Chương 120

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như để tạo một cái kết không quá tồi tệ cho tất cả những nỗi phiền muộn trong lòng, chúng tôi đón lễ tình nhân chán chường đầu tiên tại nhà.

Nhớ lại lễ tình nhân năm ngoái, anh đã về kịp ba phút cuối cùng để leo lên ban công nhà tôi trước khi hết ngày, tặng tôi một cành hồng khô héo mà đến bây giờ tôi vẫn luôn giữ gìn bằng cách kẹp trong từ điển.

Còn năm nay anh biến thành một hồn ma lẽo đẽo sau lưng, bắt đầu từ lúc sáng sớm thức dậy, cả ngày cố chấp lượn lờ theo sau lưng tôi, nấu cơm viết nhạc trêu mèo xem ti vi, ngay cả đi vệ sinh cũng không rời không bỏ (Bị tôi đuổi ra ngoài như đuổi chó vậy).

Tôi hiểu là anh nghỉ làm ở nhà rảnh rỗi, cũng biết ơn tấm lòng quan tâm lo lắng muốn bầu bạn bên cạnh tôi để chăm sóc cho tôi, nhưng mà...

"Em phải đi tắm." Tôi giơ một tờ giấy, chữ bên trên được đồ đậm lên, cuối câu là một dấu chấm hỏi to đùng: "Em chỉ mất tiếng thôi mà, không phải bại liệt hay sống thực vật, hay là anh muốn tắm cùng em?"

Anh đang dựa vào khung cửa nhà tắm ngáp một cái, híp mắt đọc xong dòng chữ, mặt mày tươi cười vén tay áo lên cao: "Không, anh tắm cho em."

Tôi tỏ ra nghi ngờ sâu sắc về lời tuyên bố hùng hồn phải chăm sóc cho tôi trong khi bản thân anh là người có cuộc sống khuyết tật cấp độ mười, tôi càng tin rằng diễn biến sự việc sẽ đi theo một chiều hướng khác không thể miêu tả: "Ồ, vậy anh cởi đồ đi."

Anh lắc lắc đầu, "Anh nói rồi là anh tắm cho em, không làm gì khác, anh đảm bảo."

Tôi nhìn anh bằng ánh mắt "Có phải anh uống lộn thuốc rồi không" gần một phút, cuối cùng vẫn cúi đầu trước thế lực đen tối, kệ anh theo tôi vào nhà tắm.

Nếu muốn tôi nói thì, Cung Tuyển Dạ là dạng thiếu gia điển hình, mười ngón tay không dính nước mùa xuân, dù anh còn khiến người khác ngạc nhiên ở một số khía cạnh không ngờ tới, ví dụ như anh biết sửa xe, làm mộc, còn biết mấy trò ảo thuật lừa gạt con gái cũng lừa gạt cả tôi, nhưng anh tuyệt nhiên không phải là người giỏi chăm sóc người khác. Anh sinh ra để hưởng thụ.

Nhưng tôi tin vào sự xấu xa của anh, câu nói "Không biết chăm sóc người khác tôi học không được à" của anh trong điện thoại khiến tôi cảm thấy hoang mang, quyết tâm cho dù là giả vờ cũng phải giả vờ thành bộ dạng yếu đuối dựa dẫm, thỏa mãn lòng hư vinh phái mạnh của anh.

Sự thực thì, lúc tôi được anh che mắt xoa tóc gội đầu, động tác cẩn thận mà vụng về ấy khiến tôi cảm động sâu sắc, nhớ lại hôm qua mình nhất thời xúc động quỳ xuống tỏ tình, phải mà cầu hôn thì tốt biết bao.

Nhưng anh thật sự chẳng làm gì cả.

Người như anh mà liếc mắt đưa tình thì rất là chí mạng. Có thể thấy anh đã dùng hết sự dịu dàng và nhẫn nại nửa đời mình để tắm rửa, xoa bóp cho tôi, cuối cùng bọc áo choàng tắm ôm tôi vào phòng thay đồ thay quần áo, mỗi một lần đụng chạm đều không có một chút ham muốn nào, khiến tôi mới là đứa giống kẻ lòng dạ xấu xa.

Xã hội trung thực, lấy đạo đức làm người khác tin phục, làm một người đàn ông không tuân theo chuẩn mực thông thường, sao có thể nói không làm gì là không làm gì được.

Thất con mẹ nó vọng.

Lần này đổi lại là tôi không kìm lòng nổi. Từ lúc nghe anh thật tâm phân trần trong tôi bỗng có tinh thần hiến dâng mãnh liệt, như thể ngoại trừ làm vậy thì chẳng còn cách nào khác có thể khiến anh hiểu hết tình cảm của tôi, nhưng dường như anh đang ái ngại tình trạng thân thể tôi, vào thời điểm không thích hợp đã bộc lộ ra lòng cảm thông ít ỏi đến mức đáng thương của anh.

Tôi cách lồng ngực anh không quá một gang, khéo léo đứng đối mặt nhau, tôi để mặc anh lau tóc tôi bằng chiếc khăn tắm lớn, tay tôi bận lần mò tới những đường cong giữa ngực bụng anh, lại men theo khe rãnh bắp thịt thẳng tắp vuốt xuống dưới, tất nhiên anh phát hiện ra, nhưng chỉ là sửng sốt gấp bội.

"Sắp xong rồi mà." Trong giọng điệu còn có ý quở trách: "Anh không ăn hiếp người bệnh đâu."

Tôi nghe như không nghe, tiếp tục trò khiêu gợi mà tôi không mấy thành thạo, ánh mắt nhìn thẳng vào cái quần ở nhà mắc lỏng lẻo bên hông của anh, ngón tay tôi móc vào thun quần co dãn, khẽ khàng kéo xuống từng chút một, bộ phận gợi cảm nhất trên người anh vì thế mà lộ ra ngoài, trông tôi lúc ấy cứ ngọ nguậy, ánh mắt nhìn dán vào anh cũng trở nên không bình thường.

"Này."

Khăn tắm bị giẫm dưới chân, tôi dụi dụi lỗ tai hơi nóng lên của anh.

"Em còn thế nữa anh kêu lên đấy."

"Hạ Tiểu Tức."

"..."

Là tôi chủ động hôn anh, đẩy anh xuống sàn nhà hai mét vuông trống trải trong phòng thay đồ, tấm thảm lông đi chân trần dưới thân có tác dụng làm đệm kê rất tốt, xung quanh đặt những tủ quần áo đồng màu, bốn bức tường bao vây chặt chẽ không gian nhỏ kín đáo, ánh đèn mờ tối, tiếng thân thể quấn quít khẽ vang khiến tôi cảm thấy ấm áp và an toàn trước giờ chưa từng có.

Anh đành nằm ngang, chỉ đỡ nửa thân trên của tôi bằng hai tay, dù biết tôi không thể đáp lại nhưng vẫn cứ hỏi, Muốn làm không, ở đây?

Tôi dạng chân ngồi lên người anh, cởi bộ đồ ngủ vừa mới mặc qua đỉnh đầu, khung cảnh trước mắt biến mất một giây, giây tiếp theo là khuôn mặt phóng lớn của anh gần kề, hai tay anh ôm siết eo tôi, bóng mờ dưới hàng mi vừa khéo che giấu đi ánh mắt, nhớ hồi đó tỏ tình với anh anh đã dạy tôi hôn môi, nói là khi mở mắt nhìn sẽ bị mất tập trung, cho nên muốn dồn hết tình cảm thì phải nhắm mắt lại – Anh giơ bàn tay che mí mắt tôi lại, đầu lưỡi quét qua gốc lưỡi tôi, từ nơi tận cùng sống lưng tôi run rẩy dữ dội, hệt như có người liếm qua từng đốt xương khẽ nhô lên, thân thể như một chiếc cầu gãy đổ.

"Nào."

Chưa đợi tôi kịp quen với cảm giác vi diệu của việc hoán đổi vị trí mang lại, anh bỗng bật cười, bàn tay ấn hõm eo tôi đột nhiên ghìm mạnh, trở mình đè tôi xuống dưới, giây phút cắn dái tai tôi anh hạ giọng, hơi thở nóng hổi ướt át như lưỡi rắn câu hồn chui vào tai tôi.

"Lần này đổi lại là anh kêu cho em nghe."

Anh chưa bao giờ làm dịu dàng như thế. Tuy rằng bình thường lên giường cũng không phải không biết nặng nhẹ, nhưng lần này đặc biệt dai dẳng và giày vò, giống như lúc tôi còn là một cậu bé lần đầu tiên nếm trải mây mưa, cần được anh yêu thương và dạy dỗ. Anh dùng hết tất cả những chiêu thức làm tôi đầu hàng, trao những nụ hôn dụ dỗ lúc tiến sâu vào trong thân thể tôi, day cổ tôi như đối xử với con mồi, anh thở dốc trầm khàn, còn tôi kêu không thành tiếng, cả người hệt như ly kem tan chảy dưới ánh mặt trời.

Tôi không đếm rốt cuộc tối nay đã làm mấy lần, chỉ nhớ lúc trèo lên giường đã nhức mỏi kiệt sức, đánh anh cũng không đánh nổi, trong lòng tuyệt vọng được anh ôm vào lòng ngủ mất.

Trước nửa đêm ngủ rất ngon, sau nửa đêm thì lại gặp ác mộng.

Tôi mơ thấy mình quay lại con hẻm nhỏ trước khi gặp Hạ Giai, mỗi khi trời mưa nước bẩn dềnh dàng, những viên gạch trên bức tường cao lung lay như hàm răng bà lão, tôi bị kẹt ở đó không ra được, trơ mắt nhìn những người tôi quen hết người này đến người khác đi qua con hẻm đó, không một ai phát hiện ra tôi, như thể bị một vách tường trong suốt ngăn trở, bất kể tôi cố gắng duỗi tay thế nào cũng không thể với tới.

Tôi không đợi được ai đến cứu cũng không thể thoát ra được, lúc bừng tỉnh dậy mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng, tay tôi túm ga trải giường nhăn nhúm, chân tay vẫn còn trong trạng thái vặn vẹo trước khi nổ tung, được ai đó ôm chặt từ phía sau, anh phản ứng nhanh như thể vẫn luôn tỉnh, cánh tay ôm trước ngực tôi, vừa thì thầm vào tai tôi: "Suỵt, suỵt."

"Đừng sợ, đừng sợ, anh đây."

Giọng nói khe khẽ ban đầu đều bị tiếng tim đập kinh hoàng như sấm dậy của tôi át mất, tôi mở to mắt đến khi khô khốc rơi lệ, chân tay cứng đờ lúc này mới coi như thả lỏng, tóc mướt mồ hôi bết vào hai bên thái dương, tôi điều chỉnh hơi thở một cách có ý thức, dần bình tĩnh lại trong vòng tay anh.

Không có con hẻm nhỏ lạnh lẽo âm u và nước mưa hôi thối, căn phòng vẫn là căn phòng ấy, bóng đèn ngủ nhỏ nhuộm một lớp ánh sáng mờ nhạt lên những đồ đạc bày biện trong phòng, tư thế anh ôm tôi cũng giống như cái bóng, anh tì cằm vào vai tôi, đầu gối đụng vào đầu gối tôi, mu bàn chân kê dưới lòng bàn chân tôi, sau khi cử động được cơ thể tôi rút tay mình ra, ngón tay đan vào kẽ tay anh.

"Bên ngoài tuyết rơi rồi." Anh khẽ nói với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro