Chương 123

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một tin tốt và một tin xấu.

Tin tốt là, giọng nói bỏ nhà đi trọn vẹn bốn ngày của tôi, lạc đường nhưng vẫn biết trở về trong vòng tay tôi, may mắn không làm lỡ những chuyện quan trọng như hẹn đi hát các loại.

Tin xấu là, điện thoại tôi đã bị Cung Tuyển Dạ quăng vỡ tan tành, không đợi tôi nhớ lại danh bạ và các thông tin quan trọng bị mất, vậy mà anh đã phàn nàn về cái hàng giảm giá kém chất lượng gắn bó với tôi hơn một năm nay.

"Tại lúc đó vui quá..." Anh còn rất ấm ức: "Anh đền cho em."

"Không," Tôi nghiêm túc từ chối: "Không."

Kể từ khi biết cái khuyên kim cương đen trên tai anh có giá tám chục nghìn nhân dân tệ (cỡ 280 chẹo), tôi sinh lòng quan ngại sâu sắc về quan niệm tiêu dùng của người này, tôi không muốn vì bản thân không đồng ý mà ích kỷ thay đổi thói quen của anh, dù quan hệ của hai đứa đã thân thiết đến mức không thể thân thiết hơn, nhưng quà tặng quá đắt đỏ thì vẫn không thể yên tâm thoải mái nhận được.

Thế nhưng trong quá trình chung sống với tôi anh đã biết tỏng bụng dạ tôi, nghe tôi nói không muốn nhưng anh vẫn cố chấp, xuống nước nói khéo: "Ờm, vậy em cứ tùy ý lấy một cái trong đống điện thoại cũ của anh đi, tới giờ đi học rồi, đừng để lỡ việc."

Nói có lý.

Thế là tôi vào phòng sách của anh, ra chỗ ngăn kéo bỏ không năm sáu cái điện thoại, lấy đại một cái trông vừa mắt, đút sim vào, tạm thời chỉ còn lưu số của anh và Hạ Giai – Hai người duy nhất tôi nhớ được số điện thoại, nhưng lần này tôi đổi biệt danh "Papa" của anh từ thú vui xấu xa trước kia thành "Tuyển Dạ" cứng nhắc quy củ nhưng lại rộn rạo khó hiểu.

Nhưng tôi nhanh chóng phát hiện ra có điều kỳ lạ.

Không dưng anh lại mua nhiều điện thoại thế làm gì?

Tương tự như vậy, nhà chúng tôi còn có "đồng hồ mua về nhưng chưa từng đeo", "laptop mua về nhưng chưa từng mở" cùng với "quần áo mua nhỏ hơn một size nên chưa từng mặc", chúng đều rơi vào tay tôi bằng con đường thoạt nhìn vô cùng chính đáng...

"Anh nghĩ em ngốc hả Cung ba tuổi?"

Tôi ở trên xe buýt chật kín khách gọi điện mắng anh một trận.

Mắng xong tôi không quên nói cho Hạ Giai cổ họng tôi đã hồi phục, đang trên đường về lại trường; Môn học bị lỡ mất hai ngày, không nhiều, nhờ bạn cùng phòng giúp bổ sung bài học rất dễ dàng, tôi bảo mẹ đừng lo lắng, đồng thời cũng nể tình giơ cao đánh khẽ với Chu Tĩnh Dương.

"Sao mẹ lại không nể tình chứ."

Thấy tôi bẻ hướng câu chuyện đến đây, mẹ cười phì một tiếng, giọng điệu không thấy vẻ gì là thận trọng và chững chạc của người sắp làm mẹ: "Chú ấy đã 'nể tình' với mẹ đây rồi, còn muốn sao nữa."

(Từ nể tình gốc là "lưu tình", lưu là giữ lại, để lại; tình là tình cảm, nên ý câu này Hạ Giai muốn nói Chu Tĩnh Dương đã "lưu lại tình cảm" với mình nghĩa là cho mình cái thai trong bụng, theo mình hiểu là vậy.)

Tôi nhất thời bị cứng họng bởi sự dạn dĩ của mẹ: "Nói gì đi nữa mẹ với chú ấy cũng là..." Nói đến đây tôi mất tự nhiên khựng lại: "... Những người phải chung sống với nhau."

"Không nói mẹ nữa, con thì sao?" Mẹ lập tức hỏi: "Bà ấy, mẹ ruột con, còn tìm con nữa không."

Tôi nghĩ mẹ biết tôi không thích nghe từ này, cách diễn đạt cũng có vẻ hơi cứng nhắc, tôi không ngờ rằng sau mười mấy năm mọi thứ thay đổi ầm thầm, mối quan hệ mẹ con của chúng tôi vẫn phải chịu đựng tra khảo như thế này.

"Không có."

Tôi quay đầu ra ngoài cửa sổ, nhìn bâng quơ vô định vào con đường không ngừng bị ô tô bỏ lại đằng sau, tiếng nhạc không biết từ đâu cuốn vào cơn gió chợt vang lên rồi vụt tắt: "Bọn họ sẽ không xuất hiện nữa."

Tôi đang trình bày sự thật.

"Con làm như thế nào mẹ không cần quan tâm đâu. Nói chung họ sẽ không đến làm phiền cuộc sống của mẹ nữa." – Nói theo lời Cung Tuyển Dạ, tính chất sự việc sẽ không thay đổi vì thân phận đối phương là mẹ ruột tôi, thậm chí, chính vì là mẹ ruột nên làm ra chuyện thế này lại càng không thể tha thứ.

Tôi tin anh đã ban phát đủ nhân từ, người ở một vị thế cao nhất định sẽ không hành động quá quyết tuyệt, dù gì những người đó cũng chẳng uy hiếp được anh.

Còn việc tôi cần làm là quên đi tất cả và sống như trước kia.

Lúc đến trường vừa đúng giờ cơm tối, radio vườn trường hôm nay một là giọng nữ ngọt ngào, phổ biến những tin tức xảy ra vào ban ngày bằng một chất giọng rất dễ nghe, cùng với đó là ánh chiều tà giữa trời trong, cô gái lướt qua người tôi xõa tung mái tóc dài, bồ câu đậu trên đường chạy cao su màu đỏ sẫm của sân tập, hoàng hôn đẹp tuyệt.

Tôi tiện đường ghé vào siêu thị mua hai bình rượu và đồ nhắm mang về phòng, phá cửa xông vào như thổ phỉ, kéo tới một trận reo hò của lũ quỷ chết đói.

"Về rồi đây!"

Đúng vậy, người anh em trở về rồi.

Qua nửa tháng tư, bụng Hạ Giai đã lộ rõ, cuối tuần tôi về nhà cùng mẹ đi dạo phố mua áo quần, thấy bụng mẹ đã có thể làm căng quần áo bó sát thành những nếp gấp mờ nhạt, không cân xứng lắm với thân hình mảnh mai của mẹ. Dường như mẹ mập lên đôi chút, hai gò má hơi tròn trịa cong lên, vì thế phải cảm ơn chú Chu đã hết lòng chăm sóc.

Mua đồ xong lên tàu điện đi về, có người nhường chỗ cho mẹ, mẹ vui vẻ nói cảm ơn, tôi xách mấy cái túi giấy lớn nhỏ không đều đứng một bên, nhìn mẹ tự nhiên đặt tay lên bụng ngồi xuống, không kìm được tò mò, tôi hỏi mẹ là em trai hay là em gái.

Mẹ sợ tôi mệt, đón lấy cái túi khá là nặng trong tay tôi đặt lên đùi, nói, Bây giờ để tránh việc trọng nam khinh nữ, không được xét nghiệm giới tính trước khi sinh, kết quả phải đợi đến lúc sinh mới biết được, cũng coi như là một sự hồi hộp.

Nhưng dì Lật Tử nói, mang thai con gái da dẻ sẽ trở nên đẹp hơn.

Phải không đó? Mẹ đảo mắt, cười hỏi tôi, Con thích em trai hay em gái?

Tôi không biết mình bị chạm dây thần kinh nào, vì hai cách xưng hô mềm mại ấy mà con tim cũng biến thành một miếng bọt biển hút nước, nặng trĩu, nói, Mẹ sẽ để thằng bé...con bé...Gọi con là anh hả.

Đương nhiên rồi. Mẹ ngạc nhiên, giống như tôi đang hỏi một câu hỏi ngu ngốc đến mức không thể ngu ngốc hơn, Cho dù lớn hai mấy tuổi đầu thì con vẫn làm anh chứ, con trai ngốc.

Tôi ngẩn ngơ nhìn chăm chú vào đôi giày màu xám tro, tàu ghé trạm, người ngồi bên cạnh mẹ xuống tàu, bên ngoài lại ùa vào một đợt khách mới, cứ thế dồn ép tôi vào chỗ ngồi, lúc này đang là giờ cao điểm buổi tối, tốp thiếu niên đồng phục học sinh líu ríu chen chúc lên tàu, một cô bé học sinh cấp ba đứng phía trước tôi, bắp đùi chạm đầu gối tôi, tôi ôm đồ đạc mà nhường chỗ cho cô bé ấy ngồi cũng phiền phức quá, chỉ đành nhích nhích chân để cô bé khỏi phải đứng chen chúc như vậy.

Cô bé khẽ nhăn mày, dưới mi mắt cụp xuống trông thấy được đôi mắt liên tục nhìn xung quanh, vẻ mặt thoáng nét khổ sở, có lẽ là say tàu xe.

Tàu lại chạy, tôi dựa vào vai Hạ Giai dần cảm thấy buồn ngủ. Đều tại đêm qua không dễ gì mới có thời gian rảnh ôn lại chuyện cũ với Lý Khiêm Lam, hai đứa call video viết nhạc, phải biết là mấy chuyện như sáng tác hễ mà có đồng bạn thì nỗi cô đơn lẻ loi không thể nào sánh được với niềm hạnh phúc ấy, hai chúng tôi càng nói càng hăng, ba giờ sáng mới ngủ, lúc này buồn ngủ hoa cả mắt, mắt nhắm vào là díu cả lại, đột nhiên tôi bị bừng tỉnh bởi tiếng hét của Hạ Giai.

Mẹ nói, Đờ mờ ông đủ chưa thế buông tay ra cho tôi!

Tôi trợn mắt kinh ngạc, vẻ mặt mọi người xung quanh cũng không kém gì tôi, hồi lâu sau vẫn chưa tìm ra đối tượng bị mắng là ai.

Hạ Giai thẳng thừng trừng mắt nhìn ra sau cô bé đứng trước mặt tôi.

Sau lưng cô bé ấy là một gã đàn ông trông thô thiển tóc tai bết dầu mặt đỏ phừng phừng, gã đáp trả lại một câu, Cô điên à, nói ai đấy!

Hai tay cô bé siết chặt góc áo đồng phục, cắn môi thốt ra một tiếng nghẹn ngào thút thít.

Hạ Giai một tay chống nạnh, một tay gắng sức kéo cô bé sang bên cạnh mình, lạnh lùng lặp lại một lần nữa, Con mẹ nó tôi nói ông đấy, đồ biến thái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro