Chương 127

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như mẹ nhận ra được sự trốn tránh của tôi, trong tiếng khách khứa nâng ly chúc mừng mẹ gọi tôi một tiếng, thanh âm ấy như một chùm bọt sóng bé nhỏ, phút chốc bị gió đánh tan như nước triều dâng. So với tất cả những niềm vui và lời chúc phúc, tôi càng mong mẹ đừng phát hiện ra tôi – Tôi cảm thấy xấu hổ vì cái tính cố tỏ vẻ không đáng nói tới ấy, nó bộc lộ ra quá nhiều yếu đuối mà cho đến nay tôi không chịu thừa nhận – Ngay trong lễ cưới đáng ghi nhớ cả đời này.

Nhưng tôi không chờ được nữa.

Tôi bước về phía người đàn ông đứng dưới gốc cây.

Tôi đã thấy anh từ lâu, trên con đường tôi muốn trốn chạy anh cũng rời xa khỏi cảnh náo nhiệt như tôi, nhưng lại không giống người bị bỏ rơi. Mà xưa nay anh cũng không phải người bị bỏ rơi. Chẳng qua anh có bản lĩnh, thứ bản lĩnh luôn cho tôi được một hang ổ ấm áp để tôi náu mình vào những lúc tôi không chốn nương thân, chỉ anh mới có.

Áo sơ mi trên người anh là do tôi ủi, nước hoa là do tôi chọn, cuộc gọi cuối cùng trong điện thoại anh là gọi cho tôi tối qua, tôi ngưỡng mộ anh lúc còn là thiếu niên chưa hiểu sự đời, hút thử điếu thuốc mà anh hút, viết những bài hát về anh, tôi vẫn nhớ dáng vẻ anh năm mười chín tuổi, còn tình cờ gặp được anh vào cái ngày anh đau buồn mất đi cha mẹ, nhưng tôi lại quay lưng với anh chạy về phía con đường ngược lại, lòng vòng rất nhiều năm, cuối cùng về lại quán bar không người nghe ấy, yêu anh không lối thoát.

Anh nói, Anh sẽ cho em tất cả, còn em phải ưỡn thẳng lưng lên sống cho thật tốt.

Anh nói, Được rồi nghe lời em, đợi em tích cóp đủ tiền rồi đến cưới anh.

Tôi đột nhiên bừng tỉnh, tôi không thể lãng phí thêm một giây nào nữa.

"Mẹ, con rất xin lỗi vì bây giờ mới có can đảm để nói với mẹ."

Tôi nhìn người phụ nữ khoác trên mình bộ váy cưới đuổi tới, nhét bó hoa hồng vào khuỷu tay trống không của Cung Tuyển Dạ, cánh hoa đỏ thẫm lả tả rụng rơi, tôi biết trong lễ cưới kiểu phương Tây ai ai cũng muốn giành được bó hoa này, bởi vì bó hoa mà cô dâu cầm tượng trưng cho sự trao tặng tình yêu, người bắt được sẽ được thần tình yêu phù hộ.

Tôi run rẩy nắm chặt tay anh.

"Đây là người con thích."

Có lẽ do tôi run quá, làm anh hiểu lầm sự kích động là nỗi bất an, nghĩ là tôi cần sự giúp đỡ của anh, anh vô thức bao lấy tay tôi vào trong lòng bàn tay mình.

Mắt Hạ Giai mở to.

"Con muốn cho anh ấy một mái nhà."

Tôi từng tưởng tượng ra đủ mọi trở ngại và những lời chất vấn có thể gặp phải, thậm chí là những trận đánh chửi khi mà tôi vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để nói ra bí mật bị tôi che giấu gần hai năm qua. Thế nhưng khi tôi nói ra dưới sự dẫn lối của niềm thôi thúc không màng hậu quả, đầu óc tôi trống không như lốc xoáy cuốn qua, suy nghĩ bắt kịp tốc độ của bản năng, tôi hiểu rõ hiện thực mà mình nói với mẹ là như thế nào, toàn thân tôi bị cảm giác tội lỗi đè nặng xuống đất, không thể động đậy.

Tôi không nói sớm cũng không nói muộn, cứ phải giáng cho mẹ một cú vào đầu vào đúng ngày vui của mẹ, rốt cuộc tôi đã làm cái quái gì thế này?

Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ, mà cúi đầu nhìn đôi giày da trắng mềm mại lộ ra dưới chân váy cưới, mẹ nắm chặt từng lớp lụa trắng trên váy, như là muốn xé rách chúng ra, ánh mắt lửng lơ nhìn Cung Tuyển Dạ nắm tay tôi, nhưng tôi lại không muốn buông.

Dù có thế nào cũng không muốn.

Mẹ nói, Đã rất lâu rồi, đúng không.

"Dạ phải."

Cung Tuyển Dạ trả lời thay tôi: "Qua tháng sau là được hai năm."

Tôi nhìn khuôn mặt trầm tĩnh như nước của anh, lại quay sang nhìn Hạ Giai.

"Ra là vậy."

Ngón tay mẹ buông lỏng ra, tựa như vứt bỏ được gánh nặng gì đó khiến mẹ buồn phiền, đường cong khóe môi mấy lần thay đổi, cuối cùng hoá thành một nụ cười mông lung có phần chua xót: "...Tốt lắm."

Cho nên?

Tôi trông thấy Chu Tĩnh Dương bước tới nơi khóe mắt, sau lưng chú là khuôn mặt Hà Cố muốn nói lại thôi, có lẽ hắn đoán được bên này đang xảy ra chuyện gì, thế là chủ động từ bỏ quyền tham gia phát biểu. Tôi biết trong tất cả những người ngoài cuộc, hắn là người thấy được rõ ràng nhất, hắn biết có một số chuyện người ngoài không thể xen vào, nên từ trước tới nay hắn chưa bao giờ có ý định thuyết phục và sửa chữa.

Việc hắn có thể làm chỉ là cùng Chu Tĩnh Dương đỡ cánh tay Hạ Giai, nói: "Trời gió rồi, choàng thêm áo vào đi."

Mẹ đẩy họ ra, hỏi tôi, Hạ Tức, chắc con biết mình đang làm gì.

Tôi nói Con biết.

"Con không hổ thẹn với trái tim mình."

Mẹ sững lại một cái, sau khi tiếp nhận xong là một khoảng lặng im ngắn ngủi.

"Vậy thì tốt."

Mẹ hít sâu một hơi, cố giãn đôi lông mày được tô kẻ xinh đẹp, mẹ chắp hai tay trước ngực, đôi vai rung rung như là đang vui vẻ vỗ tay một cái.

"Mong là lần sau con về, có thể kể mẹ nghe chuyện của hai đứa con..."

Tôi đứng không vững nữa.

Tôi không thể hình dung trong hai câu nói hời hợt khi nãy đã nuốt xuống bao nhiêu điều vốn khiến mẹ không thể chấp nhận, cũng không thể tưởng tượng ra rằng tâm bệnh bủa vây tôi hai năm nay lại có thể trừ khử bằng cách này, diễn biến rất vội vàng, cảm nhận cũng không đủ chân thực, nhưng tôi biết tôi không thể tiếp tục đứng đây mà không làm gì cả, ngay cả câu tạm biệt cũng không thốt nên lời, kéo Cung Tuyển Dạ muốn rời đi, nhưng anh lại cầm ngược lại tay tôi, khăng khăng nói nốt một câu cuối cùng.

"Cảm ơn cô."

Anh xòe ngón tay ra, bao bọc lấy hình dáng bàn tay tôi một lần nữa, hơi cúi người gật đầu với mẹ, gần như trịnh trọng mà thành khẩn.

"Tân hôn vui vẻ."

Anh cầm bó hoa ấy mang đi.

Buổi tiệc cưới này chỉ có hai chúng tôi ra về sớm, ra khỏi phòng ăn là một quảng trường, ánh nắng chiếu rọi pho tượng sắt màu đen, bóng cây xanh thẫm xum xuê mà yên ả, dù là đang lúc giữa trưa người đi đường thưa thớt, tôi mặc một thân trắng anh mặc một thân đen, trong tay còn ôm một bó hoa hồng to như thế, nhìn vào vẫn khiến người khác hiểu lầm.

Ban đầu là tôi dắt anh đi, sau đó biến thành anh dắt tôi, chạy.

"Đi đâu vậy!" Tôi ở đằng sau hỏi anh.

"Không biết."

Tôi đoán anh cũng sẽ nói thế, nên không hề hoang mang trong lòng.

"Vậy thì đi đi."

"Em vừa nãy..."

Chúng tôi băng qua con đường lát đá tảng ẩn nấp dưới tán cây xanh, có mấy người tán gẫu và dắt chó đi dạo ngồi trên băng ghế dài, gió ấm buổi trưa phả vào làm người ta sắp sửa thiếp đi, anh đột nhiên xoay người lại, tôi không phòng bị, chạy đến mức mặt mũi đỏ bừng tông vào người anh, hoa hồng tháng năm bị chèn ép dưới cằm tôi, hương thơm xộc vào mũi tôi khiến tôi choáng váng.

"Đã cầu hôn anh rồi."

Giọng anh không lớn, nhưng xung quanh vẫn có người nhìn lại, tôi thẳng thắn tỏ vẻ heo chết không sợ nước sôi: "Đúng đó, thì sao."

Có lẽ anh chưa từng thấy ai come out mà mặt dày mày dạn như này.

"Anh không chịu thì em về đi học."

Tôi dũng cảm trợn mắt kiêu ngạo, eo lại bị anh siết chặt thêm một chút, tim đập đến nỗi như sắp sửa nhảy ra.

"...Thật sự đẹp trai quá chừng."

Toàn nói những lời mà chỉ có thiếu nữ mười sáu tuổi trong sáng mới nói được, tôi nổi hết da gà, bỗng nhiên tôi được anh nhấc đầu gối bế ngang lên, đôi môi anh cách cánh hoa hôn mạnh vào môi tôi một cái.

"Anh lại yêu em rồi."

Tôi muốn bùng nổ.

"Đi mua nhẫn đi."

"Đã nói không cần rồi mà! Anh muốn phá sản phải không!"

"Mới cưới ngày đầu tiên đã mắng anh, tủi thân."

Mẹ nhà anh thả em xuống trước đã!

"Không ngờ anh lại được một đứa nhỏ nhỏ hơn anh mười tuổi cầu hôn," Anh cười không dừng được: "Tiêu rồi thích chết mất..."

"Vẻ vang ghê..."

Tôi lập tức giận xì khói, giữa ban ngày ban mặt không nỡ làm mất mặt người này, và để cho bản thân không mất hết mặt mũi nên tôi vội lấy cánh hoa che mặt lại.

– Mẹ à, chuyện về con và anh ấy, còn rất nhiều rất nhiều, con có thể kể cho mẹ nghe. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro