Chương 114

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tám Tết hôm ấy, tôi và mẹ bất chấp cơn mưa đông lạnh giá đến bệnh viện chuyên khoa bảo vệ sức khỏe mẹ và bé khám tổng quát theo quy trình.

Tôi lựa bệnh viện rất lâu, xin tư vấn hỏi thăm mấy ngày, cuối cùng tôi chọn bệnh viện nổi tiếng có uy tín lâu năm, nguồn lực vật tư y tế mạnh, kiểm tra khám xét gì cũng đáng tin hơn một chút. Còn năm ngày nữa là đêm giao thừa, chúng tôi đóng cửa tiệm cà phê, thông báo với khách hàng sau mùng bốn sẽ khai trương mở cửa trở lại; Công việc tạm ngưng, thời gian dư dả, tất cả đều được tiến hành cẩn thận và kín đáo, tôi nghĩ trước mắt chẳng có chuyện gì được mẹ xem là chuyện gấp.

– Nhưng bất kể thế nào tôi cũng khó chấp nhận được hiện thực.

Vào những ngày này lượng người đến bệnh viện vẫn đông như cũ, bóng đèn huỳnh quang trong sảnh lớn hiện lên màu vàng lâu ngày, đám đông bát nháo và mùi nước khử trùng hòa lẫn vào nhau khiến tôi cảm thấy tức ngực. Đi đứng hơi lơ mơ là đụng phải phụ nữ và trẻ em, đa số là chồng dẫn vợ đến khám thai, thỉnh thoảng có người đi ngang đánh giá tôi nhưng không ác ý. Đàn ông ở độ tuổi như tôi xuất hiện ở đây có vẻ rất lạc quẻ, lạ lùng.

Tôi để Hạ Giai ngồi chờ ở khu vực nghỉ ngơi, còn tôi thay mẹ xếp hàng ở cửa sổ quầy lấy số, phía trước có vài cặp vợ chồng, một người đàn ông cao to cường tráng đang dìu vợ đi đứng bất tiện, hay nói chính xác hơn là người mẹ sắp sinh, đang cẩn thận dùng tay bảo vệ cái bụng nhô ra để tránh va đụng.

Tôi không nhịn được ngoảnh đầu nhìn Hạ Giai.

Dòng người ra ra vào vào trước cửa lớn bệnh việc mấy lần cản trở tầm mắt tôi, tôi nhìn người phụ nữ gầy gò ngồi bên kia, hai bên chỗ ngồi của mẹ không người, thoạt trông lẻ loi trơ trọi, trong tay mẹ cầm một que thử thai – Đây là kết quả mẹ thử được mấy hôm trước, mẹ cầm trong lòng bàn tay suốt quãng đường từ nhà tới đây.

Cho tới khi ra khỏi phòng khám mẹ mới vứt nó đi, mẹ tiện tay ném một phát vào thùng rác bọc túi ni lông đen trên hành lang bệnh viện.

"Ừ, có thai rồi."

Mẹ cúi đầu nhìn tôi, mái tóc đen nhánh trượt xuống bên má.

Vì một vài mục kiểm tra sức khỏe cần đàn ông tránh đi chỗ khác, nên sau đó đổi lại là tôi ngồi ngoài hành lang đợi mẹ, lúc mẹ cầm phiếu xét nghiệm đi làm các mục kiểm tra, tôi vẫn luôn đắn đo xem phải nói tin này cho Chu Tĩnh Dương như thế nào.

Nên nói chuyện này là trùng hợp ư.

Mẹ kéo tôi trên băng ghế dài dậy, làm tôi lảo đảo đứng ra sau.

"Làm sao giờ mẹ?"

"Còn làm sao nữa." Mẹ bung dù, bước vào màn mưa dày âm u lạnh lẽo ngoài kia, móc ra nửa bao thuốc lá trong túi áo, lưu luyến nhìn chăm chú chốc lát rồi lại vứt vào thùng rác.

"Thì sinh thôi."

Hạ Giai năm nay ba mươi bốn tuổi, thực sự là sản phụ lớn tuổi đúng nghĩa, theo ý bác sĩ, mang thai ở độ tuổi này là đã có nguy cơ gây tổn hại sức khỏe, nếu còn cố phá thai, e là đời này sẽ mất đi khả năng sinh sản.

Càng huống chi trong bụng mẹ là một sinh mạng, không ai có thể tước đi quyền làm mẹ của một người phụ nữ, cũng giống như trước khi sinh đứa bé này, không ai có quyền quyết định nó đi hay ở lại.

Tôi nghĩ chuyện này cần phải nói chuyện trực tiếp với nhau.

"Có thai rồi."

Sáng ba mươi, tôi chạy sang địa bàn của Cung Tuyển Dạ tìm anh, ở trong hiệu cầm đồ bề ngoài sang trọng đó, tôi gọi anh và Chu Tĩnh Dương ra ngồi xuống một chiếc sô pha, đẩy phiếu xét nghiệm của Hạ Giai lên bàn trà.

"Của chú."

Trong phòng nhất thời im lặng như tờ, ngay cả hơi thở của Chu Tĩnh Dương cũng sắp sửa không thể nghe thấy, lúc ngồi xuống vẻ mặt chú nghiêm trọng, vai lưng thẳng tắp, cổ ra cổ eo ra eo, mà nhìn lại vị đầu lĩnh quyền cao chức trọng thiếu giáo dục Cung Tuyển Dạ kia, anh đang cười chổng vó như điên: "Ha ha ha ha ha ha ha được đấy lão Chu! Một phát là dính!"

Tôi dùng hết sức đá anh một cái dưới gầm bàn. Tuy là hơi đau lòng đôi giày da thủ công có giá lên tới bốn con số một chút. Ông chồng phá của.

Chỉ trong một giây, giống như anh đã lột khuôn mặt khi nãy xuống vứt đi vậy, áo quần ngay ngắn ngồi nghiêm chỉnh uống một hớp trà, anh nói to: "Tĩnh Dương."

Chu Tĩnh Dương như bị anh gọi về từ cõi chết, mặt trắng bệch, mấp máy môi trả lời: "...Vâng, cậu chủ."

"Nhớ quy tắc nghề nghiệp của chúng ta là gì chứ."

Hôm nay anh mặc áo sơ mi màu đen cao cổ, cực kì giống nhân vật phản diện xấu xa trong phim hành động Âu Mỹ, tay phải chống đầu gối đỡ cằm, tay trái bất ngờ móc từ sau lưng ra một con dao không kịp đề phòng. Anh chơi dao rất giỏi, thuộc đẳng cấp tinh thông của người luyện võ, dù tôi hiếm có cơ hội được mở mang tầm mắt nhưng anh cũng không thích biểu diễn mấy thứ này trước mặt tôi; Động tác ấy nhanh đến mức không thể thấy rõ bằng mắt thường, hai ngón tay anh kẹp lưỡi dao ném lên trên, đưa lưỡi dao chuyển hướng, cán dao phóng về phía Chu Tĩnh Dương.

"Thiếu nợ trả tiền, giết người đền mạng, trao đổi ngang giá." Anh nói: "Tự mình chọn."

Từ nãy tôi đã lo với tính cách cứng nhắc của Chu Tĩnh Dương có khi nào chú nghĩ quẩn trong lòng, thật sự có ý định "một mạng đền một mạng" hay không, tôi thấy chú đón lấy con dao, nhưng lại vững vàng đặt nó lên trên tờ phiếu xét nghiệm gai mắt kia.

"...Bất kể người lớn hay đứa nhỏ." Chú nói: "Hãy giao hết cho tôi."

Hạ Giai tạm thời không có tâm trạng gặp Chu Tĩnh Dương.

Ba người gồm mẹ con tôi và sinh linh bé nhỏ chưa thành hình trong bụng kia cùng nhau đón năm mới. Có lẽ đây là một trải nghiệm không tưởng nổi. Mẹ có nhịp đập của một người khác trong cơ thể mình, mẹ sẽ giống dì kia trong bệnh viện, bụng mỗi ngày một to, đi đứng cũng chậm lại, lúc nào cũng cần người che chở – Tôi phải bảo vệ mẹ thật tốt.

Thật may là tôi đã lớn.

Thời kì đầu mang thai vẫn chưa thấy vóc dáng thay đổi, nhưng các triệu chứng mà bác sĩ nói thì đã ứng nghiệm: Mẹ bắt đầu dễ mệt mỏi, đầu óc không tập trung, đang ăn cơm nửa chừng thì bất thình lình xông vào nhà vệ sinh nôn ói, cho dù đó là món mẹ rất thích, mấy hôm Tết mẹ đều làm tổ ở nhà, tôi phải làm đủ mọi cách mới kéo được mẹ ra khỏi cửa, còn thường xuyên mất tập trung.

Mùng năm phải mở lại tiệm, đêm trước hôm ấy tôi trốn trong phòng ngủ lầu hai gọi điện thoại với Cung Tuyển Dạ, nghĩ đến tương lai càng thêm ưu sầu không thôi: "Hai người họ phải kết hôn đúng không anh?"

"Tốt nhất là như vậy." Anh nói: "Mà vậy thì đã sao hai đứa mình cũng không cần xa nhau."

Tôi nghĩ ngợi hồi lâu mà vẫn không hiểu nổi khúc này.

"Nói thật," Anh thở dài, "Nếu để Tư Tuấn biết Chu Tĩnh Dương trở thành bố vợ anh thì nó cười nhạo đến tận năm sau cũng được. Anh không gọi đâu nói trước đó, đừng có mơ. " (Ý ảnh là không gọi chú Chu là bố vợ đâu :v)

Tôi hiểu rồi, nhưng lại càng thêm phiền muộn.

Cúp điện thoại, tôi xuống nhà muốn lấy hai quyển sách lên đọc trước khi ngủ thì thấy Hạ Giai cũng đang nghe điện thoại trong phòng khách, gọi bằng máy bàn, mẹ đứng cạnh tường không nói năng cũng không động tĩnh, cứ cầm ống nghe trong tay, tôi còn chưa tới gần mẹ đã cúp điện thoại.

Tôi hỏi mẹ, Ai thế? Mẹ nói, Không biết, gọi nhầm thôi.

Gọi nhầm mà mẹ nói chuyện lâu như vậy.

Mẹ nhìn tôi cười ngây ngô, hệt như một cô nàng ngốc nghếch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro