Chương 122

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài cửa có ba người đang đứng.

Thoạt nhìn tôi vẫn còn hơi mù mờ, bởi vì ngoài cửa ngoại trừ Đồng Hựu Minh bọc nửa khuôn mặt vào khăn quàng cổ và Tư Tuấn xách một bịch rau củ tươi ra, còn có một người đàn ông tóc dài tôi không quá quen nhưng cũng không hẳn là không có ấn tượng, đôi mắt lạnh nhạt, đầu vai đọng một lớp tuyết, tôi chỉ nhớ anh ta họ Sở, và tôi đã lấy thiếu mất một đôi dép.

Tôi khom người đi ra tủ đứng ngoài lối vào tìm dép dư, Tư Tuấn và Đồng Hựu Minh vào nhà trước, hai tay vỗ nhẹ vào tôi, giữa chừng cách nhau một lúc, Tư Tuấn vừa vào nhà vừa nói: "Thằng bé này không nói được, tạm thời là thế."

Tôi đặt dép cạnh chân hắn, nhổm dậy gật đầu với hắn. Vẻ mặt hắn khi nhìn thấy tôi lại không bất ngờ như tôi nhìn thấy hắn, cánh cửa chưa đóng chặt sau lưng làm một cơn gió lạnh thổi qua khuôn mặt hắn, hắn vào trong đứng một lúc, trong giọng nói toát ra sự trầm ấm khiến người khác dễ chịu: "Tôi tới lấy đồ. Làm phiền rồi."

Thật ra khi vừa nhìn thấy hắn, trong đầu tôi lập tức hiện lên dáng vẻ hắn bị Cung Tuyển Dạ sỉ vả cho tức chết trong bệnh viện, chắc hẳn hắn là một người nóng tính, nhưng bây giờ chỉ thấy hắn đẹp trai, còn khiêm tốn lịch sự.

Cung Tuyển Dạ khi ra ngoài cũng đẹp trai và lịch sự.

Nhưng hiện tại anh đang hết sức vui mừng trêu chọc cánh tay còn chưa cắt chỉ của Tư Tuấn: "Ha ha ha ha ha ha Đoạn Tí Sơn¹."

» Chú thích ¹: Đoạn Tí Sơn gốc là 断臂山, mà mình chỉ tìm thấy cụm 断背山 – Tên tiếng Trung của bộ phim Brokeback Mountain, nên mình nghĩ là tác giả chơi chữ mượn cụm từ đó thay 断背 (gãy lưng) thành 断臂 (gãy tay) để chỉ cái tay gãy của Tư Tuấn.


Tư Tuấn nồng thắm đáp lại: "Cút mẹ mày đi."

Lão Vương và Vô Song có hơi sợ Tư Tuấn, nhưng lại không sợ Đồng Hựu Minh, chúng nó tranh nhau lượn quanh ống quần anh ấy, dụi đầu và thân thể lên trên, muốn để lại mùi của mình, Đồng Hựu Minh bị chúng nó quấn lấy không thể dời chân, anh ấy đem táo đã rửa sạch đặt lên bàn trà nhỏ, Sở Thanh đứng một bên dùng ánh mắt yêu thương kẻ thiểu năng nhìn hai người họ, anh ta lấy được tài liệu hỏi mượn được từ chỗ Cung Tuyển Dạ, bèn nghiêng người dựa vào ghế sô pha yên lặng đọc.

Tôi pha cho anh ta một ly trà nóng, anh ta uống một hớp rồi liếm môi, bỗng hỏi tôi, Có đường không? Mật ong cũng được.

Tôi gật đầu, nghĩ thầm người này hảo ngọt, ở trong tiệm tôi cũng gặp rất nhiều khách ưa uống ngọt, thích thêm đường vào trà – Tôi lập tức vào bếp lấy bịch đường và lọ mật ong, lấy cả hai, không biết anh ta muốn bỏ cái nào, lúc tôi đưa anh ta nói cảm ơn, sau đó đưa lại cho tôi một quả táo đã gọt vỏ.

Tôi nhìn đống vỏ màu đỏ được gọt vô cùng hoàn hảo trên bàn, gần như không có chỗ nào bị đứt, vun thành một đống đặt cùng chỗ với con dao gọt trái cây.

Cái tay nghề này.

Anh ta cũng không nói với tôi mấy lời khách sáo hoa mỹ mà vô ích, như thể đã quen biết tôi từ lâu, là mối quan hệ có thể tiện tay gọt cho quả táo.

Mà tôi cũng có lòng ưu ái vô cớ với bạn bè của Cung Tuyển Dạ, tôi cho rằng vật họp theo loài, những người có quan hệ thân thiết với anh tất nhiên sẽ không tệ.

"Sở Thanh." Cung Tuyển Dạ đi tới, nằm bò lên lưng ghế sô pha hỏi: "Ở lại ăn cơm?"

"Không ăn," Ngón tay anh ta móc vào quai cốc, một lần nữa thả ánh nhìn vào trang giấy, đáp ngắn gọn: "Tôi có hẹn."

"À."

Cung Tuyển Dạ lộ ra một nụ cười sâu xa, cúi đầu cắn một miếng vào quả táo tôi đang gặm dở.

"Enjoy it."

Anh ta tiếp tục uống cốc trà pha thêm hai thìa mật ong.

Tư Tuấn và Đồng Hựu Minh đang nghiên cứu công thức nấu ăn trong bếp, giữa muôn vàn hình ảnh và lời giới thiệu, bọn họ loay hoay tìm kiếm món ăn nào không thể làm mọi người chết tại chỗ vào tối nay được, chung quy Cung Tuyển Dạ là một người đàn ông ăn rau trộn thôi cũng nóng bốc khói.

Đồng Hựu Minh trông có vẻ không hiểu mức độ nguy hiểm của sự việc, anh ấy kiên nhẫn lại dịu dàng, đeo bao tay dùng một lần trộn đều thịt ướp trong tô thủy tinh mà vẫn có thể đập rớt điếu thuốc kẹp trên tay Tư Tuấn: "Nấu cơm rất đơn giản, làm được nhiều món giống trong các chương trình nấu ăn có lẽ không dễ, bình thường chỉ cần người trong nhà no bụng thì không có vấn đề gì."

Đàn anh, vấn đề rất lớn đó nha.

Vậy thì tôi cũng không nỡ làm tổn thương lòng hăng hái của bạn trai tôi đi từ phòng khách xuống nhà bếp, chỉ mừng thầm trong lòng rằng tốt xấu gì anh cũng không phải con gái, nếu Hạ Giai biết tôi lấy một người vợ phá của như này, mẹ nhất định sẽ đánh gãy chân chó của tôi.

"Khi đánh trứng có thể thêm vào chút xíu nước, như vậy lúc ăn sẽ khá là mềm."

"Tương, đúng rồi, nhưng mà cái này là tương đen không phải xì dầu..."

"Xào trong chảo là xào cái nào?"

"Cậu Cung...Bỏ dao xuống trước đã..."

Lúc bỏ nguyên liệu vào nồi Tư Tuấn thực sự chịu hết nổi, hắn gằn giọng hỏi tôi: "Nhà các cậu có mặt nạ phòng độc không thế?"

Cuối cùng vẫn là Đồng Hựu Minh thế chỗ xào rau tiếp, rồi bày biện trang trí, canh còn phải ninh thêm vài phút nữa, Sở Thanh nhìn đồng hồ, nói là phải đi.

Cung Tuyển Dạ gọi xe cho anh ta, tài xế đợi ở bên ngoài, anh ta ra đến cửa, nói tôi không cần tiễn nữa.

"Sớm ngày bình phục."

Anh ta khẽ gật đầu, vẫy vẫy tờ giấy cuộn tròn thành ống trong tay, vừa nói vừa hướng mặt đón lấy màn đêm, tóc tai bị gió tuyết thổi bay: "Lần sau tôi lại đến ăn cơm."

Tôi viết cho Cung Tuyển Dạ xem: "Sở tiên sinh không hề dữ chút nào."

"Phải phải phải, em nói đúng." Anh rửa tay, giơ ngón cái chùi đi bông tuyết dính ướt trên chóp mũi tôi bay vào lúc đóng cửa khi nãy, "Cậu ta cực kỳ tốt, chỉ là hơi cục súc."

"Đó gọi là Punk²."

» Chú thích ²: Punk là một phong cách âm nhạc bắt đầu xuất hiện từ cuối những năm 70s tại Mỹ và Anh. Nó biểu tượng cho tinh thần tự do, chống đối chính quyền và sự sáng tạo không giới hạn. Lúc đầu nó chỉ là những nốt nhạc, những giai điệu phụ nâng đỡ cho phong trào và những lí tưởng mà hippie đem lại. Sau đó nó được giới trẻ đón nhận, lan truyền rộng rãi hơn và trở thành một văn hoá.
Khi nền kinh tế Anh có vẻ ảm đạm, tỷ lệ thất nghiệp tăng lên. Toàn bộ nước Anh đã chết. Ma túy, rượu, v.v. cũng được tiêu thụ nhiều. Trong hoàn cảnh như vậy, những người trẻ trong xã hội vô cùng bất mãn và bộc lộ sự bất mãn nội tâm một cách trần trụi. Nó hoàn toàn trái ngược với hình ảnh truyền thống về những quý ông ở Anh. Nó không hoa mỹ mà dùng những lời chửi thề trần trụi để xúc phạm một xã hội đầy vết thương. Sự ồn ào không có bất kỳ giai điệu nào, các yếu tố phản xã hội, phản nhân văn, thiếu văn minh và cực đoan đã tạo thành "Punk" nguyên bản.
Rồi những âm thanh, những hành vi đó đã khơi dậy cảm xúc của ngày càng nhiều người bất mãn với xã hội, trong đó có những người vẽ tranh, những người chơi nhạc, những người thích thời trang, một số công nhân và một số người bình thường khác, dưới giai điệu của một xã hội khiến người ta bất mãn, họ đã bỏ đi bộ quần áo đạo đức giả và gia nhập đội quân "Punk".
Tín ngưỡng tối cao của văn hóa Punk chính là "dùng tiếng nói của chính mình để nói lên lời nói của chính mình" đã rửa tội cho những tín đồ của Punk.

"Hai người các cậu đừng có ở đó mà truyền thư tình nữa," Tư Tuấn gọi: "Qua ăn cơm."

Trên bàn ăn toàn là hai người họ nói chuyện, thỉnh thoảng xen vào một hai câu của Đồng Hựu Minh, tôi phụ trách lắng nghe; Khi Tư Tuấn nói đến đoạn "Cung Tuyển Dạ có một biệt danh khác chắc nó chưa nói với cậu, đó là "Bát Sách", bởi vì mười phút trước khi lâm bồn dì vẫn đang đánh mạt chược, tự bốc được một quân Bát Sách, đặc biệt may mắn", tôi đang định cười thì anh gắp một miếng rau vào bát tôi, quay đầu sang mắng Tư Tuấn, "Im đi thằng chó chết."

Mà bữa cơm này cũng khiến anh bình tĩnh chấp nhận được một sự thực tàn khốc rằng, có lẽ cả đời này anh cũng không nấu được cơm ngon, có một số người không có năng khiếu, giống như tôi không học được môn toán vậy, điều đó không hề kỳ lạ. Ăn cơm xong tôi đi rửa bát, anh đi theo đứng sát sau lưng, hai tay chống vào bồn rửa, vùi mặt vào vai tôi than thở: "Cũng là cầm dao như nhau, mà cái này còn khó hơn cầm dao giết người nhiều..."

Tôi vẩy bọt trên tay, nghiêng đầu nói nhỏ với anh: "Em làm là được."

Anh gục đầu vào hõm cổ tôi, sắc đen mập mờ trong đôi mắt tựa dòng sông chảy, hơi thở thấm đẫm vào lớp áo mỏng manh của tôi, mang theo sức nóng gần như bỏng người, mỗi một câu đều giống như khoan vào xương tủy: "Được sao."

"Thật là," Anh chợt cười tự giễu, "Lúc đầu khoe khoang khoác lác nói cái gì anh cũng có thể cho em, em theo anh hơn một năm trời, mà giờ anh cảm giác như chưa cho em được cái gì cả."

"Lần đầu tiên anh có cảm giác như vậy...Là bởi vì em quật cường hơn những người trước, cắn răng ở lại bên anh sao, hay chính bản thân anh cũng không cảm nhận được, nên cứ thế đi đến ngày hôm nay."

"Nhưng anh thấy mình hết cách rồi, như thể không lấy ra được thứ gì có thể cho em nữa. Trước đây anh không như vậy, không có chuyện gì anh không làm được."

"Muốn dỗ em, em nói em không đau, muốn ôm em, em nói em không mệt, muốn nghe em phàn nàn đôi ba câu em, em cũng đều nói không sao."

"Hạ Tức à."

Sau lưng là tiếng thở dài của anh, giống như làn khói tản ra sau khi hút một hơi thuốc.

Tôi đưa lưng về phía anh vặn chặt vòi nước, đứng thẳng không động đậy, đợi đến khi anh buông tôi ra, vẻ mặt như không có chuyện gì trở lại phòng khách.

Chúng tôi lại ngồi xuống nói chuyện đến hơn tám giờ tối, họ vừa nói muốn về thì bên ngoài tuyết đã ngừng rơi, không khí lạnh lẽo ẩm ướt, ngẩng đầu lên là thấy được vài ngôi sao thưa thớt sáng soi, tôi và Cung Tuyển Dạ tiễn hai người họ ra cổng, muốn tiện thể đi dạo bộ một chút.

"Anh thì lại không cảm thấy đây là bệnh," Trên đường đi Đồng Hựu Minh nói với tôi: "Mà giống như điểm huyệt mà người xưa thường nói, đến lúc sẽ tự khắc giải được thôi."

Anh ấy kéo cái mũ tôi đang đội trên đầu, "Đừng suy nghĩ nhiều quá, đi vào ngõ cụt để tìm cách hồi phục, như vậy ngược lại sẽ tạo áp lực cho mình."

Tôi đánh chữ vào điện thoại: "Vâng, cảm ơn đàn anh. Em rất vui vì các anh có thể đến."

"Đừng khách sáo, sau này còn nhiều cơ hội." Anh ấy cười khoác vai tôi: "Ai bảo hai đứa mình có bí mật làm gì."

Nhìn chiếc xe sáng đèn hậu của Tư Tuấn lái ra khỏi cổng lớn khu nhà, tôi và Cung Tuyển Dạ quay về, trên đường tôi cứ mãi gõ chữ trên điện thoại, anh cũng không nói chuyện, từ đầu tới cuối luôn dắt tay tôi, chầm chậm băng qua vườn hoa phủ đầy tuyết trắng.

Không nói chuyện được phiền muốn chết, cũng coi như tôi đã quen, khi hai chúng tôi đều không cảm thấy gượng gạo khó chịu vì sự trầm lặng và im ắng ấy, thực ra có lẽ đó cũng là một cảm giác thỏa mãn khác.

Tôi vừa mới đưa chiếc điện thoại viết đầy chữ cho anh, giây phút anh nhận lấy lại không cẩn thận bấm phải nút trở về, tôi cuống đến mức há miệng la: "Đợi..."

Lúc này hai chúng tôi đều sững sờ.

Bên đường có một chiếc xe chở đầy trai xinh gái đẹp lướt qua, tên lái xe không sợ chết vừa nhìn là biết uống quá chén, họ đều sống trong khu chung cư, gã gân giọng gọi Cung Tuyển Dạ: "Cậu Cung! Bắt Pokemon à!"

Cung Tuyển Dạ: "Tôi bắt vợ cậu đấy!"

Sau đó anh không cầm nổi điện thoại nữa, nhào qua ôm chầm lấy tôi.

"Tuyển Dạ..." Tôi cũng không biết nên nói gì, nói năng lộn xộn gọi tên của anh, gần như sắp rơi nước mắt: "Tuyển Dạ..."

"Em muốn nói với anh là," Tôi nghẹn ngào, hận không thể móc hết những lời trong lòng ra nói với anh, biết rõ là không thể, nhưng tôi vẫn nói đứt quãng: "Anh đã cho em...tất cả."

"Không đúng nha," Anh ôm tôi, "Vừa nãy em viết một đống gì thế?"

"Đừng quan tâm..."

"Không được."

"Điện thoại anh cũng vứt đi cho em!"

Nói rồi tôi cũng không đi nhặt, không nỡ buông tay ra.

Có cơ hội lại cho anh đọc cũng không sao.

"Em chưa nói với anh, em cũng nhìn thấy anh trong cơn ác mộng đó, nhưng anh không nhìn thấy em, anh bước đi rất nhanh, bên cạnh em toàn những người xa lạ, họ cũng không đưa em ra khỏi đó, em đau lòng vô cùng.

Nhưng khi tỉnh lại em nhận ra anh vẫn ở đây.

Nếu như anh cũng là một phần của lý tưởng, vậy chắc chắn em đã chạm được vào ngôi sao ấm áp nhất.

Đợi em nói chuyện được rồi, sẽ chính miệng nói cho anh nghe.

Anh là sự đền đáp lớn nhất cho việc em cố gắng sống đến ngày hôm nay.

Bất kể em có phải được nhặt về hay không, người sinh ra em tốt hay xấu, quá khứ như thế nào, tương lai ra sao, liệu có khó khăn hơn hiện tại.

Bởi vì có anh trên thế gian này, em rất muốn sống tiếp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro