Chương 110

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu sinh ra trong con hẻm nhỏ bị lãng quên

Bộ dạng chẳng ra sao

Hệt con chó hoang nép bên tường

Có món nợ chưa trả hết với thế gian

Người qua đường gọi cậu là "rác rưởi", số phận tương khắc với cuộc sống đủ đầy

Nơi ánh dương có thể chiếu soi, chắc chắn không riêng mình cậu bất hạnh

Chẳng có tư cách gì, người bần cùng không thể nói về quy tắc

Ghét làm bài tập, lý lẽ lớn lao cũng toàn lời vô ích

Cuộc đời mình tự chịu trách nhiệm, không đến lượt ai chỉ bày

Đây là điều duy nhất mẹ dạy cho cậu, đừng để bị xấu xa đánh bại

Chưa nếm trải qua mùi máu, vết thương làm sao đáng tự hào

Tiếp tục chạy, tiếp tục tìm, vẫn còn sớm để kêu đau, tôi cầu nguyện cho cậu."

Bài hát này tôi ôm điện thoại viết vào một đêm mất ngủ. Tôi hạ thấp độ sáng màn hình, thời gian hiển thị bên góc phải là hai giờ bốn lăm phút. Tôi đã mơ một giấc mơ, lúc giật mình tỉnh dậy mồ hôi lạnh làm ga trải giường vừa nhăn vừa ẩm ướt, tôi lắng tai nghe tiếng hít thở yên giấc của các bạn cùng phòng, nó chậm rãi phập phồng như thủy triều lên xuống, cuối cùng tôi bình tĩnh lại, mở hé cửa sổ trên đỉnh đầu, để cơn gió từ rừng cây lùa vào, nhấn bàn phím gõ xuống từng hàng chữ.

"Nếu khổ ải ập đến không báo trước như là tình yêu

Tôi sẽ không trốn chạy."

Những người tôi yêu đều đang ở dưới sân khấu nhìn tôi.

Bọn họ là nốt nhạc, là tín ngưỡng, là ánh sáng không bao giờ vụt tắt.

Sau màn battle tôi ra sau hậu trường nghỉ ngơi một lúc, Phí Na phải tiếp tục phần solo. Lúc tôi quay lưng lại với sân khấu, thể xác lẫn tinh thần vẫn còn thiếu đi cảm giác chân thực, không biết thời gian hai bài hát trôi qua như thế nào. Ngồi trên băng ghế dài vứt đầy áo khoác của người ta, tôi ôm đầu, cắn chặt răng, hưng phấn qua đi tay chân vô thức run rẩy, ngoài sân khấu tiếng hoan hô reo hoài không dứt, bởi vì tôi và Phí Na đã hòa.

Tháp Tháp đẩy hé cửa, bước vào trong đưa tôi một bình nước đã đặc biệt hâm nóng lại cho tôi, cô ấy ngồi xổm dưới đất giơ ngón cái khen tôi cả buổi.

Đợi cô ấy đi khỏi, tôi lấy điện thoại đăng nhập vào trang chủ của nghệ sĩ.

Tường nhà ngoại trừ đăng nhạc cũng chẳng ai chỉnh sửa, ngay cả ảnh đại diện cũng bỏ không, biệt danh là một dãy số lạ, tôi tiện tay điền phiên âm viết tắt tên của tôi vào, nhưng phần bình luận lại lướt được tận mười mấy trang.

Tôi mở lên xem từng câu từng chữ. Tên những ID này đến từ trời nam biển bắc, mang đủ loại phong cách khác nhau, từng ngày từng giờ từng phút nói cho một người sẽ không hồi đáp lại là tôi những tâm tình của họ.

"Hay ghê!"

"Đỉnh quá đi! Nhưng sao ngay cả thông tin cũng chưa điền hoàn chỉnh vậy."

"Siêu thích phong cách."

"Bài hát là tự sáng tác à?"

"Tôi thích mấy bài ít được chú ý."

"Thích bạn! Bài nào của bạn cũng thích!"

"Hy vọng ích kỷ là bạn đừng bao giờ hot, như vậy thì mỗi lần nghe bạn hát sẽ giống như là hát cho mình tôi nghe."

"Hôm nay mất ngủ, nghe hết các bài hát của bạn một lần, ngủ ngon."

"Cố lên."

"Cố lên nha!"
...

Căn phòng bé nhỏ tựa như một thùng giấy ấm cúng, không ai quấy rầy.

Tôi vùi mặt vào lòng bàn tay, dừng lại chốc lát, rồi ra sức lau đi thứ ướt át nóng ấm nơi khóe mắt trào ra.

Cho đến khi ca sĩ tiếp theo đẩy cửa bước vào, tôi gật đầu với cậu ta, nghe thấy tiếng gảy đàn ghi ta quen thuộc từ bên ngoài truyền tới.

Người con gái đứng trên sân khấu lúc này giống hệt như lần đầu tiên tôi gặp cô ấy, có chất giọng khói đẹp đẽ mà chán chường, khi nói chuyện tròn vạnh rõ chữ, lúc hát lên lại tựa như móng tay gảy vào dây đàn, âm cuối mang theo một chút vụn vỡ.

Chưa đến hai mươi tuổi cô ấy đã bộc lộ tài năng từ giới underground, một nữ thần được mọi người công nhận, xem câu nói "kiêu hãnh ngất trời" như là lời khen ngợi, cô ấy mạnh mẽ khó tính nhưng vẫn được vô số người trong giới thèm thuồng, trước giờ cô ấy không nghe lời ai, dường như trong lúc tất cả mọi người nghĩ rằng cô ấy sẽ nói thì cô ấy chọn hát.

Cô ấy có ơn tri ngộ với tôi. Dù cô ấy không thích tôi nói cảm ơn.

"Người con gái ấy đã sớm trưởng thành tựa như một đóa hoa

Cô ấy chưa từng dựa dẫm ai bao giờ

Đã nếm trải nghịch lý và gay gắt của tình yêu

Cô ấy thú nhận mình hối hận, lặng thinh không nhắc về đau thương

Cô ấy đã quen mở to đôi mắt và quật cường lặng yên ngước nhìn đêm tối

Chỉ là cô ấy muốn biết nội tâm và màn đêm cái nào mới tối tăm

Đừng bắt cô ấy tin vào tình yêu không hối tiếc, yêu không hối tiếc, tuyệt đối quá

Cô ấy chưa bao giờ cho rằng tình yêu là đẹp nhất

Cô ấy nói tất cả chỉ toàn là giả dối."

Phần thể hiện của cô ấy khiến người ta hoài nghi không biết liệu lời bài hát này có phải là viết cho cô ấy hay không, tựa như gai hoa hồng đâm vào máu, hòa vào xương thịt.

"Như đóa hồng hoang dại dùng nhụy hoa mong manh

Muốn nghênh đón cơn mưa mùa khô

Cho nên ấm áp nhưng lại mập mờ, cho nên giống như phải mà lại không phải

Để cho trực giác đó tự do phát huy

Cô ấy vẫn luôn cho đi, mỗi một lần cho đi đều có vẻ ngẫu hứng

Tan nát cõi lòng cũng không sao."

Tiếc là tôi chỉ có thể chiêm ngưỡng bóng lưng của họ, không thấy được biểu cảm của Hà Cố cũng không đoán được hắn nghĩ gì vào giờ phút này, tiếng đàn im bặt giữa khúc cao trào, Phí Na chuyển micro đến bên miệng hắn, nghe hắn hát nốt một câu cuối cùng.

Chúng tôi đều muốn nghe hắn hát câu cuối cùng ấy.

"Mỗi lần cho đi cũng khiến người ta nhận ra

Cảm giác ấy mãi mãi không nguôi

Như một cơn say đến rạng sáng không dứt

Nghĩ mà cũng muốn nói với cô ấy rằng ai sợ ai."

– Cuộc đời này chúng ta đã bao lần nói dối, nhưng luôn có người có thể khiến cho anh nhận ra lỗi lầm, anh nợ cô ấy một bài ca, nợ bản thân mình một lời nhắn nhủ.

Giờ đây đã trả hết nợ rồi.

Buổi biểu diễn đến nửa đêm thì kết thúc tốt đẹp.

Sau khi nhân viên công tác hướng dẫn khán giả giải tán trật tự khỏi khán đài, chúng tôi vẫn chưa đi, mà tụ tập trong căn phòng lớn sau hậu trường, DJ mào đầu khui một bình sâm panh, một đám người vỗ tay, trước hết uống một vòng tượng trưng, sau đó tháo trang sức thay quần áo chuẩn bị đi dự tiệc rượu sau nửa đêm.

Chủ trang web JOAH, cũng chính là CEO của công ty đĩa hát nhạc du mục đứng sau, ông mời tất cả nhân viên tham diễn mở party ăn mừng trên tầng thượng của khách sạn, mỗi người được dẫn theo một người thân, thế là tôi dẫn theo anh chồng tuy ngoài miệng nói là "Anh không ăn home party nhiều năm lắm rồi" nhưng vẫn cứ bám chân tôi sống chết không buông tay.

Trong thang máy không người tôi và anh ôm nhau trọn vẹn năm phút.

Vào nhà vệ sinh thắt cà vạt về lại vị trí mà nó nên có, vuốt phẳng cổ áo nhăn nheo, vừa ra khỏi cửa tôi đã thấy Hà Cố đang hút thuốc đợi Phí Na thay đồ, Cung Tuyển Dạ lúc này mới nói tôi, Hạ Giai và đám Lý Khiêm Lam đã ra ngoài kiếm đồ ăn, làm chúng tôi phải chuồn ra giữa chừng tìm bọn họ. Bốn người chúng tôi bàn bạc một chút, tạm thời bắt xe về khách sạn.

Náo nhiệt không cho người ta cơ hội nghỉ ngơi, lúc chúng tôi đến nơi buổi tiệc đã bắt đầu, đêm khuya nhưng người không yên tĩnh, tôi phát hiện khách mời dường như nhiều hơn tôi tưởng.

Âm thầm hỏi Phí Na mới biết, những nhà sản xuất và những nhà đầu tư kia cũng được mời, họ nhân cơ hội này tìm kiếm tân binh có tiềm năng, nhân buổi tiệc rượu này làm cách thức khá được mắt để giao lưu trước.

Đương nhiên, "cách thức này" cũng rất thích hợp để giao dịch thể xác – Những người trẻ khao khát thành danh vì cái lợi trước mắt, họ sẽ dùng tuổi trẻ và thân xác đổi lấy tài nguyên quý giá từ tay các vị quyền cao chức trọng, quy tắc trò chơi này bọn họ hiểu rõ hơn bất kì ai – Có rất nhiều thủ đoạn bất chính âm thầm được giở ra trong lúc cụng ly đổi chén. Ai cũng yêu chơi để quen thân. Tôi không phải người chưa từng thấy chuyện đó bao giờ, nên thực sự khó lòng hứng thú nổi, uống vài ly cùng mấy bạn diễn quen mặt là thôi, để ông chủ đầu trọc bảnh bao và cô gái muôn hình muốn vẻ ở bên cạnh nói cười, Cố lên đi cô gái, cơ hội luôn dành cho người ăn mặc thiếu vải.

Tôi cũng không mặc nhiều, trong phòng ấm áp như mùa xuân, ánh đèn chói lóa, men rượu xông gò má nóng ran. Mà dù bây giờ tôi có để trần đi chăng nữa cũng không ai quan tâm, chủ yếu là do bên cạnh tôi có một người đàn ông quá nổi bật.

Anh rất ngoan, nghe lời không gây sự, cũng mặc âu phục ba món kiểu dáng như tôi, tóc không rối, lễ phép ân cần, dẫn theo ra ngoài vô cùng dát vàng lên mặt. Nhưng dù anh không làm gì vẫn toát ra được khí chất mạnh mẽ ngầm ẩn giấu, khiến vài người phát giác được thân phận của anh phải ngần ngại chùn bước.

Đêm nay anh đã làm được hai chuyện, chuyện thứ nhất là mỉm cười lắng nghe với người đến bắt chuyện trước, chuyện còn lại là vững vàng giành lấy ly rượu mời từ tay tôi.

"Em ấy tửu lượng không tốt," Anh nói thật lòng thật dạ: "Tôi thay em ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro