Chương 128

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chập tối chủ nhật tôi gấp gáp chạy về trường, trên đường điện thoại hết pin, về tới ký túc xá tôi sạc pin mở điện thoại lên xem một cái, một dãy cuộc gọi nhỡ bị tên Hà Cố chiếm hết từ lâu. Tám giờ có tiết tự học buổi tối do khoa ngoại ngữ thống nhất mở, bây giờ còn mười lăm phút nữa là chuông báo chuẩn bị vào học, tôi lật đật bỏ cặp xuống, nhặt cục sạc và sách vở kẹp vào nách, lại lao xuống dưới tòa ký túc xá.

Tôi phân vân suốt quãng đường không biết có cần gọi lại cho Hà Cố hay không.

Tám chín phần mười, hắn gọi là để nói với tôi chuyện come out, về thái độ của Hạ Giai sau đó, hoặc có thể là dạy dỗ tôi một trận trên lập trường người thầy, lòng tôi biết rõ. Nhưng "come out" là một hành động công khai, không gây bất kì ảnh hưởng nào đến bản thân sự thật, dù sao trốn được mùng một cùng không trốn được mười lăm, tôi biết sai nhưng không thể sửa.

Đến lớp tôi đặt sách vở vào chỗ ngồi, vừa bấm số vừa đi ra ngoài hành lang, tìm một góc không người, ở đó có một bạn nam cùng lớp vừa hút xong điếu thuốc, tôi áp điện thoại lên mặt gật đầu với cậu ta một cái, cậu ta cười cười với tôi rồi về lớp lại.

"A lô." Âm báo vang một tiếng là có người bắt máy, tôi cố giả vờ bình tĩnh, nhưng thực ra chột dạ muốn chết, nói: "Thầy Hà..."

"Sao điện thoại lại hết pin lúc này hả cái thằng chết tiệt kia!" Người đàn ông nóng nảy nhái giọng Bắc Kinh mắng tôi: "Anh nói cho cậu hay, chuyện hôm nay nhá, coi như cậu số đỏ."

Tôi nín thở.

"Mẹ cậu bị sốc rồi, nhưng không nghiêm trọng, tốt xấu gì cũng là ngày vui lớn, cô ấy chỉ ngồi đó thẫn thờ một mình, anh và lão Chu cùng ra khuyên nhủ mới lấy lại tinh thần, giờ thì tốt rồi, bọn anh cùng nhau đang sửa soạn nhà tân hôn."

"Mẹ... không có nói gì khác hả anh?"

"Không có," Hà Cố nói nhỏ: "Không có một khóc hai quấy ba đòi treo cổ, cũng không có nói là không đội trời chung với cậu Cung...Giờ anh đang ngoài ban công, nghe thấy Phí Na đang trong phòng khuyên cô ấy rồi, khỏi lo."

"Ít nhất thì, nó cho thấy chuyện cậu thích đàn ông không vượt quá dự đoán tâm lý của cô ấy, không đến mức không thể chấp nhận, đó chỉ là vấn đề thời gian. Còn nữa, cô ấy còn giận cậu giấu giếm hai năm mà không chịu nói với cô ấy."

Hắn ở đầu dây bên kia hình như đang "lách tách" châm một điếu thuốc, nói như ngậm quả cà trong miệng: "Theo anh thấy, lần sau về cậu ngoan ngoãn nhận lỗi thì mọi chuyện sẽ xong xuôi êm đẹp."

"Tốt quá rồi."

Tôi vui mừng sâu sắc, thở phào nhẹ nhõm: "Thầy Hà em về làm cu li không công cho anh nửa tháng."

"Haizz, thấy cậu nói vậy thì...Một tháng, không trả giá."

"..." Tên mập chết bầm anh không phải người.

Nghe tiếng chuông vào lớp, tôi đột nhiên nhớ ra còn có chuyện quan trọng chưa dặn dò, nên mau chóng nói nốt câu cuối cùng: "Phải rồi, nghỉ hè em muốn ra bài hát mới, anh ở đó tìm giúp em phòng thu nào rộng rãi một chút, lời em đã viết xong, biên khúc nè rồi hòa thanh còn phải nhờ anh với chị Phí Na giúp đỡ, mấy thứ ghita bass trống đợi khi nào Khiêm Lam với Hinh Tâm hai đứa nó về thì cùng nhau bàn bạc...Làm cu li miễn phí hai tháng, được không?"

Hà Cố cười: "Ui, anh thích mấy người thoải mái như bọn mình vậy đó. Ô kê, cứ giao cho anh."

Tôi bước theo tiếng chuông vào lớp, mở bài tập mà thứ sáu tuần trước chưa làm xong.

Tháng thi tiếp theo tôi không dám phân tâm, trừ mỗi tuần đến phòng hoạt động của câu lạc bộ luyện hát ra thì đều ôn tập, ngày nào cũng ngồi trong thư viện đọc sách.

Bình an vượt qua mấy môn thi quan trọng, khi chỉ còn lại môn khẩu ngữ với môn thể dục, tôi giở đống lời bài hát cất dưới đáy rương ra (ý chỉ đồ vật quý báu với mình nên cất giấu kỹ), tìm được bài tôi thích nhất đến tận bây giờ, thậm chí còn không tìm được khúc nhạc nào phù hợp để phối một bài cho nó, tôi sửa lại một lượt từ đầu đến cuối, sửa mà quên ăn quên ngủ đêm ngày đảo điên.

Các bạn cùng phòng rất có hứng thú với sự nghiệp mà tôi vụng trộm làm sau lưng, biết được tôi không chỉ phải phát hành ca khúc mà còn phải phát sóng trực tiếp, tụi nó nhao nhao ca ngợi tôi "Hạ Tức cậu đỉnh vãi ngầu chết đi được", tôi hết sức cảm động rồi sau đó kêu tụi nó biến hết.

"Cậu thấy tụi tôi cũng không giúp được gì chứ gì," Lúc tôi đang nằm sấp trước bàn tra từ điển, Lê Hưng từ trên giường đối diện bay xuống ngồi lên bàn tôi nói: "Đợi tới ngày cậu lên sóng tôi sẽ kêu gọi tất cả bạn bè thân thích đi cổ vũ cho cậu nhé, nhất là mấy cô nàng, hợp gu cậu nói không chừng còn cảm ơn tôi phải biết."

Tôi còn chưa nói gì, Hạ Nhất Lương vắt khăn ướt trên vai từ nhà tắm bước ra, lúc đi ngang qua tôi còn kéo theo một làn hương thơm: "Chúc mừng cậu sắp trở thành nam streamer nổi tiếng gợi tình nửa đêm."

"Tụi tôi có thể làm gì đây?" Vu Xán ôm vai tôi từ đằng sau, tì cằm lên đỉnh đầu tôi cười khà khà: "Tất nhiên là ngủ với cậu nhân lúc cậu chưa nổi tiếng chứ gì nữa."

Thật là tình nghĩa bạn cùng trường khiến người ta như tắm trong gió xuân. Hễ sơ ý là cùng giường ngay, nghĩ thôi đã thấy sợ.

Khoảng thời gian này Hạ Giai chưa từng chủ động liên lạc với tôi, làm tôi chỉ còn cách thông qua Chu Tĩnh Dương hỏi thăm tình hình của mẹ, tâm trạng tốt hay không, tình hình siêu âm thế nào, bệnh hạ đường huyết có còn tái phát không, Chu Tĩnh Dương đều thành thật báo cho tôi nghe từng cái một. Tôi nghĩ, trong lòng mẹ vẫn còn chướng ngại chưa thể vượt qua, ngoài miệng mẹ luôn không tỏ thái độ, là bởi vì mẹ vẫn đang tiếp thu về mặt tư tưởng; Làm một người mẹ, mẹ bao dung tôi, hơn nữa mẹ biết rõ mọi hành động và lời nói của tôi ngày hôm đó đều là nghiêm túc, tôi thật lòng yêu người đó mới dám đưa anh đến trước mặt mẹ, cho anh một danh phận chính đáng đứng bên cạnh tôi.

Càng huống chi...Hai chúng tôi đã ngầm thừa nhận mối quan hệ "hôn nhân" lẫn nhau.

– Được rồi. Mỗi khi nhớ đến anh, vẻ mặt tôi lúc nào cũng không kìm chế được, phải làm chuyện gì đó khác để che đậy. Tôi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chiều hoàng hôn tháng sáu bịn rịn, là mùa hè.

Tôi thích mùa hè nhất.

Kì nghỉ hè năm nay đến đúng lúc, trường của bọn Lý Khiêm Lam chỉ nghỉ sớm hơn trường chúng tôi một ngày, Kiều Hinh Tâm còn nghỉ sớm hơn bọn nó hai ngày, nên nhỏ phải ở lại thêm một ngày để chờ Lý Khiêm Lam cùng về.

Xe lửa đến đúng giờ vào ba giờ chiều, buổi trưa tôi ở trường ăn cơm rồi bắt xe về nội thành, tính luôn thời gian đi vòng qua ga, vừa đúng lúc tàu ghé ga.

Ở trên tàu tôi nói với Cung Tuyển Dạ, Hôm nay không thị tẩm cho anh được, em phải đi đón bạn em.

Anh tố khổ với tôi như oán phụ: "Anh cũng một mình giữ phòng không gối chiếc mười mấy ngày trời rồi, Hoàng thượng khai ân với."

"Em sẽ cố gắng sắp xếp ổn thỏa việc trong tay," Tôi không quan tâm ánh nhìn của người khác trên tàu, họ cũng không nghe thấy được đối tượng tôi đang nói chuyện là nam hay nữ: "Ngoan, nghe lời."

"...Ò."

Quả nhiên anh được vuốt lông xong là biết điều cúp máy ngay, nhưng tôi gần như có thể tưởng tượng ra được cảnh anh ở bên kia đấm ngực dậm chân hận bản thân mình thiếu nghị lực.

Đến ga xe lửa, cửa ra bị dòng người xuống tàu lấp kín đến nỗi kiến chui không lọt, tôi không màng hình tượng vén áo lên lau mồ hôi trên mặt, vừa tìm thấy hai người đang nhìn khắp nơi từ cửa bước ra, tôi giơ cao tay lên vẫy.

"Bên này!"

Kiều Hinh Tâm đội mũ con trai, chỉ kéo một cái va ly, phần lớn hành lý của hai đứa đều ở trên người Lý Khiêm Lam, tôi lập tức mang bớt giúp nó, ba đứa đi xuống dưới hầm đậu xe, bắt xe đến quán bar tìm Hà Cố.

"Tao chào hỏi nhà tao rồi, ở lại phòng thu với mày."

Ngồi vào trong taxi gió lạnh hiu hiu, nó một trái một phải ôm vai tôi và Kiều Hinh Tâm: "Lâu lắm rồi không hát cùng nhau, anh đây cũng không chờ được nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro