Chương 113

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng không lớn, quá trình nhìn thấy tận mắt cảnh tượng ấy cũng không dài, nhưng tôi lại không thể động đậy, Cung Tuyển Dạ cũng không hề tỏ ra quá bối rối, tôi thấy anh lướt mắt một cái, bình tĩnh thong dong, phá vỡ vòng vây lặng im bằng một giọng điệu gần như là đùa giỡn: "Tĩnh Dương à, hôm nay dậy muộn, mau xuống ăn cơm đi."

"Bọn tôi đi trước một, lát nữa sẽ quay lại thu dọn hành lý. Phải về rồi."

Nói xong anh quàng một tay ôm vai tôi, ngáp liên tục rồi lừa tôi đi sang đầu hành lang bên kia, trước cửa thang máy bên đó có dăm ba người đang đứng đợi, họ nhìn sang chúng tôi rồi lại thu ánh mắt về, ai cũng có lịch trình riêng phải làm cho kịp.

Não tôi vẫn đang đứt kết nối, cổ căng cứng như bị đông đá trong tủ lạnh một đêm, đôi mắt hồi lâu quên không chớp, anh vỗ lưng tôi một cái, luồn tay qua khe hở giữa hai cánh tay kẹp chặt của tôi, ôm eo tôi lắc lư: "Ui, dọa cục cưng sợ rồi."

Tôi chợt hồi hồn, bị gió lạnh thổi run cầm cập.

"Đệt..."

Anh rất thông minh, vừa rồi ở trước mặt Hạ Giai anh không tỏ ra thân mật bất thường với tôi, bây giờ mới trở về trạng thái ở chung mà hai đứa đã quen thuộc đến mức tự nhiên – Mà tôi phải chú ý nhiều hơn về phương diện này, kìm bớt lại biểu hiện bản năng lúc cần thiết, muốn duy trì một cuộc tình mờ ám trong bóng tối cần phải giữ khoảng cách, tôi thừa nhận khi nãy lúc anh nắm khuỷu tay tôi tôi đã thả lỏng vì yên tâm, suýt nữa là bị Hạ Giai trông thấy, may mà anh kịp thời kéo tôi đi, cũng chừa lại không gian cho hai người họ.

Hai người đó...

Lúc thang máy đi xuống rồi lại đột ngột lên cao khiến tôi choáng váng, tôi nhắm mắt lại không muốn nhìn tóc gáy người trước mặt, căn bản không dám suy nghĩ xem tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì.

Chạy trốn sự cố xong tôi chỉ mải lo truy cứu trách nhiệm, nghĩ theo hướng tiêu cực nếu như tối qua không phải do tôi lơ là sơ suất, qua quýt giao Hạ Giai cho một người đàn ông tôi cho là đáng tin, thì sao có thể dẫn đến hậu quả hoang đường như một trò hề như vậy. Chưa nói đến việc hai người họ bình thường có phải là người có kỷ luật hay không, người say rượu mà có thể trông cậy vào thì có bao nhiêu phần trăm khả năng là phân biệt được tốt xấu đúng sai, có một vài sai lầm hoàn toàn là sai càng thêm sai.

Cho nên người chịu trách nhiệm chuyện này chỉ có thể là tôi.

Đến bữa sáng được phục vụ đặc biệt ở tầng dưới khách sạn tôi cũng nuốt không trôi, Cung Tuyển Dạ ngồi đối diện trên chiếc bàn bốn người, anh bộc phát bản tính người cha tách cằm tôi ra, đút cho tôi từng muỗng cơm vào miệng – Đây vốn là sở thích của tôi, ăn được đồ ăn ngon miếng đầu tiên luôn đút cho anh ăn trước, phải mất thời gian nửa năm để câu nói ấy chuyển hóa từ lời tỏ tình thành phản xạ có điều kiện, dù anh ưa sắm vai một đứa trẻ quá tuổi có giá trị chiêm ngưỡng cao, nhưng bước ngoặt này vẫn sẽ trở thành chỗ dựa tinh thần của tôi: "Người không phải thánh."

"Nhưng mà...!"

Tôi nghẹn họng. Anh rút khăn tay trắng từ trong túi áo trước ngực ra cuốn vào ngón tay, nhẹ nhàng lau mép cho tôi, đôi mắt nhìn xung quanh: "Sao em biết họ không phải là anh tình tôi nguyện chứ."

Câu ấy đã hoàn toàn khiến tôi cứng họng.

Lúc đến chúng tôi không đến cùng nhau, lúc đi cũng không đi cùng.

Khi đội ngũ đủ kiểu người chúng tôi đến sân bay, còn cách quầy dừng chân làm thủ tục lên máy bay chưa tới nửa tiếng nữa, Lý Khiêm Lam và Kiều Hinh Tâm lần này đến cũng gấp mà về cũng nhanh, cũng không mang theo hành lý gì nhiều, nói lời chia tay với chúng tôi xong là chạy đi kiểm tra an ninh, tranh thủ lúc này, tôi và Cung Tuyển Dạ tự tách đoàn, lén trốn vào nhà vệ sinh sân bay, nhảy tưng tưng bàn cách đối phó theo từng nhát chổi lau nhà vô cùng có nhịp điệu của cô lao công, lúc đi ra thì mỗi người một ngả: Anh đưa Chu Tĩnh Dương đi mua vé máy bay, còn tôi cùng mấy người Hạ Giai ngồi tàu cao tốc trở về.

Trong tình hình này mà mọi người còn ở chung với nhau sẽ chỉ càng thêm gượng gạo.

Hai vị quần chúng chưa biết sự thật Hà Cố và Phí Na ngồi lên tàu rồi mà vẫn còn cảm thán: "Không hổ là giai cấp tư sản, máy bay này y như điều khiển từ xa nhà mình vậy..."

Chỉ còn lại tôi và Hạ Giai mặt đối mặt, mắt to trừng mắt nhỏ.

Suốt quãng đường vẻ mặt mẹ tự nhiên như thường, mẹ cùng Hà Cố thảo luận về hoạt động kinh doanh của quán bar và cùng Phí Na tán gẫu về mỹ phẩm mới ra mắt, lời lẽ cũng không mảy may khác lạ, ngược lại là tôi ôm ly nước ngồi bên kia tâm sự nặng nề, mặt mày bệnh tật – Nói thật tôi không mấy dễ chịu, nhớ lại lúc sáng ở trong phòng tắm lấy đống chứng cứ đêm qua buông thả quá độ từ trong người mình ra, đến giờ tôi vẫn còn cảm thấy thân dưới mỏi nhừ, rượu quá hại người mà.

Chịu đựng ba tiếng đồng hồ về đến nhà, tôi và Hạ Giai đi thẳng ra tiệm, tháo biển "Bà chủ ra ngoài, năm mới vui vẻ" treo trên cửa xuống, mở cửa kinh doanh trở lại, sau khi quét dọn đơn giản xong, tôi ra ngoài đường mua hai phần miến mang về ăn chung với mẹ, giữa chừng có hai người khách tới, đều mua cà phê mang đi, mẹ tiếp khách xong liền quay lại ăn tiếp.

"Mẹ thấy con bức bối suốt quãng đường." Mẹ bưng bát húp một hớp canh nóng: "Bây giờ chỉ có hai mẹ con mình, con muốn nói gì thì nói đi."

Tôi mím môi, để những lời mình ấp ủ lăn qua lăn lại giữa hai hàm răng rồi mới lắp bắp nói: "Mẹ...thật sự không sao chứ."

"Có gì đâu." Mẹ cười: "Chỉ là lên giường thôi mà, người lớn cũng sẽ có lúc thiếu tỉnh táo thôi."

"Không, ý con là, không phải mẹ vẫn luôn nói con..." Tôi bấu chặt một mảnh gỗ nhô ra bên mép bàn: "'Tốt nhất' là chỉ lên giường với người mình thích sao."

– Đây là lý thuyết về tình yêu và tình dục mà trước giờ mẹ vẫn luôn nhấn mạnh từ khi tôi còn trẻ người non dạ. Tôi coi chúng như lời khuyên chân thành hơn là những giáo điều cứng nhắc. "Tình yêu" và "tình dục" có thể tách biệt, khi đối diện với những người khác nhau sẽ có lựa chọn khác nhau, hai thứ ấy có giá trị không giống nhau, mà "lên giường với người mình thích" là sự lựa chọn tuyệt vời nhất, giữ thân trong sạch là có trách nhiệm với bản thân và với người khác.

Đây có được xem là mẹ đi ngược lại với những gì mẹ dạy tôi không?

Nhưng cho đến nay tôi vẫn đang tuân thủ tốt, hết lòng hết dạ thích một người giống như yêu âm nhạc thiết tha, thân tâm trao hết cho anh không giữ lại chút gì, hơn nữa cũng bằng lòng với điều đó, chưa bao giờ hối hận. Rồi sẽ có ngày tôi kể hết những chuyện này cho mẹ nghe.

Nhưng mẹ chỉ búng trán tôi một cái, hệt như khi tôi còn nhỏ.

"Đâu có sai?" Mẹ đứng lên: "Chính là như thế."

Tôi ngồi ngây ra đó nhìn mẹ đi mất.

Thoắt cái đã qua nửa tháng.

Đầu tháng tôi ở trường thi hết các môn cuối kỳ xong là thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà đón Tết. Khoảng thời gian này năm ngoái làm ăn phát đạt, hầu như ngày nào tôi cũng phụ giúp ở tiệm, có lần còn vô tình gặp được đàn anh Đồng Hựu Minh trong tiệm, nói là qua đây gặp bạn học cũ, tôi bèn để anh ấy ngồi lại một lúc, uống ly trà sữa Hồng Kông tôi pha.

"Anh Tư Tuấn không đi cùng anh hả." Tôi hỏi anh ấy.

"Không có." Anh lắc đầu, cúi đầu cắn ống hút, dưới đôi mắt thấy được hai bọng mắt xinh đẹp: "Anh ấy bận việc với một người bạn."

Tôi nói thầm đúng là bị ông chú Cung nhà chúng tôi bắt đi rồi. Tội này cũng nặng lắm.

Mỗi dịp cuối năm Cung Tuyển Dạ đều sẽ bận đi xử lý các công việc làm ăn của mình, anh nói với tôi đó gọi là mùa đông bận rộn*. Bây giờ tôi đang nghỉ lễ, ở gần nhau tìm anh cũng tiện, có lúc anh còn làm bộ tới quán uống cốc cà phê, ấn tượng của Hạ Giai về anh có phần thay đổi hơn so với mấy năm trước, xem anh như bạn bè bình thường.

Chú thích*: Gốc là Đa sự chi thu, là thành ngữ chỉ về khoảng thời gian xảy ra nhiều chuyện, nhiều sự cố hay vấn đề, thời gian lúc này gần Tết là mùa đông nên tác giả sửa nó lại thành Đa sự chi đông.

Chuyện xảy ra trước đó chúng tôi gần như đã quên.

Cho tới hôm trước tết ông Táo hai ngày, tôi thấy sắc mặt mẹ khác lạ, ban đêm thường ngủ không ngon, ban ngày tinh thần uể oải, thỉnh thoảng mặt mũi lo âu nhìn lịch chằm chằm. Tôi không muốn lúc nào cũng nghi thần nghi quỷ, mà mấy lần gặng hỏi thì mẹ lại trả lời cho có lệ.

Cuối cùng mẹ vẫn chọn mở lời với tôi:

"Mẹ...hình như...có thai rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro