Chương 132

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới sự đề nghị của nhân viên công tác, tôi đổi tư thế ngồi lần nữa để trông tự nhiên và thoải mái một chút, đạt được hiệu quả mà mọi người mong muốn, sau khi được cho phép tôi ra hiệu "ok" với Tháp Tháp phía đối diện.

Ánh đèn trong phòng điều chỉnh ổn định, cô ấy dán mắt lên mặt tôi nhìn ngang nhìn dọc: "Cậu vui lên chút đi chứ."

"Có đâu." Tôi nói: "Trông em rất không vui hả."

"Cậu chẳng cười tí nào!"

"Bình thường em ấy cũng ít khi cười mà." Cung Tuyển Dạ ngồi bên kia sô pha vừa nói vừa chơi con PS4.5 mà anh mới mua.

Tôi thành thật gật đầu.

"Thôi được rồi, nhưng mà."

Bầu không khí chững lại một giây, đối mặt với áp lực vô hình như vậy Tháp Tháp cũng không thể bấm bụng chịu được nữa, cô đạp đổ bàn ghế đang bày biện trong phòng: "Hứa làm phỏng vấn cho em, mà tên này ở đây làm gì! Ra ngoài mang theo chìa khóa di động ví tiền còn phải mang theo bạn trai nữa hả! Tôi nhịn các cậu hơi lâu rồi đó, hứ!"

"Em xin lỗi mà...Nhưng anh ấy ngoan lắm, không cản trở đâu ạ." Tôi nhìn Cung Tuyển Dạ, rồi cho Tháp Tháp một ánh nhìn xin lỗi đầy bất lực: "Với lại trong phòng này có ai mời được anh ấy đi đâu...."

Cung Tuyển Dạ và tôi khác nhau ở chỗ, anh hoàn toàn không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, vẫn tôi đi đường tôi như cũ; Anh ngoắc ngoắc tay, nhân viên công tác bên cạnh vẻ mặt kiểu "hình như cũng không có gì sai" rồi đưa cho anh ly cà phê, anh nói với Tháp Tháp trong làn khói trắng dịu dàng vô hại: "Tôi có ích đấy."

Buông máy chơi điện tử xuống anh ló người ra, chớp chớp mắt với tôi: "Cục cưng ơi, cười một cái."

"..."

Tôi nghiêng đầu, mau chóng lấy tay che mắt, nhưng chưa kịp che khóe môi cong lên.

Tháp Tháp quỳ bụp xuống đất một cái: "Anh ơi em biết lỗi rồi."

Nhân viên tổ chức sự kiện bên kia vỗ vỗ tay nhắc nhở chúng tôi: "Nhanh nhanh nhanh, tám giờ rồi."

Livestream bắt đầu, Tháp Tháp vội vàng chải chuốt mái tóc bện thừng của mình một chút rồi ngồi thẳng, cô nói lời chào với máy quay trên màn hình máy tính: "Hi! Mình là bạn gái Tháp Tháp của các bạn đây!

Thời gian livestream hằng tuần lại đến, tuần vừa rồi các bạn trải qua thế nào? Có nhớ mình không? Có bị sao Thủy nghịch hành* không? Có thất tình không? Nghèo rồi sao? Nam thần đã đáp lại bạn chưa?"

» Chú thích *
Đây là cách gọi tên hiện tượng sao Thủy di chuyển ngược lại quỹ đạo trên bầu trời. Chính vì sự di chuyển bất quy tắc này đã khiến cho mọi thức liên quan bị mất đi sự cân bằng, thông tin cũng không còn chính xác.
Từ đó xảy ra nhiều rủi ro khó lường trước. Cũng bởi thế mà người ta cho rằng, vào giai đoạn sao Thủy nghịch hành đang diễn ra tốt nhất không nên di chuyển hoặc thực hiện các dự định, kế hoạch quan trọng để đảm bảo bình an, tránh thất bại, đổ vỡ.

Bình luận đầy màn hình điên cuồng vút qua như ong vò vẽ: "Không muốn bạn đâu!" "Nói nhiều ghê!" "Cô gái à bạn đang đùa với lửa đấy." "Im đi!" "Biến!" "Trên đường đi làm về cẩn thận một chút nha!"

Tôi trộm nhìn số người xem đang thay đổi liên tục dưới góc phải màn hình, từ chín mươi, đến hai trăm, cuối cùng lên đến một nghìn, tim đập như sấm.

"Không dài dòng nữa, khách mời tuần này chính là – Chàng trai tân binh với đĩa đơn mới phát hành ngày thứ hai đã leo lên vị trí đầu bảng xếp hạng các ca khúc tự sáng tác được tải xuống liên tiếp một tuần liền, khí thế mạnh mẽ, tràn đầy tiềm năng, Hạ Tức!"

Có lẽ là do Cung Tuyển Dạ ngồi chầu chực đối diện tôi, nên buổi livestream thuận lợi ngoài sức tưởng tượng, tuy rằng phần lớn thời gian có Tháp Tháp chủ trì, nhưng những phân đoạn tương tác với nhau không bị khựng cũng không bị sượng là tôi hài lòng rồi.

Mười phút đầu vẫn chưa có mấy ai, lúc sau người xem ngày càng nhiều, những bình luận đặt câu hỏi và lời nhắn cũng dày đặc lên, tôi hơi hoảng, lòng bàn tay khuất ống kính đổ hết mồ hôi, Tháp Tháp đọc câu hỏi lựa chọn ngẫu nhiên lên cho tôi nghe: "Lời nhắn từ khán giả! Người hay sự kiện nào có ảnh hưởng lớn nhất đến sự nghiệp làm rapper của bạn?"

"Có hai chuyện, năm mười một tuổi lần đầu tiên tôi nghe nhạc của Eminem," Tôi nói: "Và sau đó quen biết thầy tôi, cả đàn chị Phí Na của tôi nữa, may mắn được hợp tác mấy bài với chị ấy."

"Muốn cùng hợp tác với ai?"

"Một vài người có trong danh sách chế tác ca khúc mới, nguyện vọng đã được thực hiện rồi."

"Hiện tại có thích ai không?"

"Có."

"Nghĩ thế nào về người mình thích?"

"..."

Tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh, buột miệng nói ra, không dám nhìn về phía Cung Tuyển Dạ: "Có đủ suy nghĩ hết, suy nghĩ trong sáng...suy nghĩ đen tối."

Nơi khóe mắt tôi thấy anh lấy máy chơi điện tử che mặt lại.

Tháp Tháp kiểu nhân sinh không còn gì để luyến tiếc.

"Câu hỏi cuối cùng: Cảm thấy mình có phải là một người may mắn không?"

Nếu thời gian quay ngược lại mười năm, có lẽ tôi sẽ trả lời là, không.

Tôi là một đứa trẻ bị bỏ rơi từng đi nhặt rác, bị người ta cười nhạo, sống chui rúc trong tiệm tạp hóa, mười mấy tuổi phải kiếm tiền nuôi gia đình, thi đại học không như ý, mẹ ruột chưa từng yêu thương tôi một ngày, còn thích đàn ông.

"Phải."

Lúc nhìn anh tôi đã biết, tôi mất đi bao nhiêu, tương lai sẽ nhận lại được bấy nhiêu.

Sau khi livestream kết thúc, Tháp Tháp giới thiệu cho tôi một nhà sản xuất mới, sẽ trở thành đối tác của tôi trong ca khúc tiếp theo.

Tôi cảm ơn Tháp Tháp và các nhân viên công tác đã góp sức cho buổi phỏng vấn, trao đổi phương thức liên lạc với nhà sản xuất, rồi cùng Cung Tuyển Dạ về nhà.

Tuần trước Hạ Giai xuất viện, tôi đón mẹ về nhà, sau đó thu dọn chút tài sản cá nhân của tôi, tiện tay phụ trang hoàng "nhà mới" của mẹ và Chu Tĩnh Dương, rồi chính thức dọn ra ở chung với Cung Tuyển Dạ.

Nhà anh vừa nhìn đã thấy có dáng vẻ của hai người cùng chung sống từ lâu. Nhưng tôi đi học ở trường, đồ đạc chuyển vào bị bỏ rơi trong căn phòng trống trải mấy ngày, anh bắt tay vào giúp tôi dọn bớt đống quần áo không cần thiết, sách vở còn lại và mấy món đồ sưu tầm cá nhân linh tinh thì đợi tôi tự về sắp xếp. Có một điểm tôi rất thích ở anh đó là anh vô cùng tinh tế trong những chuyện nhỏ nhặt này, khiến tôi không cần phải dồn hết tâm trí để dặn dò kỹ lưỡng điều gì khi sống chung với anh, cảm thấy thoải mái lại tự do.

Về đến nhà tôi vào căn phòng trống mà anh dành ra cho tôi, xem chừng là muốn bày biện nó thành không gian riêng của tôi, trong phòng có ghế sô pha lười, đèn bàn, giá để đĩa nhạc và giá sách lắp ghép đơn giản, thùng giấy công ty chuyển nhà chở tới vẫn còn xếp ở góc tường, tôi lấy từng thứ bên trong ra, xếp ngay ngắn lên giá sách.

Bỗng nhiên tôi phát hiện ra một cuốn sổ tay bìa da, không phải của tôi, không ghi tên cũng không có nội dung, có lẽ là lúc Hạ Giai dọn đồ với tôi lỡ tay nhét nhầm vào. Tôi nghĩ ngợi rồi lật qua lật lại những trang giấy trắng thật dày, rất nhanh chúng đã dừng lại ở một trang nào đó kẹp một phong thư.

Tôi lấy ra phong thư màu vàng đất bình thường ấy, mặt trước có nét chữ viết tay của Hạ Giai. Xé bao thư lấy bức thư gấp bên trong ra, tôi lắng nghe tiếng nhạc từ ngoài cửa truyền vào, ngồi xuống chiếc ghế sô pha vẫn chưa bóc đi lớp bọc nhựa.

Chỉnh độ sáng đèn bàn, tôi mở bức thư gấp làm tư kia ra, loa ngoài phòng đang phát radio xoay vòng trên trang chủ JOAH, vừa hay phát đến bài của tôi, Cung Tuyển Dạ không đổi kênh.

"Kể một câu chuyện, một câu chuyện mà các bạn đều đã từng nghe

Câu chuyện nhàm chán, may mắn, dở khóc dở cười

Cùng một nhân vật, theo cách riêng của tôi

Cùng một phân cảnh, rất nhiều lần viết đi viết lại

Cùng một nhịp điệu, để tôi ngâm vang thành thơ

Remix it

Cuộc đời chết tiệt này, hãy để tôi remix it."

"Hạ Tức:

Có lẽ con không biết đây là gì.

Dạo này mệt quá, thời gian có thể ngồi xuống tâm sự với con đã không còn nhiều như những năm trước nữa, cho nên lúc ở cữ trong bệnh viện mẹ đã viết cho con bức thư nhà này. Thực ra mẹ vẫn luôn rất muốn để lại cho con chút gì đó làm kỉ niệm, nhưng có rất nhiều chuyện không phải đôi ba câu là có thể giãi bày trọn vẹn, cũng mãi mà không tìm được thời cơ thích hợp nên cứ đành lần lữa gác lại đó.

Nhưng hai ngày trước lúc con nói chuyện với mẹ, bỗng nhiên mẹ cảm thấy đã đến lúc rồi. Khi con lớn lên trở thành một người lớn tuấn tú, sẽ không dễ bị những người và những việc không liên quan ảnh hưởng đến tâm trạng nữa, có thể kiểm soát bản thân thật tốt, vả lại khi con không còn phụ thuộc vào mẹ, mẹ sẽ kể cho con nghe tất cả."

"Câu chuyện bắt đầu từ đây

Cô ấy cho cậu một cái tên và một ngôi nhà bé nhỏ

Nói với cậu rằng từ hôm nay trở đi cậu sẽ là con của cô ấy

Cô ấy thích hút thuốc nói bậy, chưa từng mua váy bao giờ

Nhưng cậu lại thấy cô ấy có đôi cánh trắng, là thiên thần của cậu

Cô ấy đưa cậu đi chợ, băng qua con phố đông đúc nhộn nhịp

Cậu muốn nói con đói bụng rồi, nhưng không dám xin tiền cô ấy

Muốn tận hưởng ngày chủ nhật, đạp xe đạp ra công viên, đi chu du khắp thế giới, nhưng lượn quanh bản đồ một vòng cậu cảm thấy tất cả đều là lỗi của cậu, cô ấy đã làm quá nhiều vì cậu

Nên cậu sốt sắng, có một đốm lửa nhỏ bất diệt trong tim

"Mau lớn lên đi", cậu từng nghe thấy cô ấy

Độc thoại cùng ngọn cây giống như cậu ngoài cửa sổ

Mau lớn lên đi, mau lớn lên đi."

"Mẹ chưa bao giờ kể cho con nghe về cha mẹ của mình.

Năm mười tám tuổi mẹ chính thức cắt đứt quan hệ với cha mẹ, đến nay cũng đã mười lăm năm có thừa. Bây giờ mẹ rất ít khi nhớ về ngày xưa, rất ít rất ít, thỉnh thoảng có nằm mơ thì cũng là cảnh hai người họ đang cãi nhau, động tay động chân, đập vỡ hết mọi thứ có thể đập được trong nhà, ngày thứ hai lại hòa hợp như trước, ngày thứ ba lôi chuyện cũ ra nhắc lại, bới móc, chửi mắng, ngày thứ tư lại diễn lại trò cũ.

Hết ngày này qua ngày khác, chiến tranh không bao giờ ngưng nghỉ. Cho nên mẹ vừa sợ hãi bạo lực, vừa phải dựa vào bạo lực để sinh tồn.

Hôm mẹ đi cũng không phải là nông nổi nhất thời, mẹ đã âm thầm lên kế hoạch nửa năm, mỗi ngày thu dọn một phần hành lý của mình, mỗi ngày thu dọn một phần, cho đến khi mình hoàn toàn dọn khỏi cuộc sống của họ, một ngày trước khi mẹ đi họ cũng không biết rằng đến vé xe mẹ cũng đã mua sẵn, ngồi xe lửa ba ngày ba đêm, đến thành phố con đang ở học đại học.

Mà từ ngày nghỉ học mẹ liền được như ý nguyện, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với họ. Cuối cùng mẹ cũng có thể làm chính mình. Mẹ hút thuốc, thức thâu đêm, tiêu sạch hết tiền tích cóp còn lại, mua những gì mẹ muốn, ngủ cùng người lạ, rạng sáng bắt taxi ở ven đường, không trả tiền rồi chạy, ở trong ngõ hẻm nhặt được một bé trai hệt như chó sói con, mang nó về nuôi lớn."

"Ước nguyện trong ngày sinh nhật

Binh sĩ yếu ớt muốn trở thành đội trưởng, nên về lại chiến trường

Cầm cọ vẽ lên, nã súng vào lũ quạ đen trên ruộng lúa mì

Không phải thiên tài cũng muốn có sức mạnh, kẻ yếu hèn chẳng cao quý hơn ăn xin

Nhẫn nhịn một lúc cũng không sao, đó là việc cậu giỏi nhất

Buồn bã đến đêm khuya, trời sáng rồi thì nói dối

Thật may mắn có họ, đợi cậu trên đường tan học về

Nét bút nguệch ngoạc giờ toán học, quán bar của danh ca giải nghệ

Xin ông chủ cho tôi mượn một chiếc micro, chỉnh âm lượng hết mức

Muốn hát cho cả thế giới nghe, càn quấy đến khi bành trướng

Cô nàng có đôi chân đẹp (wow), mời cô uống một ly Tequila

Đóng cửa rồi trông giữ thật kỹ, đừng để cho người xa lạ mở ra

Đợi đã, nếu như là người ấy thì sao?"

"Nói đến cũng thật mỉa mai. Con bị cha mẹ ruột của con vứt bỏ, còn mẹ thì lại trăm phương ngàn kế muốn thoát khỏi ngôi nhà khủng khiếp đó. Trước khi gặp được Chu Tĩnh Dương, mẹ căm ghét hôn nhân đến vậy.

Lúc còn trẻ mẹ suy nghĩ rất cực đoan, thà bên cạnh con cả đời, vì con là con trai mẹ, mẹ có thể dành tình yêu thương cho con mà không cầu báo đáp, không cần phải đòi hỏi hay yêu cầu người khác, để cuối cùng căm hận lẫn nhau, cùng vào chỗ chết.

Thỉnh thoảng nhớ về những điều này, mẹ muốn kể với con, ít nhất cũng tự mình trút bỏ được một chút tâm sự, lại sợ con nghe nhiều quen tai, ảnh hưởng trực tiếp đến tình yêu của con sau này.

Mẹ là mẹ hy vọng con có được một tình yêu đẹp."

"Khi cậu gặp được anh, oh, đến cả lời hờn giận cũng giống như là nói lời yêu

Anh biết phép thuật, khiến cậu không cam chịu làm người bình thường

Anh là bạch mã cách trăm nghìn năm ánh sáng chạy như bay về phía cậu

Khiến cậu xao động, khiến cậu run rẩy, khiến cậu tuyết chảy băng tan

Trói đôi tay luống cuống của cậu bằng dây thừng vung vẩy

Đưa cậu đi, hơi thở lan tràn khắp cả vũ trụ

Thỏa thuê mãn nguyện, xâm chiếm lấy hành tinh bé nhỏ mà cậu khóa kín

Cắm một lá cờ vào lòng cậu, hô to hell yeah

A đúng rồi, cậu chỉ nhớ về người đó yeah

Không học được cách kìm chế, có lòng tham vô đáy với anh

Đôi tay cậu hiến dâng tất cả trước khi đắm chìm."

"Nhưng bây giờ con nói với mẹ rằng con thích một người đàn ông cùng giới tính, điều đó khác với những gì mẹ nghĩ ban đầu. Mẹ mừng vì con không cần phải giống như vô vàn những người khác như cha mẹ của mẹ, vì qua loa hời hợt mà lựa chọn lấy nhau, vì lấy nhau mà giày vò lẫn nhau, đồng thời còn có những nỗi lo mới phát sinh, sao con lại thích cậu ấy? Quan hệ giữa các con không phải như kiểu mẹ thấy chứ? Chuyện đã bao lâu rồi? Đến bước nào rồi? Chuyện quan trọng như vậy sao không chịu nói mẹ biết? Có phải là mẹ không xứng chức, không đủ để con tin tưởng không?

Trong lúc mẹ chưa nghĩ được thông suốt, thì lại vô tình sinh ra một đứa bé, đi một chuyến qua cửa địa ngục, lúc tỉnh lại bỗng nhiên hiểu ra, mẹ nghĩ vớ vẩn gì thế này? Tình yêu là chuyện mãi mãi không có được đáp án. Ngay cả mẹ cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại đổi ý gả cho người ta, thế thì tội gì phải chất vấn con."

"Nói lời cảm ơn với người yêu cậu (Thanks)

Nói lời cảm ơn với người giúp đỡ cậu (Thanks)

Nói fuck u với người làm tổn thương cậu, để họ đừng chướng mắt nữa

Cảm ơn vai diễn chân thực của tất cả mọi người."

"Lời tiếp theo đây, là những điều mẹ muốn con ghi nhớ:

Mẹ hy vọng, dù con đang ôm một cô gái, hay ôm một người đàn ông, con cũng phải chuyên tâm, tình cảm, ngay thẳng trung thực. Con không trêu đùa tình cảm, không dây dưa, không đứng núi này trông núi nọ, yêu hay không yêu đều phải kiên định. Cầm hoa trong tay mình, hay là tặng cho người khác, bị phản bội tổn thương hay được đối đãi dịu dàng, con đều có thể dũng cảm thích một ai đó, hăng hái quên mình giống như đó là lần đầu tiên trong đời con vậy.

Mẹ chứng kiến mỗi một sự lựa chọn của con, với thân phận là người quan sát chứ không phải người tử đạo, con là một cá thể độc lập, chưa từng sắm vai nhân vật nào trong lý tưởng của bất kỳ ai khác, cho nên con muốn hát cứ hát, muốn thích ai thì cứ thích người đó.

Đi đi, đi tung hoành, đi ngắm cực quang, đi đuổi theo gió cuốn, đi đến nơi con chưa từng được tới, đi dắt tay người con thích, không uổng công đi một chuyến đến thế gian này.

Bất kể con là người như thế nào, do ai sinh ra, thông minh hay ngốc nghếch, xinh đẹp hay xấu xí, làm nên nghiệp lớn hay lặng lẽ vô danh, con cũng vẫn là con trai mẹ.

Là vầng mặt trời luôn khiến mẹ tự hào.

Mẹ Hạ Giai."

"Kể một câu chuyện, một câu chuyện mà các bạn đều đã từng nghe

Câu chuyện nhàm chán, may mắn, dở khóc dở cười

Cùng một nhân vật, theo cách riêng của tôi

Cùng một phân cảnh, rất nhiều lần viết đi viết lại

Cùng một nhịp điệu, để tôi ngâm vang thành thơ

Remix it

Cuộc đời chết tiệt này, hãy để tôi remix it

Cuộc đời tuyệt vời này, hãy để tôi remix it

Đây là cuộc đời của tôi, để tôi remix it."

____________

Pass phiên ngoại: Tên phiên ngoại viết hoa chữ đầu viết liền không dấu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro