Chương 117

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy nhé."

Tôi bưng nửa tách trà nguội lên uống một hơi cạn sạch, vứt cốc lăn quay một vòng, nước trà dư bắn tung tóe lên mặt bàn phản quang, bên trên là từng đôi mắt hãi hùng không tin nổi. Tôi không muốn ở lại căn phòng có bầu không khí vẩn đục này thêm một giây nào nữa, tôi hung hãn chà sạch khoé miệng bằng mu bàn tay, tay kia kéo Hạ Giai lên: "Mẹ, đi thôi."

Tâm trạng mất kiểm soát khi nãy một khi đã phát tiết xong tôi chỉ thấy tim mình đập vừa nhanh vừa gấp, cổ họng đau rát, nhớ lại mấy hôm trước có hơi ho, dạo này trời khô hanh, cái chứng động cái là nổi nóng lại nặng thêm, tôi hắng giọng một cái, lúc nói chuyện với Hạ Giai tự động hạ xuống một tông: "Về thôi."

Lòng kiên nhẫn của tôi đã sớm cạn kiệt, tinh thần mệt mỏi không chịu nổi, trông giống như người vẫn đứng đây mà bên trong đã tan tác như tổ kiến, bị những lời nói ác độc đục ruỗng. Có lẽ từ nhỏ tôi đã chẳng có khái niệm gì về máu mủ tình thân, cho nên thời khắc gặp lại không cách nào ép bản thân mình bộc lộ được niềm xúc động, trước giờ tôi luôn rất thành thật với mặt cay nghiệt trong bản tính của mình, tôi không cảm động, không khao khát cũng không muốn thứ tha, tôi căm hận đến mức chân thực không dối trá, như đánh thật đau vào da thịt.

Tôi không muốn nghe thêm bất kì câu chuyện nào có liên quan về tôi nữa, không muốn nhìn lại tấm hình đen trắng kia, không muốn nhớ về quá khứ phủ đầy bụi, người đàn ông gọi là "ba ruột" đó rốt cuộc đã về bên bà ấy như thế nào, với cái giá phải trả là phá hoại một gia đình khác, nhà có hình dáng ra sao trong nhà có mấy người có quan hệ gì với tôi tất cả tôi đều không muốn biết – Tôi hoàn toàn có thể giả vờ làm một kẻ giả mạo, làm mục tiêu nhầm lẫn trong công cuộc tìm kiếm con trai của bà ấy, cho dù bà ấy có ảnh của tôi, nói được tôi mặc quần áo gì lúc bị bỏ rơi, dù mọi dấu hiệu đều cho thấy bà ấy chính là mẹ ruột của tôi thì tôi cũng có đủ mọi lý do để không nhận bà ấy.

Tôi do ai nuôi lớn?

Không ai có thể uy hiếp tôi.

"Này, bác nói con đấy! Sao con lại ăn nói với mẹ như vậy?" Người đàn ông trung niên kia không ngồi yên được nữa, đập bàn nổi cáu: "Con có biết là bọn bác đã tìm con bao lâu rồi không? Đường xá xa xôi đến đây một chuyến mà thái độ con thế này à? Con nghe thử lời con nói xem đó gọi là tiếng người sao?"

"Tôi không biết nói tiếng người bác cũng đã dạy tôi bao giờ đâu."

Tôi chắn Hạ Giai sau lưng, mở cửa phòng: "Chạy được bao xa vậy phải xem bà ấy vứt tôi bao xa, đáng lẽ phải nghĩ tới sẽ có ngày này từ lâu rồi chứ."

Chuyện đến hôm nay tôi đã đánh mất khả năng kiềm chế chính mình, lời nói khó nghe bao nhiêu thì nói khó nghe bấy nhiêu, nếu từ lâu mà biết không có đường quay đầu lại, thì bỏ đi dáng vẻ lễ phép bên ngoài trái lại còn cảm thấy sảng khoái khó tả hơn. Ngoảnh đầu nhìn người phụ nữ ấy thất thần ngồi ngây dại trên ghế, bé gái trông có vẻ là em họ tôi kéo ống tay áo bà ấy, khẽ khuyên giải gì đó, chốc lát sau, bà ấy ôm mặt khóc nức nở.

"Hu hu...Tôi thật là trò cười của thiên hạ...Bị con trai mình nói thế này..."

Tôi quay lưng bước ra ngoài.

Ngoài cửa nhiều người hơn lúc tôi vào.

Vừa bước ra ngoài đã có cảm giác bị bao vây, bọn họ người đứng người ngồi, ăn mặc chỉnh tề một màu đen, vẻ mặt không thân thiện, xử lý hết những người không phận sự trong ngoài hành lang, phục vụ và ông chủ đều trốn trong đại sảnh không dám lại gần.

Cung Tuyển Dạ dựa vào bức tường bên trái tôi, nở một nụ cười máy móc có chừng mực: "Không sao chứ."

"Không sao..." Hạ Giai trả lời anh, nhưng đôi mắt vẫn nhìn tôi: "Cục cưng, con nghe mẹ nói."

Mẹ không quan tâm xung quanh toàn những người không liên quan, làm như bây giờ không giải thích rõ với tôi thì cả đời này sẽ không còn cơ hội vậy, mẹ sốt sắng như thế, nắm chặt hai cánh tay tôi buông thõng hai bên, còn tôi thì đang hấp hối, nội tâm dậy sóng đã trở thành bãi nước đọng từ lâu, mang vẻ tĩnh lặng khiến người ta thoả mãn.

"Không phải mẹ có ý muốn giấu con..."

Tôi không nói gì.

"Bọn họ có liên lạc với mẹ trước, mẹ sợ là lừa đảo, cũng đã lén nói chuyện với họ." Tay mẹ run rẩy, giọng nói cũng vậy: "Nhưng họ không có nói mẹ nghe con bị thất lạc như vậy...Mẹ thừa nhận mẹ từng có suy nghĩ ích kỷ, vì con là do một tay mẹ nuôi lớn, mẹ tận mắt nhìn con từ bé tí lớn thành như này, nhỏ chút xíu như vậy...Nhưng mẹ, mẹ không cho cha mẹ ruột người ta đến tìm con mình được sao? Đó chẳng phải là tạo nghiệp sao..."

"Con hiểu." Tôi gạt tay mẹ khẽ cất giọng: "Con hiểu mà mẹ."

"Mẹ để con một mình một lúc đi."

Sau đó tôi không màng sự đau khổ và níu kéo của mẹ, đi đến nhà vệ sinh gần đó.

Đám người đó dường như vẫn còn ở trong phòng chưa ra, có lẽ đang bàn bạc xem đến bước này nên kết thúc sự việc như thế nào, nghĩ biện pháp khác đưa tôi đi hay là cứ thế thất vọng mà về.

Tôi chẳng muốn quan tâm cái gì hết, đứng trước bồn nước trong nhà vệ sinh hứng một vốc nước lạnh tạt lên mặt, đầu mày và sống mũi nhô ra gần như bị lạnh cóng ngay tức khắc, hai bóng đèn chiếu xiên xuống, tôi nhìn hốc mắt đỏ bừng và mái tóc xơ xác của mình trong gương, hệt như một bệnh nhân mắc phải bệnh nan y.

Tôi không nghĩ ra được nên nói gì với bản thân mình. Có rất nhiều chuyện tôi có thể tự làm chủ, ví dụ như đến và đi, đi hay ở; Có rất nhiều chuyện tôi không có quyền quyết định, ví dụ như huyết thống mẹ cha, xuất thân giàu nghèo. Trong tất cả những chuyện bất ngờ này, có hai chuyện khiến tôi cảm thấy buồn cười nhất – Một là, không ngờ tôi lại khinh bỉ người đã cho tôi được sinh ra trên thế gian này, hai là, một giọt nước mắt tôi cũng không khóc nổi.

Tôi lại hứng bàn tay nhấp một ngụm nước máy mùi rỉ sắt, vặn chặt vòi nước, nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc sau lưng, trước khi người tới vươn cánh tay về phía tôi, tôi tạm thời núp vào lòng anh.

Hãy để tôi trốn đi một lúc.

Cho dù là một hồi sinh ly tử biệt, thế giới bị hủy diệt, tôi cũng sẽ dũng cảm hơn bây giờ.

Đây nghiễm nhiên là một cái ôm bao bọc, khiến tôi nhớ về cái chăn mà tôi với anh đã đắp cùng nhau khi ngắm tuyết, nó cũng bao dung như anh, luôn đón nhận tất cả của tôi. Anh sít sao kề sát bên tôi như không thể tách rời, anh hơi ngẩng đầu, giọng nói từ trên đỉnh đầu tôi truyền xuống, nhẹ đến nỗi phảng phất như sắp thiếp đi.

"...Anh đều biết cả."

Tôi vùi vào vai anh gật đầu.

"Đi thôi."

Anh vuốt dọc mái tóc tôi, như đang vỗ về con thú nhỏ sợ hãi, đầu ngón tay có độ ấm khác với tôi: "Chúng ta về nhà."

Tôi muốn nói, Dạ.

Nhưng lúc này tôi vừa bước được một bước liền dừng lại.

"..."

Cổ họng tôi nói không ra tiếng, tay tôi vẫn nắm tay áo anh, cả người đóng đinh tại chỗ, anh quay đầu lại nhìn tôi, nhưng lại không đợi được câu nói tiếp theo vốn dĩ phải có.

"Sao thế?"

Miệng tôi khép vào mở ra mấy lần, trong cổ họng như mắc phải hạt gì đó khó nuốt trôi, việc "nói chuyện" đã lặp đi lặp lại hai mươi năm, là một hành động đơn giản vô cùng, nhưng giống như tôi đột nhiên quên mất phải thực hiện nó như thế nào, thậm chí còn không nhớ ra mình muốn nói gì với anh một giây trước, cứ đứng ngây ngốc như diễn viên kịch câm không làm tròn vai, máu huyết toàn thân bỗng chốc lạnh lẽo.

"Em sao vậy?"

Bằng những cảm quan biết nhìn lời đoán ý, anh nhạy bén phát giác ra điều bất thường, một chân bước ra khỏi cửa lại rút về, tôi thấy khuôn mặt hoang mang lo sợ của mình phản chiếu trong đôi mắt anh.

"Cục cưng?"

Cả người tôi không chỗ nào là không run rẩy, duỗi tay chỉ chỉ vào miệng mình, đôi môi mở ra khép vào, tôi nghi tai mình bị điếc.

Nhưng tôi nghe thấy tiếng anh gọi tôi, vậy là chính tôi không nói được.

Tôi mất tiếng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro