Chương 112

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cho rằng đây không phải là vấn đề với tôi.

Tôi đương nhiên cứu anh, vì mẹ tôi có người cứu rồi.

"Chú Chu, có thể phiền chú đưa giúp mẹ cháu về được không."

Tôi quỳ xuống sờ trán và lòng bàn tay Hạ Giai, xác nhận sơ tình trạng cơ thể của mẹ một chút, rồi yên tâm giao phó mẹ cho Chu Tĩnh Dương luôn bên cạnh mẹ từ đầu buổi tới giờ. Tôi nghĩ làm vậy không sai.

"Được..."

Chú đẩy mắt kính, vẻ mặt nhận lời dường như dè dặt mà áy náy, lúc đỡ Hạ Giai dậy cũng không dám chạm tay vào mẹ, có vài bộ phận sẽ khiến người ta cảm thấy bất lịch sự và không phù hợp khi đụng vào, đột nhiên tôi cảm giác nếu chú ấy sinh vào thập niên tám mươi chín mươi chắc chắn sẽ là người theo trường phái quý ông cổ hủ, bảo thủ đến độ khiến người khác nóng ruột.

Phòng của Hạ Giai và phòng của Chu Tĩnh Dương nằm cùng một tầng, tôi và Cung Tuyển Dạ thì ở tầng trên, kẹp giữa là tầng của Phí Na Hà Cố Lý Khiêm Lam Kiều Hinh Tâm, trước khi ngủ ghé vào cũng ngại xa.

Tôi đã hơi buồn ngủ, mệt mỏi tới mức tần suất chớp mắt cũng trở nên chậm chạp, tôi dìu Cung Tuyển Dạ nói chúc ngủ ngon với mấy người còn lại, dặn dò Chu Tĩnh Dương nhất định phải đưa mẹ tôi vào tận phòng thêm lần nữa, còn thiếu gia nhà chú tôi sẽ tự chăm sóc tốt.

Cung thiếu gia cao gần mét tám sáu, sức nặng quả thật rất lớn, tôi lấy răng cắn thẻ phòng, mặt mũi hung tợn chen vào thang máy đầy người, một bên nói xin lỗi người ta một bên xuyên tay qua vô số những cánh tay khác, gian nan với tới nút bấm tầng lầu.

Anh giống như một bao tải biết điều khoác trên vai tôi, hơi thở hít vào thở ra như được nhúng qua rượu cồn, ngấm hơi ấm ướt át, nhưng nói năng vẫn tỉnh táo kiên cường, giọng mũi khàn khàn mà trầm ấm ấy thậm chí còn gợi cảm vô cùng.

Tôi nói, Anh nhất thiết phải thế sao?

Anh nói, Em không biết đó, bữa tiệc rượu này toàn hạng xấu xa lắm tiền, sẽ có người thừa cơ bỏ thuốc em bất cứ lúc nào, có mấy thứ là ma túy, dính vào rồi là không tự chủ được.

Tôi ngẩn ra, trong đầu lập tức lướt qua một lượt rất nhiều những chi tiết hung hiểm tối nay một cách rõ ràng, đầu tiên là kinh ngạc trước sự chu đáo của anh, sau đó là cảm thấy hành vi này trẻ con đến cùng cực – Rõ ràng anh chín chắn thành thục, nhưng đôi lúc lại cư xử liều lĩnh bất cẩn lạ thường, làm ra chuyện ngu xuẩn không hợp với vẻ ngoài xấu xa quyến rũ, mà tôi lại cứ thích anh như vậy, hễ anh giả ngu là lòng tôi đâm chồi, không kìm chế được.

Tôi nhẹ nhàng trả lời em biết, rồi vỗ dọc theo tấm lưng anh từ trên xuống dưới như vỗ một cậu nhóc nhỏ hơn tôi, Vậy mà anh còn uống?

Cái tay anh vòng sau lưng tôi nhéo mông tôi một cái.

Anh có uống cũng uống khoẻ hơn em.

Vốn dĩ tôi còn đang phân tâm vì giọng nói ấy, nhưng bây giờ tôi giận anh rồi.

Vì bên cạnh chúng tôi chật kín người đang đứng, dần tản đi theo từng tầng chậm rãi lên cao, tôi cố gắng hết sức hạ nhỏ giọng nói chuyện với anh, thế nhưng tiếng kêu đau thốt ra khi nãy vẫn khiến một người phụ nữ trung niên đứng đằng trước chúng tôi không vui quay đầu lại nhìn, tôi chỉ còn nước giấu mặt sau vai anh trốn trách trách nhiệm.

Xuống thang máy, hành lang yên lặng không người, cách mấy bước đằng xa cũng chu đáo gắn đèn tường, trên sàn trải thảm cách âm dày dặn, tôi vịn tường, lần từng cánh cửa tìm đến phòng chúng tôi, mò mẫm bước vào, tư thế khom người không vững làm tôi ngã chúi xuống giường với anh, còn bị đệm giường vô cùng có tính đàn hồi nảy cho một cái.

Hoạt động thể lực khiến tôi toát mồ hôi đầy đầu, tôi nới cà vạt đi bật đèn, tạm thời vứt anh sống chết qua một bên, vào phòng tắm tắm rửa.

Tắm xong chưa kịp mặc quần áo, tôi thính tai, nghe thấy bên ngoài cánh cửa kính mờ truyền đến tiếng rơi đồ khe khẽ; Tôi vội vã quấn khăn tắm quanh hông, đẩy cửa ra, nhìn thấy anh ngồi bên giường, đôi chân dài khép nép, áo khoác thắt lưng da đều vứt hết xuống đất.

Vẻ mặt thiểu năng ấy đã tác động sâu sắc trái tim tôi.

"Này."

Tôi bước hai ba bước đến bên cạnh anh, chống đầu gối bên mép giường, lấy tay sờ trán anh thử: "Anh khó chịu chỗ nào sao."

Tôi ngửi thấy mùi rượu thơm ngọt bên cổ anh, có lẽ nhiệt độ da thịt khiến nó càng nhanh lan tỏa, quanh thân tôi cũng lãng đãng mùi hương hạt kê như có như không trên người anh, xua không tan. Trong hơi thở có vị ngọt ngây của trái cây chín mọng và rục vữa, không hiểu tại sao, tôi vốn chẳng uống được mấy ly nhưng lại bị mùi hương này hun đến mức cảm thấy say, cả người cũng lâng lâng.

Ví dụ như bây giờ căn bản không phải là lúc hôn môi.

Nhưng tôi không ngăn được tay mình.

Bởi vì toàn thân từ trên xuống dưới chỉ có một mảnh khăn tắm, nước đọng còn sót lại sau lưng được anh lau đi, đầu ngón tay đuổi theo một giọt nước trượt thẳng xuống rãnh sống lưng, làm tôi tê dại nổi da gà, nói năng cũng không rõ ràng.

"Rượu vào...Không được..."

Anh bỗng nhiên túm mạnh eo tôi, kéo tôi ngồi quỳ lên người anh, nắm chặt một góc khăn tắm rơi ra, đầu lưỡi liếm đi nước bọt nơi khóe miệng tôi: "Làm loạn."

Lúc anh hôn tôi, bộ phận cương cứng ấy nằm dưới lòng bàn tay tôi, bị anh lấy tay tôi ấn vào.

"Muốn em giúp không." Tôi biết rõ còn hỏi.

Trong chuyện này anh luôn là bậc thầy tán tỉnh, anh lớn tuổi còn điêu luyện, cũng biết tôn trọng quyền tự do thân thể của tôi, giờ đây để giữ vững phong độ từ trong xương máu, anh không ép buộc tôi, nhưng cái dáng vẻ kích tình này quả thực khiến tôi cảm thấy rất ngây ngô, rất khó nhịn để mà không chọc ghẹo anh – Anh giống như một chú chó lớn không yên thân ngửi lung tung trên người tôi, cái tay mò lên trên lúc nào cũng bị tôi đập rụt trở về, năm lần bảy lượt, anh đành vùi mặt vào lồng ngực tôi, vừa nôn nóng vừa tủi thân.

"Cục cưng học được cách ăn hiếp người ta rồi."

Cơ thể tôi vừa tắm xong vẫn còn tỏa hơi nóng, men rượu dâng chậm được phóng ra, tôi đi đến đầu giường tìm bao thuốc lá, châm thuốc tạm thời tăng thêm can đảm cho mình. Tay trái tôi vòng ra sau cổ anh, hút hơi thuốc đầu tiên, nhẹ nhàng phả khói vào giữa môi anh.

"Vậy anh xin em đi."

Đổi lại lúc bình thường tôi tuyệt nhiên sẽ không nói ra những lời như vậy, cũng chẳng phải đóng phim, có vẻ gượng gạo làm bộ làm tịch quá. Nhưng bây giờ trong đầu tôi cũng không trong sáng hơn anh là bao, cái gì cũng dám nói dám làm, vứt hết mặt mũi kéo khóa quần anh xuống, anh tức thời dậy lên phản ứng, cái tay níu khăn tắm của tôi bỗng siết chặt lại, há miệng cắn lên yết hầu tôi.

"Hạ Tức."

Anh thở nhẹ nhàng mà yếu ớt vào hốc tai tôi, dáng vẻ không phải hôn nhưng còn hơn cả hôn, trong hơi thở anh căng ra một sợi dây đàn sắp sửa đứt lìa bất cứ lúc nào: "Xin em."

Nó đã đứt "phựt" một tiếng.

Đêm nay suýt nữa lấy đi nửa cái mạng của tôi.

Bản thân con người này ý chí không kiên định, đánh giá thấp hậu quả của việc buông thả dục vọng quá độ, lúc mở mắt ra chuyện đầu tiên tôi làm là đếm trên người mình có tổng cộng bao nhiêu dấu hôn, chuyện thứ hai là đẩy kẻ đầu sỏ xuống giường.

Nhưng tay chân anh ôm tôi ngủ say sưa, hệt như một đứa trẻ to xác. Tôi thật sự không nỡ ra tay.

Chỉ đành giúp anh đắp chăn lại thật kỹ.

Lúc xuống giường tìm quần áo tôi nhìn đồng hồ đeo tay để trên bàn, không biết đám Hạ Giai đã tỉnh chưa. Buổi trưa tiễn Lý Khiêm Lam và Kiều Hinh Tâm về trường học, phải đến sân bay trước hai tiếng.

Tôi nhớ tối qua trước khi lên đã đặc biệt dặn dò Chu Tĩnh Dương đưa mẹ tôi về phòng, chú ấy xưa nay làm việc ổn thỏa, đáng tin, dù chú cũng uống nhiều, nhưng cũng là người đầu óc tỉnh táo nhất trong đám chúng tôi.

Căn bản tôi không có nghĩ nhiều đến thế.

Ai biết được sau khi đưa Hạ Giai vào phòng xong, đêm nay chú đã không thể ra khỏi cánh cửa ấy được nữa.

Lúc mẹ mở cửa cho tôi, tôi không nghĩ ra nên phản ứng thế nào.

Mẹ mặc áo sơ mi của đàn ông, vạt áo rộng che kín phần mông, tóc tai loà xoà xõa xuống nút áo thứ hai trước ngực, tay áo dài thượt được mẹ xắn đến cẳng tay, một tay mẹ nắm tay nắm cửa, làm tôi chỉ có thể trông thấy một góc trong phòng.

Nhưng trong phòng không kéo rèm, chín giờ sáng ánh mặt trời hiên ngang chiếu rọi, bất kể là giường hay người trên giường cũng đều có thể nhìn thấy rõ ràng.

Có một người đàn ông để trần ngồi ở mạn giường, cầm mắt kính của mình trong tay, bên chân là đống quần áo vò thành một cục, chú ấy thậm chí còn không dám nhặt lên.

Tay chú ấy không hiểu sao lại run rẩy, giống như mới vừa trải qua một vụ tai nạn không thể vãn hồi.

Còn Hạ Giai thì đạp lên những tia sáng trong suốt như pha lê trải đầy trên đất đến bên cạnh chú ấy ngồi xuống, hai chân trần trụi bắt chéo nhau, mẹ rút ra một điếu thuốc từ trong hộp thuốc lá biến dạng trên tủ đầu giường, châm lửa.

Mẹ hít vào một hơi, lại nặng nề phả ra, tay mẹ vỗ vỗ lên đùi Chu Cảnh Dương.

"Được rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh."

Khoảnh khắc ấy tôi bất chợt nghĩ rằng, Không sai, đây mới giống lời mẹ tôi có thể nói.

Nhưng lúc quay lưng lại nhìn thấy Cung Tuyển Dạ đuổi tới, dường như tôi đã quên mất ngôn ngữ mà con người sử dụng qua nhiều thế hệ, bị thoái hóa thành một loài động vật luống cuống tay chân, chỉ muốn quay người bỏ chạy, anh cản tôi lại, hỏi tôi bị làm sao.

Anh đã tắm rồi, trên cơ thể vẫn còn lưu giữ mùi hương da thịt phảng phất sau một đêm quấn quít tóc mai, đó là mùi hương mà những người yêu nhau đều biết, nó sẽ khiến họ càng thêm thân mật hơn, anh vô thức ôm lấy tôi, giọng nói quan tâm lại còn mê hoặc.

"Cục cưng ?"

Giọng anh rất khẽ nên không bị Hạ Giai nghe được, là anh nói bên tai tôi.

Câu tiếp theo cũng vậy.

"Ôi đệt...Cưỡng bức cha vợ à... "

Mắt tôi hoa lên một cái, cảm thấy mình sắp ngất tới nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro