Chương 129

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã sẵn sàng ngâm mình trong phòng thu âm suốt hai tháng nghỉ hè.

Chập tối hôm ấy chúng tôi về lại quán bar, trong mùi hương thì là của thịt ba chỉ nướng và bia lạnh sủi bọt, tôi trình bày kế hoạch của tôi với tất cả mọi người có mặt ở đây: Vì ca khúc mới lần này không giống như trước, là chỉ cần chọn một ca khúc có sẵn chỉnh sửa sơ qua rồi điền lời là có thể trở thành tác phẩm cover đăng tải lên mạng, ai ai cũng biết, nghiêm khắc mà nói, remix và cover dưới bất kì hình thức nào khác trong trường hợp không có bản quyền thì không thể sử dụng với mục đích thương mại, tải về trả phí coi như là xâm phạm quyền lợi, cho nên biên khúc lần này tôi phải tìm đủ tay chơi dương cầm bass trống jazz, sample và thu âm giọng hát cần phải tiến hành từng bước một, toàn bộ quá trình sáng tác cũng theo đó mà kéo dài, vì vậy tôi nhờ Hà Cố thuê giúp tôi một phòng thu âm tương đối rộng rãi, khác với phòng thu ở nhà tôi hay ở phòng làm việc của Phí Na, nó chuyên nghiệp và đầy đủ hơn bất kể là về quy mô hay thiết bị, nhà sản xuất thì tôi không mời nổi, vô cùng may mắn là tôi còn có một nhóm bạn đáng dựa dẫm như thế, chí hướng sở thích hợp nhau lại còn không cần báo đáp, họ cũng chưa bao giờ nói "không" với tôi.

Nói chung niềm vui của một nhóm người làm âm nhạc còn khiến người ta sung sướng hơn cả khi đạt cực khoái – Lúc nói đùa chúng tôi thường thích nói như vậy.

Đúng vậy, tiền cũng không thể so được.

"Cậu biết thằng bạn cho anh thuê chỗ nói như nào không." Hà Cố lại khui một chai rượu, nắp chai bật lên cao: "'Đầu năm nay làm nhạc không kiếm được tiền đâu, mẹ bà chẳng bằng tao đi thu tiền thuê còn hơn', kì này thỏa mãn được ước nguyện của thằng cháu cậu rồi đấy. Ngày mai anh đưa mấy đứa đi xem thử chỗ đó, ở trung tâm thành phố, bên ngoài nhìn như nhà cũ lung lay sắp đổ, mà bên trong là một chân trời khác."

"Rộng bao nhiêu ạ, năm trăm mét vuông không..."

"Thằng quỷ, sao mày không đi hít gió đi, năm trăm mét vuông ít nhất phải đập vào hơn ba trăm nghìn đấy." (cỡ gần mười tỷ rưỡi)

"Đúng đó, cậu đừng thấy phòng làm việc của chị chỉ lớn bằng bàn tay, cũng do chị vừa đi chạy show vừa đi chụp hình quảng cáo, góp vào từng li từng tí, dành dụm mấy năm trời đó."

"Oa..."

Quán xá lề đường tấp nập nhộn nhịp, đám chúng tôi tán gẫu hăng say với nhau trong trò đoán số và tiếng la kêu của các bạn nhậu khác, vả lại đã lâu không gặp, nói đại cái gì cũng vui. Bàn ăn là nơi nói chuyện tuyệt nhất, nhìn thì như gân cổ la hét loạn xạ, nhưng thực ra tiến triển rất nhanh, trước khi ăn tôi trình bày sơ qua mục tiêu, đặt bát xuống tôi đã phân công xong việc: "Lời em viết xong rồi, biên khúc em sẽ bàn với Khiêm Lam...Anh còn từng học trống phải không? Vậy thì thầy Hà bass, Hinh Tâm dương cầm, chị Phí Na thu âm, nếu mọi người không có gì phản đối thì quyết định vậy nhé."

"Ừm." Kiều Hinh Tâm tiện tay thắt cho mái tóc dài vướng víu một cái đuôi sam rồi hất ra sau lưng: "Nếu cần hòa âm, tụi tôi đều làm được."

Lý Khiêm Lam là người duy nhất ngồi đây không biết hát uống một hớp rượu vô cùng đau khổ: "Thu xong tao đưa luôn cho mày hai bản remix, từ nay về sau mày chính là người đàn ông phát hành ca khúc gốc kiêm cả bản remix."

"...Có cảm giác như được bao nuôi ấy..."

"Dô dô dô cạn một ly!" Phí Na đứng dậy ra hiệu mọi người nâng ly, cô ấy chỉ mặc độc cái áo ba lỗ đen, lộ ra hình xăm mới dán dưới rốn: "For raps."

"For daydream."

"For fucking short life."

Chúng tôi cụng bia với nhau, làm tràn ra nửa ly bọt trắng.

Nói là làm.

Sáng hôm sau nhân lúc Cung Tuyển Dạ vẫn còn ì trên giường tôi ra hồ bơi bơi qua bơi lại bốn vòng, nấu xong bữa sáng, cho mèo ăn, đóng gói quần áo cần mang ra tiệm giặt của anh rồi đặt ở lối vào, đợi lát nữa ra ngoài thì tiện tay xách theo; múc cơm cuộn trứng vào dĩa xịt tương cà xong, tôi nghe trên lầu không động tĩnh bèn lập tức quay lại phòng ngủ, bò lên giường đẩy anh không chút kiêng dè: "Papa, dậy đi."

Anh nằm ngửa, đôi mắt rõ ràng nheo lại nhưng vẫn nằm yên bất động, như thể ám chỉ tôi chưa đủ thành tâm.

Thế là tôi cởi áo ba lỗ trên người ra, nằm úp lên người anh cách lớp chăn mùa hè mỏng manh bện hơi ấm, rúc đầu vào cắn tai anh: "Em đi đấy nhé."

"Từ từ đã."

Chiêu này quả nhiên hiệu nghiệm, tay anh mượn đà giữ hõm eo tôi lại, hệt như con lân mở một mắt, nói bằng giọng khàn đục: "Chừng nào về."

"Giai đoạn đầu là phần biên khúc, thu beat, sẽ không bận lắm đâu."

Không cần anh đòi, tôi tự giác tặng anh một nụ hôn chào buổi sáng mang theo vị cà phê đắng.

"Giai đoạn sau phải ở lại bên đó thu giọng, không dám chắc làm bao nhiêu lần mới thành công, anh biết mà, ca khúc lần này đối với em mà nói...Rất là quan trọng."

"Tất nhiên."

Anh ôm tôi ngồi dậy, nhìn hai chân tôi chạm đất mới buông tay: "Anh biết cái đó, cảm giác ước mơ sắp thành hiện thực."

Tôi nhìn anh đưa lưng về phía tôi kéo màn cửa sổ, bóng hình chìm trong ánh nắng dịu êm buổi sớm, tôi nói: "Vậy còn anh, ước mơ của anh thì sao."

Anh vươn vai một cái, xoay người dựa vào bệ cửa sổ, duỗi tay chỉ vào tôi, lại chỉ vào bản thân mình, đầu ngón tay đặt trước ngực.

"Chính là em đó."

"So với những vật ngoài thân có được dễ như trở bàn tay kia," Anh nói: "Nếu như anh có được một người, dõi theo người ấy, ảnh hưởng đến người ấy, làm thay đổi người ấy, nắm chặt tay người ấy, rẽ cuộc đời vốn có của người ấy sang một quỹ đạo khác, không phải càng thú vị hơn sao."

Sau đó không đợi tôi phản ứng lại, anh nhéo nhéo mũi tôi, khuôn mặt tươi cười mang theo ý đồ khác bước đi xa, để lại tôi ngồi ngây ở đó, nhớ về một vài chuyện xưa dường như đã qua từ lâu.

Tôi, Lý Khiêm Lam và Kiều Hinh Tâm hẹn nhau tập trung ở quán bar, do Hà Cố dẫn đường, một hàng người xuất phát đến phòng thu âm ẩn mình trong lòng thành phố kia, truyền thuyết nói nó thuộc về một nhà sản xuất đẳng cấp hàng đầu, nhưng do làm công tác hậu đài mưu sinh gian khổ, cái bỏ ra không tương xứng với cái thu về, sau khi kết hôn sinh con xong ông ấy đành chuyển nghề, nên danh tính không tiện tiết lộ – Nhưng khi Hà Cố chìa bức hình nhà sản xuất ấy chụp chung với vài ngôi sao thần tượng hàng đầu ra, chúng tôi đều nuốt nước miếng vì chấn động.

Trang thiết bị bên trong không phải là đầy đủ bình thường mà gần như có thể nói là muốn gì có đó, trước khi bắt đầu vào việc, chúng tôi dọn dẹp phòng bên cạnh để nghỉ ngơi và ngủ lại, Hà Cố nói hắn phải về quán bar, ban ngày hắn phải đích thân tự mình kiểm kê hàng hóa, buổi tối vẫn còn muốn bắt tôi qua làm lao động không công. "Người trẻ tuổi không cần sáng tác bạt mạng quá đâu, gặp phải chỗ bí á, uống hai hớp rượu chơi hai cô bé là qua được ngay..."

Kiều Hinh Tâm ở phòng trong thử dương cầm, giả đò như không nghe thấy.

"Anh biến."

Thấy thời gian còn một lúc nữa là trưa, tôi đưa lời bài hát cho Lý Khiêm Lam xem. Nó xem rồi ngồi xuống trước phím đàn, ngẫu hứng đánh ra mấy âm, thử một chút thì cảm giác không đúng ý, lại thêm vào một đoạn bass.

"Bài này tên gì?" Nó hỏi tôi.

Tôi trầm tư, nó nghiêm túc nhìn tôi bằng đôi đồng tử đen ánh sắc xanh, tay vẫn đặt trên phím đàn.

"Gọi là 'Remix' đi". Tôi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro