Chương 115

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử vi năm mới nói, năm nay đã định là một năm biến động nhiều trắc trở.

Trước đây tôi chưa bao giờ tin cái này, giống như nó chỉ cần bịa ra một chữ "Tốt" là tôi sẽ có thể tràn đầy dũng khí với cuộc sống sắp tới, còn nó viết "Không tốt" thì cả năm tôi sẽ xui tận mạng, khỉ thật. Nhưng chuyện Hạ Giai mang thai đã tác động mạnh mẽ đến tôi, khiến tôi không thể nào không mê tín vào những điều không hề có căn cứ khoa học để tìm niềm an ủi tâm lý cho mình.

Nhưng không đợi đến lượt tôi lên thớt, người xung quanh đã liên tục xảy ra chuyện bất trắc.

Đầu tiên là bệnh viện chỗ Đồng Hựu Minh bị trộm, anh ấy bị bắt làm con tin, còn Tư Tuấn trên đường chạy tới cứu viện thì bị trúng một nhát dao, chưa rõ sống chết – Chuyện đó nghe có vẻ rất xa vời với cuộc sống của dân thường phố chợ chúng tôi, vậy mà hôm sau còn được đưa lên tin tức mà sáng nào Hạ Giai cũng vừa tập yoga vừa xem, máy quay rung lắc kết hợp với lời thuyết minh diễn cảm của người dẫn chương trình mang đến cho khán giả cảm giác giật gân vô cùng.

Một bên mẹ duy trì tư thế vặn chân lên đỉnh đầu mới lạ, một bên la oang oang nói với tôi "Đáng sợ quá", mẹ hồn nhiên không hay biết đứa con trai về muộn này cũng là đồng phạm.

Nguyên nhân cốt lõi xuất phát từ lời tường thuật của Cung Tuyển Dạ: Một tên khốn nạn, giả vờ bệnh nặng ra khỏi tù để vào bệnh viện tiếp nhận điều trị, thực chất là tìm Tư Tuấn báo thù, nhưng vì trước đó gã đã móc nối quan hệ mua chuộc cảnh sát, làm lớn chuyện riêng vốn dĩ có thể kết thúc trong âm thầm thành xung đột trực diện giữa hai bên, anh phải phụ trách đàm phán tại hiện trường; Xét thấy có khả năng đàm phán thất bại, nên mới phải tìm một người lạ không trong tầm ngắm của đối phương, hành động trước tính sau, nhân lúc hỗn loạn xông vào cứu người. (Phần truyện này cụ thể có lẽ được viết trong bộ Có thẹn với lòng viết về cặp của Tư Tuấn và Đồng Hựu Minh, ở đây tác giả chỉ đề cập sơ lược không ảnh hưởng đến mạch truyện chính.)

Kết quả là tôi chủ động xin đi làm người được chọn.

Nếu muốn tôi phải nói thì là, bình thường anh bảo bọc tôi quá mức, khiến tôi trở thành người thân cận nhất bên cạnh anh nhưng vẫn có một ranh giới rạch ròi với "thế giới kia". Tôi có thể cùng xem phim hoạt hình với thuộc hạ của anh, có thể đeo tai nghe viết nhạc trong cuộc hội đàm của họ, có thể truyền tin thay anh lúc anh đang ngủ, anh cho tôi hiểu, nhưng tuyệt đối không cho tôi cơ hội tiếp xúc.

Đây là lần đầu tiên phá lệ, bởi vì người bị cuốn vào trong là bạn chung của chúng tôi. Tôi đây là giúp anh, cũng là giúp Đồng Hựu Minh.

Đương nhiên, vẻ mặt đàn anh lúc nhìn thấy tôi nhảy dù xuống vô cùng đặc sắc.

Đồng Hựu Minh không biết giữa anh ấy và Tư Tuấn và Cung Tuyển Dạ và tôi có biết bao dây mơ rễ má. Trong mắt anh ấy tôi chính là đàn em của anh ấy, Cung Tuyển Dạ chính là bạn của bạn trai anh ấy, mà giữa bạn bè với nhau không tồn tại tính bài trừ, mối quan hệ giữa chúng tôi chẳng qua vừa khéo nối thành một vòng tròn thú vị.

Cuối tuần tôi rảnh rỗi, anh thì việc vặt quấn thân không thể xuất hiện, tôi đành đến bệnh viện hỏi thăm hai người họ cùng với phần của anh. Lúc tôi đi Tư Tuấn vẫn còn trong giai đoạn hôn mê sau phẫu thuật, trên cánh tay khâu chừng hai mấy mũi, nghe nói lúc đó tại hiện trường xuất huyết rất thê thảm, trước mắt coi như đã thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng.

Còn Đồng Hựu Minh thì ở bên cạnh anh ta không rời nửa bước hai tư trên hai tư, anh ấy thức đêm mắt đầy tơ máu, so với lần trước tôi gặp thì anh ấy gầy đi hẳn một vòng, cảm giác như một giây sau sẽ ngã rầm xuống đất, cùng nằm sóng đôi truyền nước biển với Tư Tuấn.

Tôi chuyển lời hỏi thăm của Cung Tuyển Dạ đến anh ấy, khuyên anh ấy đi ngủ một giấc, ăn chút gì đó giữ sức, nhưng anh ấy liên tục lắc đầu, mở to đôi mắt thỏ tiều tụy hỏi tôi, Hôm đó sao em cũng có mặt?

Phải rồi, tôi muốn nghe anh ấy hỏi nhất là câu này.

Cảm giác sảng khoái khi tham gia vào một mưu đồ bí mật đã đạt đến đỉnh điểm vào thời khắc này, sở thích tồi tệ của tôi đã được thỏa mãn cùng cực, tôi nói ra một câu tự cho là rất ngầu: "Ai bảo người yêu em cho vay nặng lãi làm chi."

Người yêu cho vay nặng lãi của tôi cũng cảm thấy rất ngầu, còn cảm thán nói, Hai đứa này cũng gặp nhiều tai họa nhiều gian truân quá, anh thấy Tư Tuấn có duyên với bệnh viện, chẳng trách nó tìm một bác sĩ làm người yêu.

Đấy hoàn toàn là nói hươu nói vượn. Tôi thầm nghĩ, trông tôi giống có duyên với tiền lắm sao? Tôi lại diễn sâu hỏi anh, Vậy anh có kẻ thù nào không? Em sẽ bị bắt cóc chứ? Anh sẽ xách một rương tiền mặt đến cứu em sao?

Anh nói, Yên tâm, mấy đứa có thù với anh đều xấu hơn anh, mấy đứa xấu hơn anh thì cũng đều đánh không lại anh.

Anh thật là một nhân tài xuất chúng trong nghề của các anh.

Đợi sóng yên biển lặng, cuộc sống của chúng tôi trở lại bình thường. Tôi sắp khai giảng rồi, phải nắm lấy chút thời gian ít ỏi còn lại giúp mẹ trông coi việc làm ăn, dù sao tôi đi rồi sẽ không thể thường xuyên ở bên cạnh mẹ cho mẹ sai bảo nữa, mang thai lại là thời kỳ đặc biệt, phải toàn quyền giao phó cho dì Lật Tử thân thiết của mẹ.

Dì biết được mẹ mang thai, sốc đến mức mãi mà không nói nên lời, giống như đứa bé này là ông trời hứng lên trao cho mẹ vậy: "Bà lấy đâu ra thế?"

Hạ Giai vì cái thai trong bụng mà dứt khoát cai hẳn thuốc lá, mẹ ném một viên kẹo vào miệng nhai rôm rốp, liếc mắt có ý đồ đổ vỏ: "Thì đối tượng xem mắt lần trước bà giới thiệu cho tôi chứ đâu."

"Không ngờ lại là người đàng hoàng như vậy!" Dì ôm ngực.

Nhưng người đàn ông tan làm sẽ đi mua kẹo đường tặng mẹ tôi vừa bước vào cửa một cái, mẹ liền tự động thủ tiêu lịch sử ghi âm lời nói, trở thành một kẻ si tình u mê không lối thoát.

Dưới sự thuyết phục đủ đường của tôi, cuối cùng Hạ Giai cũng bắt đầu cuộc hẹn hò chậm chạp mà khó khăn với Chu Tĩnh Dương.

Nói đến hẹn hò, tôi không biết những người ở độ tuổi của họ hẹn hò như thế nào, chắc chắn sẽ không giống như tôi và Cung Tuyển Dạ đi công viên giải trí, xem phim kinh dị, lái xe lên núi ngắm bình minh, hai người họ có lẽ càng mong muốn pha một bình trà ngồi lại tâm sự, trò chuyện về quá khứ của riêng và tương lai của chung hơn. Dù thế nào, mỗi lúc Hạ Giai nói muốn ra ngoài, tôi cũng sẽ đáp lại mẹ giống như cách mẹ hay thích nói với tôi, Chơi vui vẻ, về sớm một chút.

Tôi sẵn lòng gánh vác công việc, tạo cơ hội vun đắp tình cảm cho đôi tình nhân đi trước thời đại này (Tôi không cho Cung Tuyển Dạ gọi đây là tình yêu tuổi xế chiều). Tôi biết tại sao mẹ từ chối, mẹ không dịu dàng, không biết nũng nịu, không biết cách lấy lòng người khác giới, cũng không giỏi mấy chuyện tình cảm đó, nhưng mẹ không dễ gì đợi được một tình yêu mơ hồ mà đáng trân trọng, cũng giống như mở tiệm làm ăn nghiêm túc vậy.

Có thể do phụ nữ mang thai cảm xúc không ổn định, số lần mẹ thở dài dường như cũng trở nên nhiều hơn, nói chung trên thế gian này có rất nhiều chuyện khiến người ta đau buồn, nhưng điều kiện để được vui vẻ thì lại khắt khe còn không thống nhất.

Tôi chỉ hy vọng mẹ được hạnh phúc.

Buổi tối tôi đóng cửa tiệm về nhà, tranh thủ chuyến tàu cuối, tôi vào tiệm đồ ngọt chưa đóng cửa ngoài lối thoát hiểm mua cho mẹ một phần chè xoài bưởi, ngón tay xách chè lạnh cóng cứng đờ, vào nhà rồi mới dịu đi.

Không khí trong phòng ấm áp, tĩnh lặng khiến người ta an tâm. Trong phòng khách không mở đèn trần, chỉ có ánh sáng màn hình ti vi nhấp nháy liên tục, Hạ Giai ôm gối đầu ngồi trên ghế sô pha, đang xem một chương trình tìm người thân rất nổi tiếng.

Mẹ nói, Cục cưng về rồi à.

Tôi xách chè xoài bưởi ra cái bàn vuông nhỏ trước mặt mẹ, tháo khăn choàng xuống, xoa xoa các khớp ngón tay mất đi cảm giác, hỏi mẹ, Mắt mẹ sao thế?

Mẹ quẹt ngón tay lên mũi một cái, mím môi nói, Không sao hết.

Tôi không cảm thấy không sao.

Chỉ là không ngờ chuyện xảy ra đột ngột như thế.

Có lẽ trước khi tai họa hay biến cố lớn ập tới con người ta thường có linh cảm, giống như loài động vật gấp gáp tháo chạy một cách khó hiểu trước khi động đất xảy ra, nó không phải một đóa hoa, một lời nhạc, một loại ý niệm, tôi không có mô tả chính xác về nó, cũng chưa từng thử giãi bày với bất kì ai, bởi vì tôi không có chứng cứ chứng minh nó đang thật sự tồn tại giống như hiện thực đang hiện ra ở đó.

Chỉ dám khẳng định một chút.

Đó chính là, nó luôn luôn xảy ra vào những lúc bạn nghĩ nó sẽ không xảy ra.

Ngày hôm sau tôi đến tiệm vào sáng sớm, bởi vì đêm hôm trước Cung Tuyển Dạ nói anh muốn uống cà phê quế kem bơ, còn muốn ăn sáng cùng tôi, hai chúng tôi đều yêu thích khoảng thời gian ăn cơm với đối phương, xem nó như sự chia sẻ bình dị và đơn giản nhất trong cuộc sống của nhau, bất kể bận đến đâu cũng sẽ dành ra chút thời gian rảnh rỗi này. Tôi nghĩ, dù gì bình thường cũng chẳng có mấy khách vào sáng sớm, rời ra một lát cũng không sao.

Huống chi, Chu Tĩnh Dương đến cùng với Cung Tuyển Dạ trông có vẻ rất hiểu chúng tôi: "Các cậu đi đi."

Tôi đặc biệt nói riêng với chú ấy: "Mẹ con lát nữa sẽ tới."

Anh dựa vào quầy bar lật một cuốn tạp chí, đôi lông mày nhíu chặt, dường như nội tâm không hề gợn sóng.

Tôi vui sướng nhảy xuống bậc thang, tiện tay rút đi điếu thuốc Cung Tuyển Dạ đang ngậm trong miệng, chuyển tầm mắt sang nhìn mấy người đang đứng trước mặt tôi.

Một người phụ nữ trung niên mặc áo quần sặc sỡ, một người đàn ông gầy gò tóc xám trắng, một bé gái mũm mĩm và một thanh niên lùn khỏe khoắn, họ cản đường tôi. Tôi thấy Cung Tuyển Dạ đặt tay sau lưng tôi, đó là một tư thế nhắc nhở cũng như là cảnh giác, sắc mặt anh bỗng lạnh đi.

Người phụ nữ trung niên cầm một tấm hình đen trắng chụp một đứa trẻ trong tay, run rẩy cất giọng: "Con...nhận ra chú ấy không?"

"Nhận ra mẹ không...?"

– Xem ra, năm nay đã định là một năm biến động nhiều trắc trở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro