Chương 130

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đoạn này sai rồi, làm lại."

"Âm này dài quá, làm lại."

"Phần dẫn không đủ hơi, làm lại."

"Câu đó ở giữa đầy quá, làm lại."

"Nhả chữ không rõ, làm lại."

"Làm lại."

"Làm lại."

"Chúng ta đều ở đây, sợ cái gì? Làm lại."

Cho bạn thời gian một tháng, bạn có thể làm được gì?

Có lẽ tôi đi du lịch được một lần, hẹn hò được hai lần, viết được ba bài hát, ra được bốn bản cover, xem được năm bộ phim, và làm tình sáu lần.

Trong tháng bảy oi ả ít mưa này, tôi thu xong một bản dương cầm, bass, trống, cùng với hòa âm, hoàn thành được ba phần tư ca khúc.

Trong một tháng này, tôi nghỉ trưa thì nằm ngả ra đất, ăn cơm thì đặt đồ ăn ngoài, ban ngày thu âm bài hát ban đêm làm thêm, chỉ ngủ một giấc dài tám tiếng (vẫn là do Cung Tuyển Dạ ép buộc đè tôi xuống giường mè nheo dỗ tôi ngủ), dù tiến độ chậm chạp nhưng có thể đảm bảo từng chi tiết một, khởi thừa chuyển hợp¹ đều tỉ mỉ đến mức khiến người khác hài lòng, chúng tôi đã thể hiện hoàn hảo mọi thứ trong khả năng cho phép: Dương cầm của Kiều Hinh Tâm, trống của Lý Khiêm Lam, bass của Hà Cố, lúc họ thu âm tôi cũng không lười biếng trốn việc, suốt quá trình tôi đứng bên cạnh đối chiếu bản nhạc với mọi người, dò từng âm từng âm một.

» Chú thích ¹: Đây là bố cục của một bài thơ Đường luật, trong câu trên ý nói đến bố cục của bài hát từ mở đầu đến kết thúc đều được làm tỉ mỉ cẩn thận.– Khai: Khai mở ý tứ của bài.
– Thừa: Thường làm rõ thêm ý và mạch cảm xúc của phần khai.
– Chuyển: Chuyển ý.
– Hợp: Kết lại ý nghĩa của bài.


Tôi nhai kẹo ở bên ngoài buồng thu, nhìn Kiều Hinh Tâm đàn dương cầm qua mặt kính cách âm, ánh đèn sáng rỡ chiếu lên nắp đàn, như dòng nước mưa làm ướt khối nham thạch đen huyền; bóng lưng của nhỏ tựa dãy núi màu chàm mềm mại xinh đẹp, cái tay sẽ làm động tác giơ lên trước khi buổi diễn bắt đầu, khiến tôi nghĩ tới cần cổ của thiên nga. Một đoạn nhạc đệm ngắn ngủi không cần lật xem bản nhạc, nhỏ thu âm xong ngay sau đó là đến Lý Khiêm Lam, nhỏ không đứng dậy rời đi ngay mà dời ghế ngồi xuống trước mặt nó, giơ bản nhạc cho nó trong lúc dùi trống giơ lên hạ xuống, có lẽ hai đứa nó thường phối hợp với nhau như vậy, ngồi một bên đeo tai nghe, trong trạng thái không hề nói chuyện mà vẫn theo thói quen trao đổi ánh mắt, tôi nghe thấy Hà Cố bên cạnh khẽ cười một cái, tôi cũng cười, không cần ai phải nói nguyên do.

Trước đây tôi dùng beat có sẵn, chưa từng nghĩ thật sự muốn làm một bài hát sẽ vất vả thế này. Phí Na nói chuyện đó rất bình thường, có khi một năm cô ấy mới làm ra được một album, bởi vì thời gian và tâm huyết tiêu tốn vào đó là tương xứng với nhau, có những thứ không thể đi đường tắt, chỉ có thể đi một bước đặt một dấu chân, cho nên cần nhiều nhiệt huyết hơn để chống chịu.

Đây cũng là lý do tại sao hiện nay người chịu dốc lòng làm nhạc ngày càng ít, bạn muốn có thù lao, bạn muốn được khích lệ, muốn có động lực để tiếp tục kiên trì, khi không có được những thứ đó thì càng ngày bạn cũng sẽ càng khó mà yêu thích nó.

Song đến khâu thu giọng cuối cùng, tôi không sao hát tốt nổi. Cảm giác này không hề xa lạ, thậm chí tôi còn quen thuộc và thấu hiểu từ tận đáy lòng, trạng thái không tốt, dễ mất bình tĩnh, thời tiết càng nóng tính tôi càng dễ quạu, khả năng chú ý hệt như lòng đỏ trứng bị máy trộn đánh tan không thể tập trung, có khi cả ngày thu âm suốt bảy tiếng cũng chỉ dùng được hai câu.

Hà Cố nói đó là do giọng hát và nhạc cụ không khớp, nhạc cụ có thể điều khiển, nhưng giọng hát thì lại chịu ảnh hưởng của điều kiện khách quan, cậu không biết tới khi nào, ở mức nào thì mình mới được coi là "hát đúng nhịp", chỉ còn cách nhẫn nhịn thử đi thử lại.

Sau khi không thể đếm được đã "làm lại" lần thứ mấy, cảm xúc tiêu cực tôi kìm chế hồi lâu rốt cuộc cũng bùng nổ, tôi ném tai nghe, đập cửa đi mất.

"Đệt."

Mọi người ngoài phòng đều nhìn theo tôi, biết ý không đưa tay ra cản.

Tôi sang phòng bên cạnh tắm trong phòng tắm tạm bợ được dựng lên từ bốn tấm ván, nước lạnh dội từ trên đỉnh đầu xuống áp đi rất nhiều những nóng nảy bực dọc, để chúng không không còn khó chịu như vậy nữa. Tôi nhìn chằm chằm sàn gạch sứ trắng không mấy sạch sẽ dưới chân, cột nước cuốn đi vết bẩn trơn trụi, lộ ra sàn nhà lồi lõm gồ ghề, nước chảy vào mắt, nhưng không thể dụi, cứ thế đứng đó.

Tắm xong tôi lau khô tóc, quay lại buồng thu âm, đang định nhặt cái tai nghe bị ném đi hai mươi phút trước thì ngẩng đầu lên thấy Kiều Hinh Tâm lại gần, nhỏ cầm một cuộn giấy trắng mở ra, dán lên cửa kính cho tôi xem.

"Ra ngoài đi dạo chút đi."

Tôi bị nhỏ và Lý Khiêm Lam lôi ra khỏi cửa, nói là chị Phí Na cũng đã thu âm liên tục hơn năm tiếng rồi, cần được nghỉ ngơi, đúng lúc thầy Hà cũng bảo chúng tôi mua ít thức ăn về làm bữa tối...Tôi phơi nắng mặt mày bơ phờ, dài giọng đáp dạ.

Đi từ đây qua một con phố nữa, chúng tôi đến một nơi như đã từng quen, ba đứa đều cảm thấy quen mắt, mặt tiền có chút ấn tượng, nhưng xung quanh có rất nhiều tòa nhà mới xây rất khác, ba đứa bàn tán lúc lâu mới nhớ ra đây là quán cơm mà chúng tôi ăn tiệc chia tay hồi tốt nghiệp cấp ba.

Lý Khiêm Lam miệng quạ đen lầm bầm một câu: "Vẫn chưa dẹp tiệm hả...", Kiều Hinh Tâm kéo cánh tay nó, chỉ vào một cửa tiệm hẻo lánh bên đường bị chèn ép ngày càng nhỏ lại: "Tiệm đó cũng vậy."

Đó là tiệm mà chúng tôi từng viết lời nhắn bí mật.

Lúc đi qua đó tôi nghĩ, liệu đây có phải là định mệnh trong bóng tối, sau hai năm ngày hôm nay tôi vẫn về lại được chốn cũ để giải mã câu đố đã để lại năm ấy. Chuyện này phần nào khơi dậy được chút hăng hái trong tôi, tôi cũng thấy tò mò về nội dung hai đứa nó nhắn nhủ.

Tiệm vẫn chưa đổi chủ, bà chủ cũng không thèm nhìn chúng tôi lấy một cái. Đừng nói là ba đứa đều thay da đổi thịt, cho dù không thay đổi gì thì bà chủ cũng chẳng nhớ là ai.

Chúng tôi đi thẳng đến tìm bức tường mọc đầy dây leo nhìn như Bà Sơn Hổ kia, giấy nhắn viết lời gửi gắm nhiều lên rất nhiều, làm chúng tôi chỉ có thể dựa vào ký ức mang máng của mình để tìm ra vị trí đại khái của tờ giấy đã dán vào lúc đó. Lúc tôi tìm thấy thì hai đứa nó vẫn còn tìm.

Tờ giấy nhắn ghi lại nét chữ của tôi dường như được người khác nhặt lên rồi dán lại, keo dán đằng sau đã hơi khô và ngả vàng, tôi túm một góc giấy, hai đứa nó cũng tách ra tìm được mảnh giấy của mình, rồi tụ họp lại với tôi.

"Viết gì thế?"

"...Xem của mày đi."

"Ưu tiên quý cô Hinh Tâm."

"..." Kiều Hinh Tâm nhìn hai đứa tôi một cái, xòe hai tay ra, trên tờ giấy ấy viết một câu.

"Đi đến phương xa."

Lý Khiêm Lam lấy tờ của nó ra.

"Chớ tách rời."

Khi tôi mở mảnh giấy trong lòng tay như sắp mở viên nhộng thời gian, tôi đã quên mất từ lâu tâm tình khi nhấc bút vào năm ấy, tôi hôm nay đã thay đổi bao nhiêu, lại còn kiên trì cố chấp đến nhường nào, ngay cả bản thân tôi cũng không nhận ra, nhưng nói chung là có khắc sâu, tôi như một tấm lưới đan chặt, bắt được những con người và những khoảnh khắc đáng quý, tôi dốc sức muốn bảo vệ chúng cho đến khi cái chết chia lìa chúng tôi.

Trên giấy viết bốn từ.

"Chào mừng trở lại."

"Kể một câu chuyện, một câu chuyện mà các bạn đều đã từng nghe

Một câu chuyện nhàm chán, may mắn, dở khóc dở cười

Cùng một nhân vật, theo cách riêng của tôi

Cùng một phân cảnh, rất nhiều lần viết đi viết lại

Cùng một nhịp điệu, để tôi ngâm vang thành thơ

Remix it

Đây là cuộc đời của tôi, để tôi remix it."

Ngày cuối tuần thứ hai đếm ngược của tháng tám, một tiếng cuối cùng trước nửa đêm, tôi hát xong câu cuối cùng của cả bài.

Giây phút tháo tai nghe kiểm âm² xuống tôi trông thấy Phí Na nhảy cẫng trên ghế, tôi không nghe thấy tiếng hét của cô ấy, Lý Khiêm Lam và Kiều Hinh Tâm ở trên ghế sô pha cũng ngồi không yên nữa, Hà Cố ở bên cạnh dang tay, đợi tôi chạy ra ngoài là mồ hôi đầm đìa ôm nhau với họ.

» Chú thích ²: Tai nghe kiểm âm dùng để kiểm định âm thanh trong studio hay phòng thu nhạc. Đây là công cụ hỗ trợ cực kì hiệu quả cho các nhà sản xuất hay kỹ sư âm thanh để kiểm tra chất lượng hay phát hiện lỗi trong sản phẩm âm nhạc của họ.

– Mùa hè này sắp qua rồi.

Sau khi lưu âm thanh gốc của từng người xong, tôi thiếp đi tại chỗ trong phòng thu, trước khi ngủ tôi gọi điện cho Cung Tuyển Dạ một cuộc, từ trước đến nay không cần băn khoăn thời gian và địa điểm, tôi biết anh luôn luôn có mặt.

"Hoàn thành rồi."

Tôi nói vào micro: "Em nhớ anh lắm."

"Bé ngoan." Anh nói: "Ngày mai anh đến đón em."

Tôi ném điện thoại, nằm trên sàn ngủ mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro