Chương 124

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi rời lưng khỏi ghế cứng tàu điện, cơn buồn ngủ bay biến hẳn, tiếng xôn xao và tiếng người thì thầm ầm ĩ bên tai, như đang đặt mình vào tổ ong khổng lồ, từng đôi mắt ngầm chứa ẩn ý ngó nghiêng về phía này, cô bé đó quay lưng lại với những ánh nhìn như kim như gai, đôi vai sợ hãi rụt rè khẽ run lên nhè nhẹ, mái tóc cũng bị ướt nước mắt dính vào mặt.

Tôi hỏi cô bé ấy bằng giọng nói mà chỉ chúng tôi nghe được, Lúc nãy có phải người này đụng vào em không?

Cô bé chợt ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt to đầy sợ hãi, hai tay cầm ngược lại ống tay áo Hạ Giai, như thể đó là cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, cô bé cắn môi gật mạnh đầu.

Gã đàn ông vẫn mạnh miệng dọa nạt Hạ Giai: "Cô có bằng chứng gì? Hả? Bụng to mà không thể biết điều một tí, vu oan giá họa người khác..."

"Nếu tôi vu oan cho ông, tôi sẽ xin lỗi đàng hoàng. Nhưng trước đó, làm phiền ông cho mọi người nhìn một cái xem nào."

Hạ Giai tức giận đến độ thấy nực cười, giọng nói lanh lảnh trở nên mỉa mai, mẹ híp mắt bỡn cợt: "Ông đừng lấy túi che quần nữa, ở đây nhiều người như vậy, sẽ không ai trách oan ông đâu."

Sắc mặt gã đàn ông thoáng cái khó coi vô cùng.

Tiếng chỉ trích bất mãn của người xung quanh ngày càng nhiều, gã giơ cái cặp da màu đen trong tay lên hung hãn ném vào Hạ Giai: "Liên quan đéo gì đến mày..."

Tôi duỗi tay hất cái cặp xuống đất, bạch một tiếng.

Đám người sột soạt né tránh như kiến, túi giấy lúc đầu tôi xách trong tay rơi xuống sàn tàu nham nhở dấu chân, khăn lụa và đồ dùng hàng ngày giảm giá mới mua bên trong đều vương vãi ra ngoài, còn có cả chiếc ghim cài áo mà Hạ Giai do dự rất lâu mới dám mua, mẹ muốn đeo khi đến nhà Chu Tĩnh Dương ra mắt ba mẹ vào ngày mốt.

Tôi nói, Dám động tay động chân đúng không.

Mũ tôi mới bị đụng rớt, tôi đứng lên cao hơn gã đàn ông kia nửa cái đầu, cái tay buông bên người nắm chặt thành nắm đấm, ánh đèn trắng lạnh trong tàu chiếu xuống khuôn mặt tôi, nơi khóe mắt tôi trông thấy một cậu bé tám chín tuổi chạy lại, bị một người phụ nữ nhìn như mẹ nó sai bảo, cầm ghim cài nhặt lên trả cho Hạ Giai.

"Tránh xa chút đi."

Tôi cầm cái cặp da dính bụi quăng mạnh vào ngực gã, để góc cặp húc gã ra sau.

"Mùi cặn bã đầy mình."

Thông báo ghé trạm của tàu điện vang lên rất đúng lúc.

Cửa vừa mở, hành khách trong toa rối rít đi vòng qua, gã đàn ông như con cá chạch chui khỏi đám đông, nhếch nhác còn cuống quýt, thoắt cái không còn thấy bóng dáng.

Cô bé ngồi vào chỗ ngồi ban đầu của tôi, ôm túi giấy bị chèn ép đến biến dạng trong lòng, nói cảm ơn Hạ Giai không ngừng, không lâu sau cô bé ngẩng mặt lên nhìn tôi, vệt nước mắt vương trên má cũng đã được lau đi, giọng nói lí nhí như muỗi kêu: "Cảm ơn anh."

Tôi lấy lại đồ của mình, ngồi vào chỗ trống bên cạnh cô bé.

Cô bé xuống cùng trạm với mẹ con tôi, trên đường đi còn nói chuyện đôi ba câu với Hạ Giai, tôi không chú ý đến nội dung, nhưng nghe là biết đây là một cô bé vô cùng lễ phép. Xuống tàu, trước khi đi cô bé còn trịnh trọng nói cảm ơn một lần nữa, Hạ Giai quan tâm nói một câu "Sau này phải chú ý cẩn thận", sau đó cô bé đeo cặp sách ra khỏi trạm theo hướng ngược lại.

"Được rồi, đi thôi."

Hạ Giai hai tay trống trơn vung vẩy tới lui, trong lời nói cũng toát lên vẻ nhanh nhẹn: "Làm chút việc tốt cũng coi như tích đức cho bé cưng..."

Mẹ khoác tay tôi muốn dắt tôi lên thang cuốn, tôi đứng yên bất động.

"Mẹ."

Mẹ thu lại nụ cười nhìn tôi, như không hiểu vì sao tôi lại nghiêm túc như vậy, thậm chí còn mang theo một chút trách cứ.

"Trước khi mở miệng mẹ có nghĩ tới hay không, nếu lúc đó con không có mặt, gã đàn ông kia đánh mẹ thì phải làm sao."

Mẹ không cho là đúng: "Mẹ cũng đâu có chết, không biết đánh trả..."

"Bây giờ giống lúc trước sao?"

Trong đầu hễ hiện lên hình ảnh gã đàn ông đó dùng túi xách nện về phía mẹ, tôi chỉ cảm thấy mẹ liều lĩnh đến mức đáng giận, tâm trạng tôi một khi bị kích động sẽ có những ngôn từ không kìm chế được: "Mẹ không còn ở cái tuổi mà mười năm trước có thể lấy cứng chọi cứng với người ta nữa! Ít nhiều cũng phải chú ý tới em bé trong bụng một chút, lỡ như, con nói lỡ như, thằng cha đó là một thằng điên, đụng mẹ một cái đẩy mẹ một phát, dù con giết được gã thì có lợi ích gì sao?"

Ánh sáng trong mắt mẹ ảm đạm đi, vẫn còn muốn biện hộ với tôi: "Vậy chuyện này là mẹ làm sai hả?"

"Chuyện này không sai."

Tôi hít một hơi, cảm thấy mình hỗn, nên chủ động mềm mỏng lại: "...Nhưng mẹ phải biết lựa thời điểm, chuyện thì cũng có chuyện có thể làm và không thể làm."

"Nếu thật sự cả đời này em không hát được thì giữ mạng họ trong tay cũng vô dụng", cuối cùng tôi cũng có thể hiểu được câu nói của Cung Tuyển Dạ khi đặt mình vào hoàn cảnh của anh, đôi khi thận trọng không có nghĩa là nhát gan, không truy xét không có nghĩa là không quan tâm, mà là vì không phải bất kỳ sự hy sinh nào cũng có thể trao đổi ngang giá, có một số người mất đi là không thể bù đắp nổi.

Bao nhiêu cũng không bù đắp nổi.

Tôi cảm thấy mình ăn nói nặng lời, có lẽ sự việc không nghiêm trọng đến mức đó, nhưng tôi không thể chịu nổi khi nghĩ về, bất kể là chuyện gì cũng sẽ có ngoài ý muốn. Tôi không phải người vô tâm vô tư, gặp phải chuyện như này mà không biết sợ, tôi còn không có được kinh tế và thủ đoạn như Cung Tuyển Dạ, đủ để chịu trách nhiệm cho mỗi lần mất đi.

Thật ra ngay cả anh cũng không thể.

Dòng người trong trạm tàu điện thưa thớt dần, chỉ còn lại tôi và Hạ Giai còn ngồi ở sân ga, giờ phút này dường như hai chúng tôi đã tráo đổi thân phận, mẹ giống như một đứa trẻ gây chuyện cúi đầu trước lời răn dạy khiển trách của tôi, từ đó đuối lý không thể cãi, còn về phần tôi là một vị phụ huynh hung dữ và độc đoán, không cảm thông cho nỗi oan ức của mẹ chút nào.

Mẹ đột nhiên bật cười. Đuôi mắt nhíu lại thành những nếp nhăn nhỏ không dễ nhận ra, đó là biểu hiện của người đến tuổi bắt đầu nương tựa vào con cái, mang theo một nụ cười lấy lòng và hy vọng mọi điều tốt điều.

"Mẹ biết rồi, lần sau mẹ sẽ không thế nữa...Tha lỗi cho mẹ nhé."

Tiếng gió lặng đi, tôi mới nghe thấy mẹ nói: "...Cục cưng lớn thật rồi."

Tôi nhất thời sững lại.

Trái tim như một thức quả chín sớm, vắt ra được chút nước ép chua chát.

Tôi hỏi Cung Tuyển Dạ, Có phải em kỳ lạ lắm đúng không.

Tôi luôn mong mẹ được hạnh phúc hơn bất kỳ ai, nhưng lại sợ mẹ không cần tôi nữa. Đã quen sống những ngày nương tựa vào nhau, tôi xem mẹ như lý do mình phải mạnh mẽ lên, chỉ khi trở thành thành trì của mẹ, sự trưởng thành của tôi mới có ý nghĩa.

Chỉ như vậy mới có thể hoàn trả lại ân tình mẹ chăm sóc nuôi nấng tôi những năm qua.

Nhưng ân tình sao có thể hoàn trả hết được.

Tôi đặt mình vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, một mặt là thản nhiên khi biết trước tương lai sẽ rời mẹ mà đi, khiến tôi không cần phải ôm giấc mơ của mẹ vào người nữa, buông bỏ để làm điều mình muốn; Mặt khác là nỗi luyến lưu khó dứt, tựa đàn chim không kìm được quay đầu nhìn lại mấy lần lúc vỗ cánh bay khỏi tổ. Có lẽ đứa trẻ nào cũng có cuộc sống mâu thuẫn như tôi, nhưng tôi lại không hề giống như chúng nó.

Cung Tuyển Dạ nói, Cho nên con người ta mới cần một ai đó để bầu bạn.

Vậy nhưng khi Chu Tĩnh Dương móc ra một chiếc nhẫn kim cương trước mặt mọi người trong tiệm cà phê, tiếng hoan hô và kêu la gần như bật tung nóc, Hạ Giai vẫn đứng trong quầy, không cẩn thận làm đổ một ly sữa.

Mẹ nói, Anh ngốc à! Làm cái gì vậy! Không phải đã nói là gặp mặt ba mẹ anh trước hay sao!?

Dường như chú hoàn toàn không có chuẩn bị trước, hành động thô lỗ như vậy không hợp với phong cách làm việc của chú chút nào, chú nói lắp bắp nhưng vẫn kiên quyết nói cho rõ ràng: "Bởi vì...Còn trì hoãn thì sẽ không mặc vừa váy cưới nữa."

Bỗng dưng tôi cảm thấy căn phòng này nhỏ bé đến vậy, tôi đứng đâu cũng dư thừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro