, vẻ mặt ấy luôn khiến người ta suy nghĩ vẩn vơ. Nhưng biểu hiện đó không có nghĩa là anh muốn trêu ghẹo và dụ dỗ, hoàn toàn ngược lại, anh thích nói gì đó nghiêm túc hơn.

"Không muốn thắt cà vạt sao?"

Đây là lần thứ ba tôi kéo cái thứ quấn trên cổ xuống, tôi không hiểu nổi, tại sao đoạn dây quyến rũ này cứ quấn lên cổ là lại trở nên không dễ thương chút nào, tư thế như đu ngựa tay quay* khiến tôi trông rất khó ở, trang nghiêm có thừa nhưng lại gò bó quá mức, thiếu cảm giác nên có.

» Tư thế đu ngựa tay quay *

"Em dùng nó vào chỗ khác được không?" Tôi hỏi anh.

Một đầu cà vạt quấn trên tay tôi còn một đầu thì trượt xuống sàn nhà, tôi quơ quơ tay với anh, nói thêm: "Không phải trên giường."

Tôi biết giờ không phải lúc nói chuyện này. Anh cười thành tiếng, ánh mắt vẫn hạ xuống, đang cài lại nút áo cuối cùng trên áo sơ mi tôi: "Đương nhiên."

"Chúng ta nghĩ một kiểu hợp với em nào."

Rút cà vạt ra khỏi tay tôi, anh đứng đối diện lấy cà vạt băng hai vòng lên trán tôi, đầu to treo ra sau, thắt nút cố định, ánh mắt tôi song song môi và cằm anh, không lâu sau anh bật cười, vẻ mặt nghiêm túc như thể có chuyện gì thật: "Được đó, rất swag." (Ngầu, phong cách các thứ í)

Tôi nghiêng đầu nhìn tôi trong gương khoảnh khắc ấy đã sa ngã thành trai thành phố lớn trụy lạc hư hỏng, trong lòng xốn xang lạ thường.

Mẹ nó đẹp trai thật.

Điện thoại trong túi reo lên, là Tháp Tháp bên kia giục tôi đi trang điểm. Tôi cầm điện thoại đang rung không ngừng để ra xa, tay kia duỗi về phía anh: "Nào, vận may của em."

Qua ba năm, tôi đã cao đến tai anh, sẽ không còn run khi hát câu đầu tiên và kéo thấp vành mũ để trốn tránh ánh nhìn của người khác nữa. Tôi vớ chai nước uống một hớp mojito, thời khắc này dường như tôi đã trở lại làm cậu bé lần đầu tiên lên sân khấu năm ấy, anh hôn mu bàn tay tôi, là tín ngưỡng bất khả chiến bại của tôi.

"Đi đi." Anh nói: "Để anh nhìn em thật kỹ."

Trong phòng trang điểm tôi gặp Phí Na nhìn như "Mẹ kế diêm dúa của công chúa bạch tuyết", và thợ trang điểm đang cò kè với Hà Cố là "Phấn đắt như thế bà đây không muốn lãng phí nó lên cái mặt ngựa chạy của anh".

Một cô gái lạnh lùng trên tay kẹp đủ thứ đồ nghề trang điểm không biết tên kéo một cái ghế trống ra cho tôi, ấn tôi ngồi xuống trước gương.

Chị gái Tháp Tháp đứng sau ghế chỉnh âu phục dài giọng kêu la một phút đồng hồ, tranh thủ lúc há miệng uống nước cô không nhịn được hỏi Cung Tuyển Dạ bên cạnh không coi mình là người ngoài: "Trời ơi, muốn người ta đi đâu là anh đi theo đấy hả."

"Muốn."

Tôi nhắm mắt cũng tưởng tượng ra được vẻ mặt của anh.

Thợ trang điểm lấy hai ngón tay giữ cằm tôi, bôi lên môi tôi một lớp gì đó cảm giác như là nhân đậu đỏ, hướng dẫn tôi: "Đi đi. Bôi cái này sẽ khiến em có thần hơn một chút, tự dùng khăn giấy chấm bớt môi nhé."

Tôi đứng dậy nhường chỗ cho người biểu diễn kế tiếp, đang định đi rút khăn giấy trên bàn trang điểm thì Cung Tuyển Dạ nắm lưng ghế tôi xoay một vòng, tự mình giới thiệu, Xin chào, anh là khăn giấy đây.

Sau đó anh dùng môi mình chấm bớt chút son đỏ nhàn nhạt trên môi tôi.

Sau lưng truyền tới tiếng hít hà ê răng của Tháp Tháp.

Không hiểu vì lý do gì, có một sự thôi thúc bất chợt hoặc do bị dồn nén đã lâu khiến tôi muốn ôm anh. Giờ đây tôi ngày càng giống anh, ngày qua ngày trở thành người mà tôi từng vô cùng ngưỡng mộ, nhưng cảm giác mơ hồ mà lại mãnh liệt đó chính là sức mạnh mà một mình tôi không thể có được.

"Cảm ơn anh."

Tôi đi ra lối chờ sau hậu trường.

Hai buổi tổng duyệt cuối cùng trước khi biểu diễn chúng tôi đã đi qua chỗ này nhiều lần, thông qua lối ra nhỏ hẹp có thể thấy thấp thoáng một góc khán đài, tôi nhoài lên tường trộm nhìn ra ngoài – Lúc này khán giả đã ngồi lít nhít dày đặc như vảy cá, xa, đông đến mức chỉ thấy rõ từng điểm sáng lay động. Cung Tuyển Dạ chắc đã vào trong, tôi nhất thời vẫn chưa tìm thấy họ ngồi đâu.

Giọng MC khuấy động sân khấu làm đám đông gợn sóng trong màn đêm, từng luồng sóng nhiệt dâng trào mãnh liệt từ nơi tụ hội, tôi đứng ở nơi quạt gió mà không thấy lạnh chút nào, tai hệt như bị vùi vào trong tuyết. Mọi thứ đều yên lặng cùng cực. Tôi đang hít thở trong khoang tàu lơ lửng giữa vũ trụ mênh mông, có ai đó kéo tay tôi, lôi tôi trở về thế giới thực tại. Phí Na cầm hai cái micro chia cho tôi một cái, hỏi tôi, Em xem trang chủ của mình trên web chưa?

Tôi nói chưa, trước giờ chưa xem.

Cô ấy cười, nói, Chị sai rồi, em nên đi xem thử.

Xem xem có bao nhiêu người đến đây vì em.

Một giấc mơ có thể kéo dài được bao lâu.

Một kẻ nhát gan phải đi bao xa mới có thể đến được vương quốc của hắn.

Phải trải qua bao nhiêu lần mất hết hi vọng và bất chấp hậu quả mới có thể thoát ra khỏi bóng tối leo về phía ánh sáng, tôi đứng dưới ánh đèn sân khấu, nhớ về những đêm khiến người ta đỏ hồng hai mắt ấy, ổ chăn cất giấu nỗi đau và mùa đông không một ngọn cỏ, cuối cùng hóa thành một vùng biển xanh thẫm trước mặt tôi.

Có lẽ tôi vẫn nhỏ bé như vậy.

"This is ten percent luck, twenty percent skill (Đây là mười phần trăm may mắn, hai mươi phần trăm kỹ năng)

Fifteen percent concentrated power of will (Mười lăm phần trăm ý chí kết tụ)

Five percent pleasure, fifty percent pain (Năm phần trăm niềm vui, năm mươi phần trăm đau khổ)

And a hundred percent reason (Và một trăm phần trăm lý do)

To remember the name (Để ghi nhớ cái tên này)."

Tôi giơ tay trái lên, tiếng vọng ấy truyền tới từ chín năm trước.

"Here I am."

– Có lẽ tôi muốn làm một rapper.

– Tôi nói thật lòng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro