Chương 116

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì?"

Tôi thấy khói trắng mình thở ra lúc nói chuyện, làm nhòe đi bóng hình người phụ nữ đằng trước đang xúc động đến nỗi không kìm chế được cảm xúc.

"Con nhìn...Con nhìn này!" Giọng bà ấy chói tai như đang khóc rống lên, hai tay túm lấy hai cánh tay tôi như sắp khuỵu xuống đất: "Con đây mà...Mẹ là mẹ ruột con đây!"

Tôi nhất thời thấy đầu óc chết lặng. Lượng tin tức khổng lồ điên cuồng ập đến luân phiên oanh tạc, từng nhịp đập trái tim hệt như những cú giáng nặng nề đưa người ta vào chỗ chết, huyệt thái dương co giật không ngừng, tôi mở to hai mắt, nhưng đến cả tấm hình kia cũng không nhìn thấy rõ.

– Mẹ ruột?

Tôi từ chối tiếp nhận câu chữ đơn giản dễ hiểu đó, như con người ta sẽ lựa chọn mất đi thính lực để tự vệ, Cung Tuyển Dạ phản ứng nhanh hơn tôi, một tay anh giữ vai tôi khẽ đáp lại một câu: "Làm phiền cô nói rõ một chút."

Rõ ràng anh cũng rất ngạc nhiên, nhưng còn lâu mới bằng tôi, dù các sự việc ngẫu nhiên có xác suất xảy ra là vô tận, anh vẫn luôn mang một vẻ bình tĩnh có thể gọi là mạnh mẽ.

"Cô đến là để, tìm người thân sao?"

Lúc này Hạ Giai cũng đã tới, mẹ mặc áo bông của tôi, sải bước chạy tới đứng giữa tôi và đám người phụ nữ đó, duỗi tay ra chắn tôi lại, ngờ vực nhìn chằm chằm người phụ nữ ấy một lúc, "Chuyện gì vậy cục cưng...Cô là?"

Người phụ nữ đảo mắt, dường như nắm được đại khái tình hình, bà ấy cất tấm hình vào lại túi, thắm thiết nắm tay Hạ Giai: "Là tôi đây mà? Hai ngày trước tôi mới vừa liên lạc với cô nói là muốn sang đây...gặp con trai tôi."

Hạ Giai cũng ngây người.

Trước ánh nhìn dòm ngó của người đi đường, mẹ nói: "Tìm chỗ nào ngồi xuống nói chuyện đi?"

Đây là một ngày bình thường không có gì đặc biệt, giống như một ngày có muôn vàn ngày hôm qua vút qua.

Tôi đã trải qua không đếm xuể những ngày như thế, như chim trời luôn về tổ lúc hoàng hôn, mà mặt trời cũng vẫn sẽ lên cao như thường lệ. Mỗi ngày tôi đều ôm một nỗi hy vọng chất phác nhất, tin chắc rằng bất kể nó có bị tổn hại như nào cũng sẽ khôi phục lại nguyên dạng, khiến tôi có can đảm ngày ngày tiến lên phía trước.

Mà ngày hôm nay hệt như một khớp nối hư hại, như một cuốn sách xuất hiện nhiều thêm một trang, trên đó ghi lại nội dung mà tôi khó lòng tưởng tượng, nhân vật tăng lên rợp trời, ẩn giấu những tình tiết mà tôi chưa kịp đọc.

Chúng tôi tìm một quán trà thanh tĩnh gần đó, vừa mở cửa vẫn chưa có bao nhiêu khách, nhân viên phục vụ ngáp dài như thể chưa tỉnh ngủ, kỳ lạ nhìn đám người chúng tôi mới sáng sớm mà không khí đã căng thẳng, rồi dẫn chúng tôi đến một gian phòng rộng rãi, bưng lên hai bình trà mới pha.

"Mẹ giới thiệu một chút nhé, đây là bác và cậu của con, đây là em họ con, đều là người nhà mình..."

Tôi nghe qua loa lấy lệ, cách chiếc bàn tròn lớn quan sát những đối tượng mà người phụ nữ niềm nở giới thiệu kia, bọn họ cũng đang quan sát tôi, cô gái rụt rè thậm chí còn mỉm cười một cái. Về phía bản thân tôi chẳng có gì hay để giới thiệu, tôi chỉ kéo ghế cho mẹ để mẹ ngồi xuống bên cạnh tôi, đồng thời dựa vào trực giác trao đổi ánh mắt với Cung Tuyển Dạ, nhìn anh và Chu Tĩnh Dương hai "người ngoài" này có vẻ cũng không định ở lại.

Tôi gật gật đầu.

Khi tôi ngồi vào chỗ, anh cúi xuống bên tai tôi khẽ nói một câu: "Anh ở ngoài cửa, có chuyện thì gọi anh."

Nói xong hai người họ liền rời đi. Trước khi đóng cửa anh nhìn tôi một cái.

Mà câu nói ấy giống như tiêm cho tôi một mũi thuốc an thần, khiến tôi bình tâm lại.

Người trung niên cao gầy ngồi đối diện tôi, người đàn ông nghi là cậu của tôi thì vòng quanh bàn rót trà cho mọi người, tôi khách sáo tránh ông ta, phía đối diện truyền tới giọng người phụ nữ: "Mấy ngày trước mẹ đã gọi điện cho mẹ nuôi của con, cô ấy không nói với con sao?"

Hạ Giai không nói gì, cũng không đáp lại ánh mắt tôi.

Điều hòa trong phòng phả gió ấm, nhiệt độ tăng cao, người phụ nữ treo áo choàng lông cừu lên giá áo sau lưng, bên trong bà mặc một chiếc đầm liền khá kén dáng, màu sắc có hơi sáng quá; Làn da dưỡng rất tốt, mặt ít nếp nhăn, duy chỉ có bàn tay là để lộ ra số tuổi thật đang vuốt ve ly trà, bà ấy cười khanh khách nói: "Được rồi, chúng ta bắt đầu nói từ đâu đây nhỉ."

Chuyện rất dài, như thể đã từng nghe qua ở đâu đó.

Lúc mẹ ruột của tôi mang thai tôi, bà là người tình của một người đàn ông có gia đình.

Bà xuất thân bình thường nhưng tuổi trẻ buông thả, không có trình độ học vấn cao cũng chẳng có năng lực gì, nhờ vào vẻ ngoài xinh đẹp của bản thân mà có được thứ mình muốn từ đàn ông dễ như trở bàn tay, không muốn bỏ ra vì dù sao cũng có người khác cho, chí hướng cuộc đời đó chính là có ngày leo lên được địa vị cao, tốt nhất là bước vào nhà hào môn, không lo cơm áo.

Nhưng người ta cũng không dễ bị lợi dụng như vậy.

Khi bà dâng tặng tuổi xuân và xác thịt bà xem như cống phẩm cho người từng thề hứa với bà, mọi thứ trông như ảo tưởng tươi đẹp đều đã tan vỡ.

Ba ruột tôi là một người đàn ông đã có vợ, có tất cả những đặc điểm chung của một người đàn ông ngoại tình: Họ thành công trong sự nghiệp, có chút tài sản, khát khao thoát khỏi giam cầm, rõ ràng là mình không chung thủy với hôn nhân nhưng lại thích thề non hẹn biển, cuối cùng chỉ là chơi đùa mà thôi.

Nên theo lẽ đương nhiên, bà bị vứt bỏ, như một món đồ chơi lỗi thời xài xong là vứt. Người đàn ông phản bội gia đình vốn dĩ đã không muốn bị ràng buộc, sao có thể thật sự bỏ rơi vợ con vì bà ấy, huống hồ chi bà ấy cũng không phải hạng tốt lành.

Nếu nói dùng chiêu trò không có gì sai, thế thì sinh ra tôi chính là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời bà ấy.

Bà ấy mang theo tôi vẫn còn đang bú về sống trong căn nhà người đàn ông đó để lại cho bà, tiêu sạch hết chút tiền dành dụm cuối cùng, rồi tiếp tục tìm một cây đại thụ trong thành phố có thể cho bà quấn lên như dây leo.

Nhưng lần này bà không may mắn như vậy.

"Con nghĩ là mẹ rất nhẫn tâm sao? Ai lại không yêu con mình chứ, nhưng mẹ cũng có nỗi khổ tâm mà...Ngay cả bản thân mẹ còn không nuôi nổi, làm sao mà nuôi con được?" Bà ấy chậm rãi nói: "Theo mẹ chờ chết, không bằng bỏ con ra thử vận may, nói không chừng còn tìm được đường sống."

"Tìm được cha mẹ nào có thể nuôi dưỡng con thật tốt."

Tôi biết lời nói ấy thật ra không xuôi tai như vậy.

Nói là thả cho tôi một còn đường sống, chẳng qua là đổi lấy thảnh thơi cho bà. Như thể tôi không phải là con mà chỉ là bọc đồ bà không thể gói gém ra trận, là nỗi muộn phiền, là gánh nặng của bà, bà chỉ mong sao nhanh chóng bỏ tôi đi.

Cho nên bà ấy lừa tôi ra khỏi nhà vào một ngày trời mưa gió, nói là đưa tôi đi tìm ba, mua bánh kẹo tôi thích ăn cho tôi, để tôi ngoan ngoãn ngồi ở ngã tư chờ ba đến đón, còn bà ấy phải ra cửa hàng mua ít đồ, dặn đi dặn lại tôi không được chạy lung tung, phải đợi được ba đến đón mới thôi.

Năm ấy tôi năm tuổi, cầm một chiếc ô che hết người, làm theo lời bà ấy dặn.

Bà ấy nói, hồi nhỏ tôi thật sự là một đứa trẻ không nghe lời.

Một tiếng trôi qua, nơi phố xá sầm uất ấy có một ông chủ gánh hàng rong đi tới hỏi tôi, tôi nói tôi đang đợi người; Hai tiếng sau, có người phụ nữ dắt con cầm đồ uống tới cho tôi, tôi nói tôi không khát; Ba tiếng rồi lại bốn tiếng trôi qua, trời đã tối, mưa càng lúc càng to, bà lão mở quán cơm nhỏ ven đường thật sự không nỡ nhìn nữa, bà bưng cho tôi một bát canh nóng rồi dắt tôi đi theo.

Buổi chiều hôm đó, ba tôi không đến, bà ấy cũng không đến.

Nhưng tại sao bà ấy biết được những chuyện này?

– Bởi vì mẹ ruột của tôi, đã nấp trong quán mạt chược sau lưng tôi nhìn tôi bước đi, bước vào màn mưa đêm tối tăm, cho đến khi bà ấy không còn nhìn thấy tôi nữa.

Bất kể tôi có lưu lạc đầu đường xó chợ, bị người ta khinh thường, có làm bạn với rác rưởi và ăn xin đi nữa, bà ấy cũng không còn cần gặp tôi.

"Sao? Con nhìn bây giờ xem, không phải vô cùng tốt đó sao."

Bà ấy kể lại những chuyện này không hề lảng tránh, căn bản không quan tâm tôi có nghe lọt tai hay không, mang một vẻ thản nhiên cây ngay không sợ chết đứng. Bà gảy móng tay màu đỏ của mình, trong lúc nói chuyện có rất nhiều những cử chỉ nhỏ thô thiển mà vô học, bà nhếch môi cười khẩy, đôi mắt lưu luyến dòm ngó người tôi, nói năng tùy tiện đến mức khó tin: "Con trai mẹ lớn lên đẹp trai thật nhỉ, năm nay hai mốt rồi phải không? Tiếc là lớn lên giống ba nó không biết xấu hổ, ha ha..."

"Ồ, đúng rồi, sau đó ba con ly hôn lại nối lại tình xưa với mẹ, cứ vậy đến giờ, nếu con theo mẹ về, còn được chia nửa số tài sản của ông ấy, không ít đâu."

Tôi cúi gằm mặt từ đầu buổi đến giờ, tay đặt dưới bàn, chính là vì phẫn nộ mà run rẩy không thôi, ngay cả cơ thể cũng đang run bần bật, gần như là choáng váng.

Suốt buổi gặp bà ấy nói chuyện nhẹ tênh như xe chỉ luồn kim, nhưng nó lại đâm vào dây thần kinh nhạy cảm nhất của tôi một cách thẳng thừng mà sắc nhọn, tôi nghe thấy hơi thở mình nặng nề như hấp hối, cổ họng đau như nuốt phải lưỡi dao, càng nghẹn ngào càng đau nhói, càng vẫy vùng càng chảy máu.

"Theo mẹ về nhà đi, bây giờ mẹ có tiền rồi, việc đầu tiên là muốn đón con về. Về sau con muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi, người một nhà mà, quan trọng nhất là phải đầy đủ."

"Chị gái này có thể nuôi lớn được con trai tôi cũng không dễ dàng, đều là bậc làm cha mẹ, đều hiểu cả."

Bà ấy nhìn Hạ Giai bên cạnh im lặng không nói, trong tiếng thở dài chứa đựng sự mỉa mai lộ liễu: "Chỉ là không ngờ đến bây giờ con cũng vẫn chưa có ba...Phải chăng, cái số mệnh này..."

"Thế này vậy, mẹ nghĩ nhất thời con cũng khó lòng chấp nhận, mẹ sẵn lòng đợi con, qua mấy hôm nữa mẹ con mình đi làm giám định người thân, con..."

Tôi vịn bàn đứng dậy.

Căn phòng này thông thoáng sáng sủa, bầu trời ngoài cửa sổ trong vắt, không gió không mây, tia nắng lạnh lùng mà sắc nhọn chiếu qua mặt tôi, tôi nhắm mắt lại một lúc, có suy nghĩ thông suốt hay không cũng đều buông bỏ.

"Bà."

Người phụ nữ hơi ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn tôi.

Khi những quá khứ khó lòng nhìn lại ấy một lần nữa hiện ra, cuối cùng tôi đã có thể nhìn thẳng vào khuôn mặt mà tôi không hề có bất kỳ kí ức nào. Dường như tôi mừng thầm nhận ra rằng, khuôn mặt ấy cũng giống như hàng vạn người qua đường liếc mắt đã quên, lướt qua vai tôi là lập tức biến mất như hạt bụi, không để lại chút dấu vết gì.

Tôi không nhận bà ấy, tôi cũng không muốn nhận bà ấy.

Nhưng bà ấy nói bà ấy là mẹ tôi. Tôi được bà mang thai mười tháng đẻ ra, là máu thịt lóc ra từ trên người bà, tiếp nối dòng máu của bà, mang một cái danh đẹp đẽ đến mức khiến giọng nói người ta cũng trở nên dịu dàng khi thốt ra, con trai.

Tôi cười với bà ấy một cái.

Không ngờ tôi lại cảm thấy rất buồn nôn.

"Bà nghe đây."

"Tôi có thể không truy xét bà, nhưng cũng đừng trông mong tôi khóc lóc kêu van về nhà với bà, tôi có nghèo có khó khăn đi nữa, tôi cũng có tự tin để nói rằng bây giờ tôi đang sống rất tốt, còn bà, không có tư cách bình phẩm cuộc sống của tôi." Tôi nói: "Tôi không quen bà, cũng không nhớ bà là ai, càng không bao giờ đi làm giám định người thân chó má gì đó với bà, đừng có mơ."

"Bà là ruột thịt thì sao, hay là bà cho rằng có vài đồng tiền rách nát chết tiệt là có thể mua được đứa con trai về nhà?"

Bà muốn đến là đến, muốn đi là đi, bà dựa vào quan hệ máu mủ đáng quý nhất mà cũng rẻ rúng nhất trên thế gian này cuỗm tôi đi, nói một câu "yêu con" là xong chuyện à?

"Hạ Tức!"

Hạ Giai lạnh nhạt ngồi nhìn từ đầu đến giờ lúc này chợt có động tĩnh, mẹ duỗi tay níu áo tôi kéo tôi ra sau, nghiêm nghị nói: "Không cho nói nữa! Ngồi xuống!"

Tôi há to miệng thở hổn hển, thân thể căng cứng tựa dây cung, lần đầu tiên tôi ngang ngược không nghe lời mẹ trước mặt mọi người.

"Vì bà là người sinh ra tôi, cho nên có thể sai bảo tôi theo ý mình à! Bởi vì tôi do bà sinh ra, nên tôi nhất định phải yêu bà nghe bà tha thứ cho bà vô điều kiện sao! Giờ bà cần tôi rồi, tôi phải mang ơn đội nghĩa cầu xin bà bố thí cho tôi tình thương của mẹ sao!!"

Tôi gào to với người phụ nữ cho đến giờ vẫn không biết tên họ là gì: "Mẹ kiếp tôi là một con chó do bà sinh ra, muốn có là có, muốn vứt là vứt à!!!"

Không một ai ở đó trả lời tôi. Lặng ngắt như tờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro