Chương 121

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết lớn dày đặc rơi đến tận sáng sớm, không có dấu hiệu dừng lại. Tôi nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức quên chưa tắt, duỗi tay đẩy một góc rèm cửa nhìn ra ngoài, tuyết đọng một lớp thật dày đè gãy nhánh cây ngoài bệ cửa sổ tầng hai, nó kêu răng rắc một tiếng, làm giật mình hai con mèo ngủ bên cửa sổ lồi.

Tôi ngáp một cái, men theo mép giường trượt xuống đất, bò lổm ngổm sang bế hai con mèo cuộn tròn một cục về giường, Cung Tuyển Dạ nằm nghiêng nửa tỉnh nửa mơ, đúng lúc vén chăn lên đón tôi vào.

"Ngủ tiếp không?"

Tôi và anh hai người nằm hai bên giường, con mèo như kẹo bông gòn nép vào giữa, anh móc điều khiển dưới gối ra, tăng nhiệt độ máy sưởi lên một mức, tôi nhấc người dậy lấy cái loa đặt trên tủ đầu giường, tùy ý chọn một bài hát.

Thật ra chúng tôi đều đã tỉnh, cơn buồn ngủ đã bay biến từ lâu, nhưng lại không muốn dậy như đã hứa hẹn với nhau từ trước.

"Nếu muốn trách chỉ trách mình sống cảm tính như vậy

Không muốn làm lãnh đạo, cũng không thích đấu trí

Không đủ tư chất để trở thành vị cứu tinh

Không thích lập công trạng vĩ đại

Chỉ thích mỉm cười nói rằng

Anh yêu em và ôm em vào lòng

Nghe nhịp đập trái tim em."

Tôi nắm hai ngón tay anh trong tiếng hát, quơ quơ, rồi lại chỉ vào loa, hỏi bằng khẩu hình đây là bài hát gì.

Anh nhìn tôi một lúc, mái tóc đen xõa tung vùi vào trong gối, đôi mắt lim dim như một con mèo, giọng nói lúc mới tỉnh ngủ mang theo vẻ dịu dàng trầm ấm tôi không cưỡng lại được, anh lẩm nhẩm nói: "Người yêu."

"Yêu thương bảo vệ em như khả năng mà vũ trụ ban tặng cho anh

Cho anh được tỏa sáng rực rỡ trước khi được sống vì tình yêu

Dù thành tựu có hạn

Cũng phải hiến dâng hết mình

Để em không bao giờ phải cô đơn

Nếu anh không thể giành được lời khen của hàng vạn người

Anh vẫn có thể sống lãng mạn nhất

Chỉ cần thành kính dắt tay em

Lòng nhiệt huyết chưa bao giờ suy giảm

Yêu đến khi biển cạn đá mòn."

Dường như vào thời khắc này, rung động và gần gũi đều diễn ra theo một lẽ tự nhiên, khi anh nắm ngược lại tay tôi, khi môi anh cách môi tôi gần đến thế, cách nhau chỉ có một phân, hai con mèo bị chen lấn kêu lên tiếng hầm hừ bất mãn, móng vuốt nhỏ xòe ra hai hướng đạp vào bụng tôi và anh, để hai chúng tôi không thể sát vào nhau được nữa. Trằn trọc đổi mấy góc, cứ toàn là mũi quẹt mũi, cuối cùng không nhịn được bật cười.

Đây là ngày thứ tư mất tiếng, tôi vẫn không cách nào nói ra những điều tôi muốn nói với anh, nhưng tôi không còn bất lực và hoảng sợ giống như khi mọi chuyện vừa mới xảy ra nữa.

Lời không thể nói ra thì cứ để nó ăn sâu bén rễ trong lòng, rồi ắt sẽ có ngày ra hoa, để tôi bưng nó đến trước mặt anh.

Bạn sẽ thôi. Bạn sẽ gặp được một người như thế, cùng bạn nuôi mèo, cùng bạn nằm ỳ trên giường, cùng bạn nói những lời yêu thương nghe hoài không chán, rót đầy ly nước trống không cho bạn, để bạn không chút do dự uống cạn hết mọi khó khăn khắc cốt ghi tâm.

Bạn nói xem có thể chăng, tôi sẵn lòng vì anh mà không nhắc lại chuyện cũ, ân xá thiên hạ, tha thứ cho những lỗi lầm, thứ không có được cũng đều buông bỏ.

Bạn biết thế gian luôn công bằng, đây chính là cái giá phải trả khi có được anh.

Vậy thì sao?

Biến mẹ nó đi. Bạn không biết sự dũng cảm ngốc nghếch đến từ đâu, mà lúc nhớ đến anh còn kiêu hãnh hơn cả mặt trời. Tới đi, cái giá cỏn con này tính là gì chứ.

Dù trong thâm tâm hai chúng tôi đều muốn lãng phí một ngày tươi đẹp ở trên giường, nhưng thấy đã nhây đến trưa, hai đứa mới làm bộ làm tịch muốn dậy. Anh mặc đồ ngủ vào đi đánh răng rửa mặt, tôi lăn lộn một cái trên cái chăn xốp mềm như bánh kem, vừa mở điện thoại, tin nhắn từ phòng chat bốn đứa bạn cùng phòng đại học chúng tôi đã nhảy kín màn hình.

Vu Xán: Tức Tức của chúng ta không tới sao?

Lê Hưng: Xin nghỉ rồi, giáo viên chủ nhiệm mới nói với tôi.

Hạ Nhất Lương: Bệnh hả?

Lê Hưng: Bây giờ chưa chắc đang online đâu.

Vu Xán: Haizz, đầu năm đầu tháng đã bực bội, tôi còn chẳng cả về nhà, đi du lịch nơi khác rồi, tôi nhớ cậu về từ lâu rồi mà Lương Lương.

Hạ Nhất Lương: Cậu mới mát á. (Gốc là "Cậu mới lương lương á", lương lương là mát mẻ).

Vu Xán: ...

Lê Hưng: Tôi cũng không về nè, ở nhà một người anh em của tôi. Ba mẹ cãi nhau tôi làm bia đỡ đạn, làm người thật vô nghĩa.

Hạ Nhất Lương: Môn tư tưởng Mao Trạch Đông cũng vô nghĩa.

Vu Xán: Ngồi cùng một hàng còn phải cầm điện thoại chat thật đúng là thú con mẹ nó vị.

Tôi: Các cậu thật thú vị.

Lê Hưng:...

Hạ Nhất Lương: Người chết sống dậy rồi.

Tôi không chút ngần ngại tham gia vào cuộc trò chuyện nhàm chán thường ngày của các nam sinh đại học, nhưng không nhắc về bệnh tình của mình, chỉ viện cớ "Trong nhà có chút chuyện" cho qua – Cái cớ mà người hiểu chuyện nào nghe vào cũng sẽ không đào sâu thêm. Bọn họ không giống như Lý Khiêm Lam và Kiều Hinh Tâm biết rõ hoàn cảnh gia đình tôi đến vậy, bản thân nó cũng không phải chủ đề sẽ lấy được sự quan tâm và đồng cảm khi nói tới, trước mắt lại còn nổ ra tin sốc như một vở kịch lớn của năm, bây giờ tôi không có tâm trạng tám chuyện.

Tôi vừa cảm ơn lòng quan tâm của mấy đứa nó và xin nhờ lớp trưởng Lê Hưng giúp tôi giải thích với trưởng ban ký túc xá và câu lạc bộ xong, đột nhiên tôi nghe thấy Cung Tuyển Dạ trong phòng tắm gọi tôi: "Cục cưng ơi, chiều nay Tư Tuấn và đàn anh của em tới, buổi tối sẽ ở lại ăn cơm."

Tôi ngồi trên bậc thang nối thông lầu một và lầu hai, hơi kinh ngạc quay lại nhìn anh, lát sau tôi chân trần bò dậy chạy vào nhà tắm, nhảy lên bồn rửa mặt trước mặt anh, giơ quyển sổ ra trước mặt anh như một linh vật ngốc nghếch trên đường lớn: "Tới chơi hả, vậy lát nữa em đi mua thức ăn nhé?"

Anh dán mắt vào gương, đang xịt giữ ẩm lên mặt và cổ, một nhúm tóc không nghe lời rủ xuống bên má, tôi giơ tay muốn giúp anh vén nó ra sau tai, bụi nước man mát làm ướt đầu ngón tay tôi, nhưng anh lại lấy oán trả ơn, ăn hiếp món đồ trang trí không biết nói chuyện tôi đây, anh chui mình vào giữa hai chân dang rộng của tôi khi đang ngồi, nhéo má tôi bằng ngón cái và ngón trỏ, không mở miệng thì động tay, mơ hão ôn lại những phân cảnh đồi bại tối qua.

Kỳ động dục một năm mười hai tháng của đàn ông đã buộc tôi phải cắt đứt sự hiền dịu trong lòng, nên tôi không định khách sáo với anh, nhưng chúng tôi cách nhau rất gần, có thể chiêm ngưỡng được khuôn mặt của tên xấu xa này từ góc nhìn tuyệt hảo, ánh đèn làm ngũ quan của anh bật lên tông màu ấm áp và khiến người ta rất muốn cắn một cái vào yết hầu.

Tôi mạnh mẽ lắc đầu.

Nói sao đây nhỉ.

"Không cần."

Anh ôm tôi, nhìn như cười gian nhưng lại thầm e thẹn, thậm chí còn có hơi ngượng ngùng có chết cũng phải giữ thể diện.

"Bọn họ mua tới đây...Anh nói muốn học nấu cơm với bác sĩ Đồng."

Tôi hơi vui một chút.

Mặt trời ló dạng, tôi mặc áo bông ra sân quét hết tuyết đọng vào bể bơi cạn nước, đợi chúng tan rồi sẽ chảy vào cống thoát nước, không cần người mất công đến dọn dẹp.

Quét tước xong tôi phát hiện ra mấy dấu chân mèo dưới chân tường trong sân, dấu vết đệm thịt giẫm vào tựa hoa mai trắng, tôi chụp tấm hình gửi cho Hạ Giai.

Chỉ chốc lát sau mẹ đã trả lời tôi, bằng một tấm hình tự sướng không cảm xúc, khóe môi cong xuống di truyền ấy thường khiến tôi tin chắc rằng mình là con mẹ đẻ ra, nhưng nhân vật chính của tấm hình chỉ chụp nửa khuôn mặt của mẹ hiển nhiên là một người khác – Là Chu Tĩnh Dương đang đeo tạp dề sau lưng mẹ, chú ấy hoàn toàn không chú ý đến máy ảnh, tay xách cái chổi lau nhà giống y như con bạch tuộc của nhà tôi (Đó là do tôi tự lấy kìm vặn vào), nước nhỏ tí tách khắp sàn.

Tôi cảm thấy thật tốt. Khi Cung Tuyển Dạ nhìn về phía tôi cũng không cất đi nụ cười trên mặt.

Anh đốc thúc tôi uống thuốc chống viêm bác sĩ kê, lại đi sang một căn phòng khác bình thường dùng để tiếp khách lấy một ít tài liệu, hai giờ chiều, có người ấn chuông cửa kêu vang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro