Chương 119

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuyển Dạ nói, anh vốn định tạm giữ mấy người đó lại, nếu cổ họng tôi chữa không khỏi thì để họ tự lo hậu sự cho mình.

Nói xong anh lại cười tự giễu, anh nói nếu thật sự cả đời này tôi không hát được thì giữ mạng họ trong tay cũng vô dụng.

Anh nói không sao đâu, không sao đâu, giọng nói sẽ nhanh hồi phục lại thôi, sẽ không có ai làm tổn thương tôi nữa.

Tôi đứng dưới chạc cây Bạch Dương già lởm chởm trong công viên, dưới chân lác đác vài phiến lá khô quắt, trong tay siết chặt quyển sổ nhỏ bị tôi xé còn dư lại một xấp mỏng, đầu bút chấm lên giấy không viết được câu gì ra hồn, chỉ hằn xuống một chấm mực đen xì.

Ánh chiều tà buông xuống chiếu vào làm mắt tôi mở không nổi, tôi rụt cằm vào cổ áo dựng cao, bàn tay lạnh cóng đút vào túi áo, nhìn nhau không nói với anh.

Hồi lâu sau, anh dập tắt điếu thuốc cuối cùng, cười nói:

"Anh buồn quá đi mất."

Bữa tối là ăn ngoài, cả bốn người chúng tôi. Chu Tĩnh Dương trước khi gọi món hỏi han từng người kiêng kị món gì, trước giờ chú luôn rất chu đáo, Hạ Giai muốn ăn một phần phở xào, Cung Tuyển Dạ trừ hút thuốc ra thì chẳng thèm cơm nước nữa, tôi gọi một phần canh hầm thanh đạm, ngồi ở góc bàn ăn không thấy ngon. Bác sĩ khám cho tôi tính đến việc tôi còn có triệu chứng sưng cổ họng, nên dặn dò tôi cũng phải chú ý về phương diện ăn uống một chút, kị đồ chua cay sống nguội, tránh cho bệnh tình nặng thêm.

Hơn nữa còn phải mặc ấm không được để nhiễm lạnh, điều chỉnh tâm trạng cho thật tốt, duy trì ăn ngày ba bữa và nghỉ ngơi điều độ, ra ngoài giải khuây cũng được ở nhà một mình cũng được, chướng ngại tâm lý ắt có thể khắc phục...

Hạ Giai cứ lải nhải suốt bên tai tôi.

Tôi lấy muỗng vớt kỷ tử trong canh bỏ qua một bên, nhấc bút viết vào sổ: "Mẹ, mẹ xin nghỉ với giáo viên chủ nhiệm cho con đi, nói là con sẽ đi học trễ một tuần."

"Được, được." Lúc này mẹ hệt như một vị phụ huynh cưng chiều con cái, mặt mày tha thiết mềm mỏng, cũng không hỏi lý do, giống như dù tôi có đưa ra yêu cầu gì mẹ cũng sẽ đồng ý vô điều kiện như bây giờ: "Con muốn ra ngoài chơi mấy ngày sao?"

Tôi nghĩ ngợi một chút: "Dạ, ngày mai đi."

"Vé xe gì đó mua chưa?"

"Tối về mua. Con không đi đâu quá xa đâu."

"Ầy không nói được cảm giác rất không yên tâm..." Mẹ cắn cắn môi: "Mỗi ngày gửi tin nhắn hoặc chụp tấm hình cho mẹ, con làm được chứ?"

"Mẹ yên tâm, con làm được."

"Haizz, đám người đó vẫn có thể quay lại tìm con không chừng. Lần này sẽ không khách sáo nữa đâu."

Đầu bút của tôi vạch ra một nét dài, mẹ nắm cán bút lại để tôi ngừng viết, bàn tay bị che dưới ống tay áo nắm chặt ngón tay tôi, mẹ cúi đầu.

"Cục cưng...Mẹ xin lỗi con."

Mẹ ấp úng, cằm khẽ run rẩy: "Mẹ biết con đột ngột nghe được nhiều chuyện như vậy, tạm thời chắc chắn sẽ không thể tiếp nhận ngay, mẹ cũng vậy mà, sợ con bị người ta cướp đi mất..."

"Không phải mẹ nhỏ mọn...Cũng không biết tại sao, chỉ là hễ nghĩ đến chuyện con phải chịu tội như này trong lòng mẹ rất bức bối, mẹ quá là không có năng lực làm mẹ."

Tôi muốn viết lên giấy là "Không có chuyện đó đâu", nhưng tay lại bị mẹ nắm chặt, quên mất phải giằng ra.

"Nhưng mẹ rất vui...Cục cưng vẫn chịu ở lại với mẹ mà." Đôi mắt mẹ khóc cả buổi chiều sưng lên như quả đào, giọng mũi ủ rũ cười lên: "Vậy thì mẹ sẽ không ghim nữa."

Việc bỏ rơi bất thường và nhận về bất thường, tôi nghĩ, so với những thứ trên danh nghĩa như nhận tổ quy tông, tôi rời bỏ Hạ Giai có ơn nuôi dạy tôi mới thật sự là bất hiếu.

Trái lại cũng không nói được là hận ai – Tôi nhìn Cung Tuyển Dạ và Chu Tĩnh Dương đang thanh toán trước quầy – Nửa cuộc đời nhỏ bé không đáng nhắc đến tôi đây, đã gặp qua biết bao người đối xử chân thành với tôi không vì huyết thống, yêu còn không đủ yêu, nói đâu ra hận.

Buổi tối tôi về nhà thu xếp đồ đạc cần mang đến trường học, trong lúc dọn quần áo và ngăn kéo tôi lục được vài món đồ cũ năm xưa bèn ngồi xuống xem một lúc, sách vở, album ảnh, đồ lưu niệm, bất kỳ món đồ nào lưu giữ ký ức, hễ xem là xem đến hơn nửa đêm.

Sáng sớm hôm sau, tôi và Hạ Giai cùng ăn bữa sáng mẹ làm, tiễn mẹ đi làm xong, tôi ở lại quét dọn nhà cửa, buổi trưa vác cặp ra khỏi nhà, tôi dán một mảnh giấy lên bức tường đối diện lối vào.

"Con yêu mẹ."

Tôi không có mua vé xe, căn bản cũng không định đi du lịch.

Tìm chiếc chìa khóa đã lâu không dùng mở cửa nhà Cung Tuyển Dạ, hai con mèo lâu ngày không gặp tôi đều dụi ống quần tôi kêu meo meo. Tôi ôm mỗi tay một con, mặc cho móng vuốt nhỏ như móc câu của chúng nó cào vào áo, cái mũi ươn ướt ngửi hốc tai tôi, tôi mang chúng nó đi lung tung trong phòng.

Anh không ở nhà, điều hòa vẫn phả gió ấm, trên bàn đặt nửa ly nước đun sôi chưa nguội, đáy ly cũng dằn một tờ giấy nhắn: "Trước ba giờ sẽ về. Lão Cung của em." (Khúc này mình không biết nên để như thế nào, ảnh viết Lão Cung cũng có ý muốn ám chỉ với chữ "chồng" nữa nên mình để nguyên Lão Cung nha.)

Bất giác cong môi, tôi vo tròn tờ giấy thành một cục, ôm hai con mèo nằm vật ra ghế sô pha. Bọn nhóc này chen chúc vào khe hở giữa cánh tay và thân mình tôi, kêu hừ hừ hết đợt này đến đợt khác, tôi yên lòng thiếp đi trong bầu không khí "có anh".

Giấc ngủ này không dài, tôi tự mình tỉnh dậy, vừa mở mắt ra là thấy anh ngồi cạnh ghế sô pha sát cánh tay tôi, anh không mặc áo, trên tấm lưng sạch sẽ rộng lớn nhìn thấy được từng đường nét cơ bắp thon gầy mà rõ ràng, thắt lưng da màu nâu vắt trên vai; Anh đang nghe điện thoại.

"Mấy ngày này nếu không có chuyện gì cần tôi ra mặt thì đừng tìm tôi, hửm? À, trong nhà có bệnh nhân cần chăm sóc."

Anh rút thắt lưng trên vai xuống, động tác mang đậm mùi ám chỉ này khơi dậy trong tôi một vài mơ tưởng không phù hợp, lúc anh quay sang nhìn tôi, tôi nhắm mắt lại như thể nhân sinh không còn gì để luyến tiếc.

"Không biết chăm người ta thì tôi học không được à, nói dễ nghe chút được không, cậu lắm mồm thật đấy thằng cháu này. Cúp đây."

Anh xoa trán tôi, vuốt tóc con ra sau, đôi môi ịn giữa đôi lông mày một nụ hôn.

"Anh về rồi."

Tôi lật người ngồi dậy, viết lên giấy: "Nhớ anh."

Anh chớp chớp mắt, dường như anh cảm thấy thích thú với cách thức giao tiếp thẳng thắn bất ngờ này, vài lời nói quá mức tình cảm thậm chí là sến súa, viết ra so với nói dễ hơn nhiều, cách giao tiếp "đơn phương" tưởng chừng như khô khan này cũng sẽ không làm người ta khó chịu, tôi nhoài lên bàn trà, nghiêng người vừa vặn dựa vào cẳng chân anh, hỏi anh: "Anh còn buồn sao."

"..."

"Tuyển Dạ." Tôi vỗ vỗ đầu gối anh: "Nói em nghe xem."

Tôi biết tôi phải kiên trì đến một bước nào đó anh mới chịu nhượng bộ. Anh cầm lấy bàn tay tôi đang nắm lại, bụng ngón tay vuốt ve từng khớp xương nhô ra, anh nói: "Thực ra ngay từ đầu anh đã đứng ngoài cửa, trước khi nghe thấy em nói."

"...Nghĩ là, em đi rồi anh phải làm sao đây."

Mắt anh cụp xuống, hướng về phía tôi nhưng lại không nhìn tôi. "Em biết anh không sợ làm mất đồ, anh sẽ giữ gìn, cũng sẽ giành lấy. Nhưng người đến lần này thì khác, nói chung anh không thể ra tay."

"Em một thân một mình như vậy, anh ngoài mặt cũng như âm thầm trông chừng em nhiều năm thế kia, mất rồi biết phải tìm ở đâu?"

Hóa ra anh sợ tôi đi.

Giấy trắng mở ra ngay trước mắt, nhưng tôi lại không cầm bút nổi, gắng sức nuốt vào cơn đau nóng ran trong họng, từng cơn chua xót trào dâng trong lòng, bỗng dưng cảm thấy có vài lời không nhất thiết phải mất công nói ra, dường như nó cũng không ảnh hưởng gì tới những điều tôi muốn bày tỏ.

Tôi nắm cổ tay anh, để lòng bàn tay áp vào lồng ngực tôi, hơi lệch với vị trí trái tim một chút, tôi lại cẩn thận di chuyển nó vài phân đến nơi mạch đập ấm nóng, nói bằng khẩu hình chậm rãi không tiếng động, Em là của anh.

Giấy bút vướng víu bị tôi gạt xuống đất, lặng lẽ rơi trên tấm thảm dệt kim mềm mại, tôi quỳ một chân trước mặt anh, dùng hơi thở ghép lại thành bốn chữ dễ biết.

"Em là của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro