Chương 118

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một phút tưởng chừng như tan biến khỏi sinh mệnh, tôi cũng thẫn thờ.

Đôi tay anh, đầu ngón tay cuộn vào lòng bàn tay nâng mặt tôi lên, tôi chẳng cảm giác được gì, tuyệt vọng dâng trào ập tới, ý thức bị cuốn trôi sạch sẽ, tôi đưa tay bóp cổ mình cũng bị anh ngăn lại, chỉ biết lắc đầu vô ích với anh, một giọt nước mắt tròn trĩnh rơi xuống tay anh.

Anh và tôi đều sững sờ.

Bị kẹp trong vòng tay anh, cuối cùng tôi cũng từ bỏ việc vùng vẫy.

Có lẽ hai chúng tôi đều chưa từng nhìn thấy biểu cảm ấy trên mặt đối phương, trước đây tôi cho rằng tổn thương là phải đi cùng với gào thét và rên rỉ, hóa ra có một thứ sụp đổ là lặng im, mọi lời kể lể về nỗi đau đều bị cấm cản, càng không cần nói chi tới sự đồng cảm xa vời.

Tôi thậm chí còn không thể cho anh biết câu nói mà tôi nói không thành lời ấy.

– Tôi còn phải hát mà.

Nếu nói mười phút trước tôi vẫn còn xem ngày hôm nay như một vết nhơ không cách nào xóa đi trong cuộc đời nên ngậm ngùi đón nhận, vậy thì đó mới là chuyện khiến tôi cảm nhận được chân thực rõ ràng rằng, tương lai tôi đã bị hủy hoại.

Bài hát tôi chưa viết xong, bản thảo tôi nhét đầy ngăn kéo, hết thảy mọi cố gắng tôi làm đến tận bây giờ...

Nếu như từ nay về sau không thể hát được nữa...

Cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi là bàn tay Cung Tuyển Dạ đang nắm cằm tôi.

Từ lâu tôi đã ở trong trạng thái hồn bay phách lạc, mọi phản ứng đều nghe theo chỉ dẫn bên ngoài, mặt tôi bị ép ngẩng lên, ánh mắt tôi ngước dọc theo đôi môi hơi mím lại của anh, từ quai hàm căng chặt đến đôi ngươi không chút sắc thái tình cảm. Anh chậm rãi chớp mắt, hành động này không có gì bất thường, nhưng tôi lại ngửi thấy rõ một mùi gay go như có trận mưa to gió lớn sắp xảy ra từ trong hành động ấy.

Tuy nói hiểu biết của tôi không có đủ giá trị tham khảo khách quan hoàn toàn, dù sao con người ta ở trước mặt những đối tượng khác nhau sẽ thể hiện ra những bộ mặt khác nhau, nhưng tôi, ít nhất là tôi, chưa bao giờ thấy anh tức giận. Kể cả là tức giận với người khác trước mặt tôi. Anh có sự khoan dung khi tiếp xúc với người khác, lúc cần toan tính thì toan tính, lúc cần hồn nhiên thì hồn nhiên, không thể hiện vui giận rõ ràng, tôi tự nhận mình có tu luyện thêm mười năm nữa cũng không đạt được tới đẳng cấp đó.

Mà đáng sợ nhất là, trong tình huống này tôi vẫn hiểu được ý nghĩa của từ "đáng sợ".

Đuôi mày và ánh mắt anh đều đang tuyên bố với tôi, chuyện xảy ra sau khi anh buông tôi ra không phải là chuyện tôi có thể kiểm soát được.

Sự tình có phần mất khống chế.

Anh đẩy cửa nhà vệ sinh, sải bước trở lại đám đông ồn ào, mặc cho tôi ở đằng sau đuổi theo vạt áo đen bay bay, từ góc nhìn sau lưng không thấy được khuôn mặt anh, không biết anh muốn làm gì cũng không cách nào mở miệng hỏi, chỉ thấy anh giơ tay qua đầu, ra hiệu cho những người trong hành lang nghe lệnh của anh.

Ngón trỏ ngón giữa khép lại, như khẩu súng chĩa vào gian phòng đang đóng.

"Cục cưng!" Hạ Giai đứng cùng Chu Tĩnh Dương bên kia vốn muốn gọi tôi lại thì bị tiếng đạp cửa vang dội gần đó làm cho giật mình nép vào tường.

"Đờ mờ!"

Chỉ tại tôi lăn lộn với Cung Tuyển Dạ đã lâu nên quên mất bạo lực là nghề cũ của họ. Đám người này hiển nhiên thông thạo các bước tiêu chuẩn từ dọa nạt đến bắt người, hành nghề nhiều năm kỹ thuật thành thạo, đối diện với tiếng gào thét chói tai và tiếng khóc lóc của người bị hại cũng không hề nương tay chút nào; Có lẽ người phụ nữ kia chỉ không hiểu tại sao sự việc lại diễn biến đến mức động tay động chân, tóc tai bà ta bù xù bị hai người hung hãn giữ chặt trên ghế, còn người đàn ông trung niên do có ý định phản kháng nên trực tiếp bị bẻ quặp cánh tay kêu "răng rắc", hai người trẻ tuổi bị đuổi ra ngoài, nhất là cô gái nhút nhát, bị sợ đến mức bủn rủn tay chân.

Mẹ tôi đứng chờ ngoài cửa không dám bước vào: "Đây...đây là đang làm gì thế?"

Tôi nghĩ ra một cách ngớ ngẩn, móc giấy ghi chú và bút viết ghi lời bài hát bình thường tôi luôn mang theo bên người ra, khó khăn viết xuống từng chữ một, muốn giải thích với Hạ Giai tình trạng hiện tại của tôi và nguyên nhân xung đột tăng cao, nóng vội nên cứ viết sai chữ, xóa rồi lại sửa, giọng Cung Tuyển Dạ truyền ra từ bên trong: "Cô Hạ, tôi nói chuyện này cô đừng sốc."

Anh kêu người bịt miệng người phụ nữ không ngừng kêu gào lại, đổi được một lúc yên tĩnh bên tai, bấy giờ anh mới quay mặt ra cửa nói: "Hạ Tức mất tiếng rồi."

"..."

Tôi phối hợp gật đầu, để chứng minh những gì anh nói là thật.

Quả nhiên, lúc nghe được câu đó mẹ lặng người mất một giây, cánh tay vươn ra giữa không trung, đột nhiên giống như điên muốn xông vào, bị Chu Tĩnh Dương kéo lại, mẹ nổi trận lôi đình như bị chạm vào điểm yếu: "Mẹ kiếp bà sẽ không được chết tử tế!!"

"Con trai tôi là ca sĩ đấy bà biết không!!" Hạ Giai gào đến mức run tay, gân xanh gồ lên trên cái cổ tái nhợt, nhưng trong lời nói lại mang theo tiếng nghẹn ngào muốn khóc: "Nếu sau này nó không nói chuyện được nữa, nửa đời sau bà cũng đừng hòng sống yên...!"

Khuôn mặt người phụ nữ bị ép sát vào mặt bàn, vặn vẹo người khó coi, Cung Tuyển Dạ vẫy vẫy hai tay xuống khuyên mẹ: "Tức giận hại người đó."

Phục vụ ở bên cạnh lảng mắt đi chỗ khác, anh nhấc chân ngồi xuống mép bàn, hạ mắt nhìn người phụ nữ và người đàn ông chật vật, tôi để ý thấy anh đang cười, vẻ mặt như vừa kể xong một câu chuyện cười không hợp cảnh, nhưng trong đôi mắt lại chẳng hề có hơi ấm và hứng thú.

"Trước hết ra ngoài đợi đi, Hạ Tức sẽ không sao đâu, lát nữa chúng ta đến bệnh viện khám thử. Tuy nghe lén chuyện nhà người khác không có đạo đức cho lắm, nhưng trước mắt còn có chuyện phải làm cho rõ ràng..."

Anh đẩy bộ ấm chén uống trà bừa bộn trên bàn sang một bên, duỗi tay tới cái gạt tàn mà người phục vụ đã đặt xuống trước đó, cầm hộp diêm có in tên tiệm trà lên.

"...Cảnh tiếp theo đây sẽ có hơi khó chịu một chút, tôi thấy thế."

Tôi xé hai trang giấy viết đầy chữ, gấp hai đầu nhét vào lòng bàn tay mẹ, đẩy mẹ và Chu Tĩnh Dương ra ngoài, mặc cho mẹ đập liên hồi mấy cái vào cửa.

Cảnh tôi không muốn để mẹ nhìn thấy, đó là Cung Tuyển Dạ kêu người cạy răng người phụ nữ kia ra, trong tiếng cầu xin giàn giụa nước mắt nước mũi, anh quẹt một que diêm vứt vào, vững vàng giữ chặt cằm bà ta lại, bà ta chống cự kịch liệt gần như giãy đứt tay chân, ghế sắp bị đá bung, nhưng chỉ biết phì phò không thành tiếng trong lỗ mũi.

"Tôi thật lòng mong bà rút lại những gì đã nói." Anh nói: "Tiếc là không thể, vậy thì câm miệng lại."

"Ức hiếp một người phụ nữ đơn thân có con, có gì là bản lĩnh? Bà xem tôi cũng là người biết lý lẽ, nói đến đây rồi, đứa con này không thuộc về bà, cả đời này cũng đừng hòng đụng vào em ấy, hiểu không."

"Tốt nhất là bà nhớ cho kỹ mặt tôi, chỉ cần tôi còn ở bên cạnh em ấy một ngày, cứ tới thử xem."

Anh dùng mu bàn tay không mạnh không nhẹ vỗ vỗ vào mặt người đàn ông: "So về độ khốn nạn, không có ai qua được tôi đâu."

Buổi chiều chúng tôi đến một bệnh viện chuyên khoa tai mũi họng.

Hạ Giai khóc suốt quãng đường, mẹ luôn cảm thấy mình làm chuyện dư thừa mới gây ra tai họa, hại tôi bây giờ không thể nói chuyện, tôi không trách mẹ, sợ mẹ đau lòng như vậy sẽ bị động thai, cơm trưa cũng không ăn, không tốt cho đứa bé trong bụng nhưng lại chẳng có cách nào hay để an ủi mẹ.

Chu Tĩnh Dương lái xe chở chúng tôi đến bệnh viện, nghe bác sĩ nói tôi đây là bị "kích thích tâm lý dẫn tới mất tiếng, có thể chữa trị bằng châm cứu và liệu pháp ám thị", nước mắt mẹ mới thôi.

Tâm trạng tôi không tốt, ngồi đờ đẫn ở đó như cái xác biết đi, bác sĩ nói cái gì ám thị hỗ trợ điều trị cái gì tôi cũng không nghe lọt, dù sao qua một thời gian cũng có thể tự động hồi phục lại, đó đích thị là điều tôi muốn.

Tôi không hát được nữa, chẳng còn tâm trí làm việc, ngay cả đến trường cũng không muốn đi, chỉ muốn tìm một nơi ở ẩn vài ngày.

Cung Tuyển Dạ không vào cùng chúng tôi, anh đợi một mình trong công viên nhỏ dưới bệnh viện, tìm một băng ghế dài ngồi xuống hút thuốc.

Tôi nhoài người trên bệ cửa sổ tầng ba, nhìn bóng lưng ố vàng của anh trong ánh ráng chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro