Chương 131

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng bài hát mới sau khi phối xong, công việc hoàn tất kết thúc, tiếp theo là ba mươi ngày chờ xét duyệt, những gì làm được tôi đều đã làm, đó gọi là làm hết sức mình nghe theo trời định. Còn mấy ngày nữa là khai giảng, nói chung tôi cũng rảnh, nằm ở nhà ăn không ngồi rồi sống sung sướng hơn cả thần tiên.

Không cần trông tiệm, không cần làm thêm, không có áp lực mưu sinh, không có ai đáng để bận tâm, sự nhàn rỗi lâu lắm mới có gần như khiến tôi sướng phát sợ. Sáng ngủ đẫy, đón nắng sớm tiễn Cung Tuyển Dạ đi, rồi ra ngoài mua thức ăn cho mèo và hạt cà phê rang tại chỗ mà anh thích, thỉnh thoảng cũng vào dạo tiệm băng đĩa, hốt hai đĩa nhạc ít người nghe, hứng lên thì làm chút việc nhà, dã tâm bừng bừng khơi mào khiêu chiến với căn hộ bốn trăm mét vuông của anh, mệt rồi thì vào bếp làm loạn, hên hên thì khám phá ra được món cơm tối mới.

Qua mấy ngày như thế, Cung Tuyển Dạ cảm thán muôn phần, anh nói, Em nhìn đi, anh thấy em có tiềm năng làm vợ từ lâu lắm rồi, đàn ông lo việc nhà vô cùng cuốn hút...

Tôi nói, Ồ, ai họ Cố, giới thiệu cho em quen cái nào. (Lo việc nhà là "cố gia", cũng có thể hiểu theo nghĩa khác là nhà họ Cố)

...

Cứ nhởn nhơ tung tăng nhưng một khi bước vào tháng chín thì nhiệm vụ mới cũng lũ lượt kéo tới – Ngày dự sinh của Hạ Giai sắp đến.

Ngoài miệng tôi không rêu rao, nhưng thực ra vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, lúc trước tôi đi khám thai với mẹ hai lần, bác sĩ dự tính ngày sinh là vào khoảng cuối tháng chín đầu tháng mười. Thời gian trôi qua quá nhanh quá gấp rút, cảm giác như mỗi người chúng tôi tay ai nấy đều trống trơn chưa kịp chuẩn bị đầy đủ mà đứa bé này đã nóng lòng muốn chào đời rồi.

Nếu như là một bé trai, chắc chắn sẽ là một đứa đầu óc lanh lợi, gặp việc gì cũng nóng vội muốn giành lấy trước nhất; Nếu như là một bé gái, biết đâu lại di truyền từ Hạ Giai, trở thành một nữ ma vương thời loạn cầm đầu ba con phố.

Tôi vỗ vai Cung Tuyển Dạ khuyên anh, ngày thường phải xây dựng hình tượng chính nghĩa nhiều hơn, dù sao cũng là người sắp lên chức anh dâu rồi.

Thế là vào ngày Hạ Giai lâm bồn ấy, anh dâu tương lai đang ở trên party du thuyền với một đống người nhận được điện thoại của trợ lý kiêm cha vợ, liền làm đổ hết ly rượu vang đỏ tám mốt năm lên váy của một quý cô quấn lấy anh nãy giờ.

"Mẹ vợ tôi sinh rồi!"

Tôi cũng chẳng khá hơn là bao – Lúc nhận được điện thoại tôi đang ở trường học tiết cuối cùng buổi sáng, trên đường về kí túc xá với bạn cùng phòng, vốn định về nhà là vào bệnh viện với Hạ Giai ngay, nghe nói trước hôm dự sinh mấy ngày mẹ đã ở lại bệnh viện nghỉ ngơi dưỡng sức, không ngờ giờ đã sinh rồi!

Tôi điên mất, cả người trống rỗng, không kịp trở tay, trăm ngàn phát súng đồng loạt bắn vang trong đầu tôi, tôi đột nhiên tách khỏi đám đông hướng về phía cổng trường mà chạy, Vu Xán nhanh tay lẹ mắt túm tôi lại: "Sao thế?"

Sự tình phức tạp tôi không biết kể từ đâu, chỉ hấp tấp dậm chân: "Mẹ tôi sinh rồi!"

Sinh viên đi ngang qua đều nhìn tôi như thằng thần kinh.

"Vậy...Chúc mừng nhé..." Lặng người hồi lâu, Lê Hưng mới nhếch môi nặn ra vài từ chữa ngượng: "Đứa thứ hai này đến muộn ghê..."

Tôi không quan tâm nhiều như vậy, chạy ra cổng trường bắt một chiếc xe đi mất. Dọc đường bình tĩnh lại một chút, vừa nhớ ra phải hỏi Chu Tĩnh Dương ở bệnh viện nào thì ở bên đó chú cũng vừa đưa Hạ Giai vào phòng sinh xong, giọng chú run run báo cho tôi một cái địa chỉ và số tầng, trong khung cảnh vang tiếng y tá đẩy giường bệnh lăn qua từng ô gạch trên hành lang, tôi nghe mà căng cả da đầu.

"Cháu đến ngay đây."

"Đừng gấp, đi đường chú ý cẩn thận." Chú hắng giọng, hơi thở rối loạn dần ổn định lại: "Bác sĩ nói trạng thái của mẹ tốt, sẽ không có nguy hiểm gì đâu."

Chú nói câu này chỉ đơn giản là để xoa dịu tôi. Chú mới là người căng thẳng hơn ai hết.

Lúc tôi đến bệnh viện Cung Tuyển Dạ cũng vừa bước chân vào, ba người đàn ông giương mắt chầu chực ngoài phòng sinh, tôi chưa bao giờ trải qua thời khắc trọng đại như thế trong đời nên cứ đứng ngồi không yên, các cô y tá trực ngoài cửa xem chừng không thể nhìn tiếp được nữa, cứ cách một lúc là họ phải quan tâm mấy người đàn ông "vô dụng" chúng tôi, nhỏ nhẹ vỗ về: "Yên tâm đi, cô Hạ là người mẹ có tâm thái tốt nhất tầng chúng tôi, chỉ số cơ thể ở các mục cũng bình thường, sinh con sẽ vô cùng suôn sẻ...Phải rồi anh Chu, hai cậu này là?"

Tôi nói, Tôi là con trai cô ấy. Cung Tuyển Dạ tiếp lời ngay, Tôi là con rể....Còn chưa nói dứt câu đã bị tôi mạnh tay bịt miệng không cho phản kháng y như một tên bắt cóc.

Y tá: "?????"

Anh lắm lời ghê.

Tiếng động lúc cửa phòng sinh mở ra làm gián đoạn hai chúng tôi nhìn nhau, Chu Tĩnh Dương gần như là co cẳng xông vào, cô y tá trước mặt bị chú cản đường, kéo khẩu trang xuống, nói giòn giã: "Là bé gái!"

Chân tôi mềm nhũn, như bị ai đó xách cổ lên rồi đột nhiên đặt xuống, không khí cứu mạng tràn hết vào buồng phổi, tôi thở ra một hơi nặng nề.

Ra là em gái.

Chu Tĩnh Dương tái diễn lại động tác hệt như tôi, cảm giác như Cung Tuyển Dạ sắp phải đè hai chúng tôi ra ấn huyệt nhân trung tới nơi.

"Bây giờ người nhà có thể vào thăm được rồi."

Chỉ chờ y tá nói câu đó, ba người chúng tôi mới bước vào phòng bệnh Hạ Giai nằm, cô y tá dọn dẹp sau phẫu thuật cho mẹ bưng thau và khăn mặt lướt qua chúng tôi, nhẹ nhàng khép cửa phòng lại; Hạ Giai nằm trên gối kê cao, da mặt mướt mồ hôi trắng bệch, môi thiếu sắc máu, nhưng tinh thần vẫn không tệ lắm.

"Cục cưng tới rồi." Mẹ gọi tôi như thể mới nói chuyện với tôi ngày hôm qua: "Mau xem em gái con này."

Tôi cũng chỉ đành tạm gác lại những lời nói chất chứa trong bụng, nhìn mẹ ôm một bé gái sơ sinh bụ bẫm vào lòng, đôi mắt nửa hé, đôi môi mấp máy như đang tìm đồ ăn, con nít mới sinh đều xấu, nhưng tôi nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu.

Tôi muốn duỗi tay chạm em thử, nhưng da em bé thật sự mỏng manh chạm thôi cũng xước, tôi nghĩ rồi lại hạ tay xuống, nói: "...Đặt tên em là gì ạ?"

Mẹ đưa mắt về phía Chu Tĩnh Dương xúc động đến nỗi vành mắt đỏ hoe, hỏi một câu không liên quan: "Hôm nay thứ mấy?"

Chu Tĩnh Dương chớp chớp mắt: "Chủ nhật."

"Ồ." Mẹ nói: "Vậy thì đặt tên là Chu Mạt đi." (Chu Mạt là cuối tuần)

"..."

"Mạt trong hoa nhài."

"Được."

Tôi và ba đứa bé đều không đáp lời, chỉ có người đàn ông mạch não kỳ lạ Cung Tuyển Dạ này là lỡ miệng hùa vào với mẹ, hoặc có lẽ đứa con rể về ở chung này vì để lấy lòng mẹ vợ mà đã đi đến bước đường không chừa thủ đoạn nào: "Tên đẹp đó."

"...Mẹ..." Tài đặt tên của mẹ có lẽ đã bị mai một sau khi đặt tên cho tôi.

Phần tử độc tài ẩn mình Hạ Giai đây, được một người đồng tình là hệt như có được cả thế giới, mẹ ngoảnh mặt làm ngơ bắt đầu chỉ cho tiểu thư Chu Mạt nhận dạng chúng tôi: "Mẹ là mẹ, đây là ba, đây là anh trai, đây là...."

Sau đó ánh mắt dè dặt mà soi xét của mẹ vương vấn trên người Cung Tuyển Dạ một thoáng, rồi chính miệng ban sắc lệnh: "Đây là anh dâu."

Cung Tuyển Dạ túm ngực, như đang cười nuốt xuống một ngụm máu nghẹn ở cổ họng.

"Được rồi, để em và con trai em ở riêng với nhau một lúc đi."

Nghe được yêu cầu như vậy, Chu Tĩnh Dương liền gọi y tá đến giúp đặt Chu Mạt bé bỏng vào lồng ấp bên kia phòng, rồi ra ngoài với Cung Tuyển Dạ.

Tôi ngồi xuống chỗ gần mẹ nhất, hỏi mẹ: "Mẹ sinh em bé đau lắm không."

"Cũng bình thường." Mẹ nhướn mày, điệu bộ không sợ trời không sợ đất: "Lúc đầu thì đau, lúc mổ thì không còn cảm giác gì nữa."

Mẹ xoa nắn cái chân sưng phù của mình, động tác có phần khó nhọc, tôi vội qua đỡ mẹ, được mẹ kéo tay lại nên thuận thế ngồi xuống mép giường: "...Mẹ vất vả rồi."

"Giải thoát rồi." Mẹ nói xong lại cười tự phủ nhận: "Xời, nuôi con là chuyện cả đời, còn dài lắm."

Sau đó mẹ con tôi đều không nói gì nữa.

Khi mẹ im lặng bầu không khí cũng ngưng đọng theo, tựa màn sương mù lơ lửng giữa hai chúng tôi ở khoảng cách ngắn ngủi duỗi tay là tới, nhưng lần này tôi sẽ không lảng tránh nữa, không dao động nữa, những suy nghĩ ấy đã sớm hình thành trong lòng tôi, sẽ không dễ dàng bị phá tan như vậy.

"Hạ Tức."

Mẹ gọi tên tôi.

"Khi không ở bên cạnh mẹ, con sống có tốt không."

Đây không phải câu hỏi không thể trả lời, tôi muốn nói, nhưng lại nghẹn lời khó hiểu: "...Ừm."

"Con trước giờ chưa từng nói dối mẹ," Mẹ ngập ngừng nói: "Con không nói với mẹ, là muốn bảo vệ mẹ, đúng không?"

Tôi ậm ờ không nói, nhìn mẹ cau mày một nửa lo âu một nửa buồn rầu nhìn chằm chằm ngón tay mình xoắn lại với nhau: "Cậu ấy lớn hơn con nhiều như vậy, gạt con cũng quá dễ dàng, nếu như đối xử với con không tốt, cãi nhau rồi, thay lòng rồi, con lấy gì để nói lý đây..."

"Mẹ," Tôi nói, "Mẹ thích một người thì sẽ không tính toán thiệt hơn với người ấy đâu."

"Huống chi anh ấy còn dạy con rất nhiều."

Đối diện với ánh mắt của mẹ tôi cười: "Cho dù xa nhau rồi, những thứ đó cũng đủ để nâng đỡ con vượt qua quãng đời còn lại."

Mẹ gật gật đầu, mi mắt khép hờ vùi vào trong gối, như chuẩn bị thiếp đi bất cứ lúc nào, tay mẹ vẫn còn nắm lấy tay tôi, tỏ ý mẹ vẫn đang chuyên chú lắng nghe.

"Mẹ còn nhớ không, năm con mười tuổi ấy, mẹ con mình và anh ấy đã gặp nhau."

Khóe môi mẹ cong cong, như khẽ cười trong giấc mộng.

"Con yêu anh ấy không kém gì mẹ và những bài hát của con."

"Anh ấy rất tốt, có lẽ cũng không tốt như vậy, nhân vô thập toàn mà – Thôi được rồi, con nói thật vậy, anh ấy là tốt nhất, trên thế gian này nếu như thật sự có người tốt hơn anh ấy, con cũng sẽ giả vờ không thấy."

"Con đã mất rất nhiều năm, rất nhiều năm mới đi đến được bên cạnh anh ấy, chỉ vì để bước được xa hơn một chút trên con đường này, cho nên, con sẽ không dễ dàng quay đầu lại."

"Đã đến lúc, con rời khỏi mẹ rồi. Mẹ."

Đêm đã khuya, xa xa là tiếng còi ô tô xa dần, bụi đen nhẹ nhàng bao phủ từng ngóc ngách căn phòng, tôi nhìn gương mặt mẹ mệt mỏi ngủ say, nhét những ngón tay hơi lạnh của mẹ vào trong chăn.

Tôi nói, Chúc ngủ ngon.

Mong là nhà bên ấy, có một người khác đợi mẹ.

Mong mẹ hạnh phúc, yêu thương đứa trẻ sẽ giống mẹ khi lớn lên.

Mong mẹ vui vẻ, được sống cuộc sống mình hằng mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro