Chương 111

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với hiểu biết của tôi về anh mà nói, anh không phải người mê rượu, không có những thói hư tật xấu mà đàn ông trên thương trường hay có, không ép rượu không uống liều, những cuộc xã giao bình thường không trốn được cũng có chừng mực, càng huống chi người như anh, luôn phải giữ lại đường lui cho mình trong bất kì tình huống nào. Nói chung tôi hoàn toàn không ngờ rằng anh mà uống rượu sẽ ác chiến như vậy.

Bất kể người đến chèo kéo làm quen là cô gái hay lão già, ngay cả khi đó là nhân vật máu mặt do Tháp Tháp chỉ mặt gọi tên đi chăng nữa (Mẹ nó chứ tôi chẳng biết một ai), thì anh đều không cho tôi cơ hội nhận phần tình của người ta, anh thay tôi cản hết, đã vậy còn bình tĩnh thản nhiên không hề mất phong độ.

Nhưng tôi vẫn lo anh uống nhiều như vậy sẽ hại dạ dày, bèn nhặt cho anh mấy quả ô liu xanh lục trên dĩa trái cây, liếc nhìn đồng hồ thạch anh trên tường, Hà Cố bên kia đặt ly xuống: "Đi thôi các anh em!"

Bữa tiệc rượu thiếu bốn người chúng tôi dường như cũng không có gì khác biệt.

Đến khi ra khỏi cổng lớn tay Phí Na vẫn còn nhét miếng bánh ngọt xinh xắn vào miệng, cô cẩn thận chà ngón tay như một quý phu nhân; Tôi có gặm hai miếng dẻ sườn cừu lót dạ, món ăn quá xa xỉ đúng là không hợp khẩu vị; Cung Tuyển Dạ ngậm trong miệng một miếng chanh ướp muối, không biết là tỉnh hay ngủ.

Lúc ra khỏi cổng lớn Hà Cố gọi điện cho Hạ Giai xác nhận địa điểm, nghe nói chỗ đó ở gần đây, chúng tôi đi bộ qua cũng được.

Một giờ sáng, thành phố xa lạ này đã chìm vào giấc ngủ say, các công trình kiến trúc lộng lẫy hai bên đường mất đi màu sắc, chỉ có con đường dưới chân chúng tôi là còn sáng đèn. Tôi che kín áo choàng trên người, nắm tay Cung Tuyển Dạ, phía trước lúc nào cũng vọng lại tiếng nói chuyện của Hà Cố và Phí Na, nó bị cơn gió lạnh dịu êm thổi về một nơi yên tĩnh, cách chúng tôi ngày càng xa.

Cuối cùng hai chúng tôi bị rớt lại đằng sau.

Có lẽ đây là một dấu hiệu tốt khiến người ta mong chờ, nó báo hiệu rằng cuối cùng chúng tôi cũng có thể kịp thời làm chút chuyện gì đó vào rạng sáng đầu năm mới, đến nỗi làm gì thì tôi cũng lười nghĩ, bởi vì nó ắt sẽ có trách nhiệm sai khiến tôi làm ra hành động đúng đắn.

Nhưng lần này, chỉ lần này, khi anh kề sát lại gần, tôi giơ ngón tay lên chặn môi anh lại, cánh môi mỏng bị ép thành một vết hằn mềm mại, tư thế đối lập ấy rơi vào tĩnh lặng, tôi chạm phải ánh mắt sâu thẳm hút hồn của anh trong gang tấc, thậm chí giống như tôi chỉ mới vừa quen người này một giây trước, tim đập nhanh đến nỗi không nói được thành lời.

Có lẽ đây là mối tình đầu lần thứ một trăm năm mươi của tôi. Ai biết được.

"Em không muốn," Tôi nuốt nước miếng một cái: "Không muốn anh lúc nào cũng cúi đầu xuống hôn em."

"Đổi lại là em cúi đầu có được không?"

Nói xong câu ấy, tôi cảm giác cánh tay anh quàng sau eo tôi động đậy, dường như anh đổi sang mười ngón đan nhau, đồng thời suy xét về tính khả thi của chuyện đó, còn tôi thì chăm chú nhìn hàng mi được mạ một lớp ánh đèn mỏng manh của anh, nhìn đến mê mẩn, người bỗng nhẹ bẫng, chân đột nhiên đạp vào hư không.

Anh ôm bổng tôi lên, để tôi cao hơn anh một đoạn, anh ngước cằm lên nhìn tôi; Tôi nhìn thấy ánh đèn đường bị tôi che khuất một nửa chiếu rọi vào đôi mắt mỉm cười hẹp dài của anh, nó sáng long lanh, tựa như dòng chảy ngân hà rực rỡ.

"Được rồi...Đủ cao rồi."

Anh nhún nhún vai, lắc lư tại chỗ hai cái rồi đứng vững, giọng nói phủ men say vui vẻ cất cao.

"Tới nào chàng trai, anh là của em rồi."

Tôi được như ý nguyện, cong đầu xuống hôn anh bằng góc độ tuyệt vời này, thì thầm một câu vào sâu tận đáy lòng.

"Em yêu anh."

"Nói thêm mấy lần nữa..." Anh cố chấp đòi hỏi: "Nếu không sẽ không thả em xuống."

"Vậy anh cứ ôm đi." Tôi cười nhạo anh, nâng gò má anh lên rồi kề vào: "Đời này em cũng không nói nữa đâu."

Tôi lừa anh thôi.

"Hai người các cậu chậm quá đấy..."

Hà Cố và Phí Na đứng ở ngã tư dậm chân đợi chúng tôi, qua thêm một cột đèn nữa là đến chỗ ăn khuya của mấy người Hạ Giai. Ánh mắt hắn nấn ná tới lui giữa tôi và Cung Tuyển Dạ mấy lần, rồi nhỏ nhẹ dặn dò: "Hầy, lát nữa gặp mẹ vợ rồi đừng có để lộ sơ hở."

Ánh mắt Cung Tuyển Dạ ngạo nghễ giơ tay ra hiệu "OK".

Trái lại tôi không lo về diễn xuất của anh, mà tôi lo bản thân mình, để đảm bảo an toàn thì lúc ăn cơm tôi phải bớt nhìn anh lại.

"Ơ! Tới rồi tới rồi tới rồi!"

Quán ăn mở đến nửa đêm không nhiều, tôi vén màn cửa đỏ thẫm của quán, bước xuống hai bậc thang đá là thấy ngay một bàn người quây quần dưới ánh đèn màu vàng cam trong sảnh nhỏ.

Ông chủ tự tay bưng lên một phần cá trê sốt Thái, hơi nóng của món canh đậm đà chua cay phả vào mặt, hòa lẫn mùi sốt nướng, Lý Khiêm Lam buông đũa đứng dậy ôm ghì lấy tôi, Kiều Hinh Tâm kéo ra bốn cái ghế, Phí Na đẩy Cung Tuyển Dạ qua bên Chu Tĩnh Dương chỉ sợ anh cướp mất xâu thịt của mình, Hà Cố vừa ngồi xuống đã lấp đầy khe hở giữa mọi người.

– Mọi người đều có mặt.

Tôi dụi đôi mắt bị hơi nước hun trắng dã, nghiêng đầu gối lên vai Hạ Giai, mẹ đón lấy cái tay không biết để đâu của tôi, giơ lên một chai rượu đã bật nắp.

"Cạn một ly vì con trai tôi."

Bởi vì hôm nay là lần tề tựu đầy đủ nhất của đám chúng tôi trong một năm qua, nói nhiều thì rượu cũng nhiều, bầu không khí quá tốt đẹp khiến người ta không lo lắng đề phòng, thế là cả đám đều say khướt.

Mà trước đó Cung Tuyển Dạ đã cản rượu suốt đêm cho tôi, số lượng thực sự không thể tính trên số chai, cộng thêm bữa ăn đêm gần về sáng này, lúc tan tiệc hồn anh sắp lìa khỏi xác vậy mà vẫn còn mặt mũi nói chuyện với tôi, hễ không thèm để ý tới anh là anh hệt như cái bánh trứng tráng rớt phịch xuống đất.

Về đến quán bar, hai đứa vô tích sự chúng tôi xụi lơ trên ghế sô pha như đống bùn nhão, trong lúc chờ thang máy, Cung Tuyển Dạ chìa hai ngón tay ra với tôi, nói, Chán quá à, tụi mình chơi đoán số đi, anh thắng anh hôn em một cái, em thắng em hôn anh một cái.

Tôi nhìn chằm chằm vào đèn treo xoay tròn trên đầu suy nghĩ hồi lâu, rồi gật đầu ngờ vực, Được đó, trò này rất công bằng.

Trên ghế sô pha đối diện truyền tới tiếng hét phẫn nộ của Hà Béo: "Mẹ kiếp tôi không nhìn nổi nữa đâu!"

Phí Na mặt mũi đỏ bừng bên kia có lẽ là nhận nhầm người, cô ấy quàng lấy Kiều Hinh Tâm thấp hơn mình một cái đầu, chiều cao vừa vặn vùi vào lồng ngực khiến cô ấy thích thú chọc ghẹo cô bé giống như chim hoàng yến này: "Da đẹp ghê nha..."

May mà Lý Khiêm Lam ngủ say như chết không biết tức giận, nếu không chắc chắn nó sẽ khóc cho xem.

Quay sang nhìn mẹ tôi cũng chẳng đâu vào đâu – Mẹ đang kéo tay áo Chu Tĩnh Dương lải nhải nói sảng, còn chú ấy ngồi trong lòng người đẹp mà vẫn đứng đắn, vừa chìa cánh tay cho mẹ giày vò, vừa năn nỉ nhân viên phục vụ quầy đi đến quán bar nào chưa đóng cửa pha giúp một ly nước giải rượu, sau đó còn hầu hạ dỗ dành bón cho mẹ uống. Điều này khiến tôi không khỏi sinh lòng khâm phục chú hơn.

Tôi nhìn Hạ Giai, rồi lại nhìn Cung Tuyển Dạ bên cạnh đã sớm hỏng hết hình tượng, anh nấc cụt một cái, trong đầu anh bỗng nảy ra một vấn đề nan giải của thế kỷ khiến người ta sợ hãi biến sắc: Anh và mẹ em cùng rơi xuống nước em sẽ cứu ai trước tiên?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro