Chương 126

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nói, Lấy đi, dám lấy thì dám gả.

Tôi cũng là nhân lúc này có gan mới nói được như thế, miệng nói vậy nhưng lòng không nghĩ vậy, thực ra tôi không có chút khái niệm gì về hôn nhân cả, định nói cho sướng miệng mà thôi. Nhưng dường như anh lại coi là thật, thành tâm suy nghĩ về vấn đề này: "Đó là em nói đấy nhé."

"Anh từ từ đã." Biết trước đã không đùa với con nít quỷ lớn đầu trẻ trâu rồi.

"Anh tính thử này," Mắt anh hướng lên trên, xòe bàn tay nghiêm túc tính toán: "San Francisco là nơi đăng kí kết hôn, với cả nơi anh học hồi đó..."

"Đừng tự biên tự diễn nữa papa à." Tôi đấm nhẹ vào ngực anh một cái: "Đợi thêm một năm nữa, tốt xấu gì cũng phải để em tích cóp đủ vốn lấy vợ đã."

"Cái đó gọi là của hồi môn chứ, rốt cuộc là ai cưới ai thế."

"Im lặng, như nhau cả thôi."

Không thèm nói nữa, hai chúng tôi cứ đứng đối mặt nhau như thế, chẳng ai nhắc đến chuyện vào trong, kỳ lạ thay.

Bởi vì lúc ở bên ngoài mới là "Hai chúng tôi", bước vào cánh cửa này rồi thì không phải nữa.

"Anh đến đây làm gì?" Tôi hỏi nhỏ anh.

"Không phải đến quấy rầy em đâu." Ngón tay đeo nhẫn của anh cà cà chóp mũi: "Lát nữa chú Chu phải đi với anh, bàn giao công việc cho ổn thỏa. Anh định duyệt cho chú ấy nghỉ phép năm tháng...Vừa vặn đến hết tháng mười, kết hôn rồi sinh em bé xong tất một lượt."

Tôi khen ngợi: "Suy nghĩ rất chu đáo."

Anh rất khiêm tốn: "Em có mắt nhìn tốt."

"..."

Song cái trò dát vàng lên mặt nhau này có hơi lòng vòng quá mức, đến nỗi nửa ngày trời rồi mà tôi vẫn chưa tiếp thu được ý nghĩa tinh thần trong đó, anh đẩy thẳng cửa vào luôn.

"Làm phiền rồi..."

Thấy người đến là anh, Chu Tĩnh Dương vốn đang đứng trước gương giúp Hạ Giai chỉnh khăn voan bèn ngưng lại: "Cậu chủ."

Nhìn dáng vẻ Hạ Giai mặc lên mình bộ váy cưới trong gương, tôi dụi mắt một cái.

Nhớ hồi còn nhỏ cô giáo ra đề tập làm văn về mẹ, bọn trẻ luôn mở bài bằng vẻ ngoài của mẹ mình, "Mẹ em có môi đôi mắt to biết nói", "Tóc dài đen nhánh cột thành đuôi ngựa", tôi chưa bao giờ thiếu từ ngữ để miêu tả về mẹ, nhưng giây phút này chỉ cảm thấy vốn từ nghèo nàn, bụng dạ trống trơn, không lời nào diễn tả được.

Mẹ xoay người qua, xách tầng tầng lớp lớp váy cưới xòe tung chào Cung Tuyển Dạ: "Tới rồi sao."

Đến tận hôm nay, anh không còn là người xa lạ trong mắt mẹ nữa, ấn tượng đáng sợ những năm trước đã có sự thay đổi, vả lại đợt tôi bị mất tiếng quả thực anh đã giúp đỡ rất nhiều, thế là anh được mẹ xem là bạn bè ngay, là cấp trên của chồng và là "anh lớn" của con trai.

"Lúc nãy ai gọi thế?"

"Bên phía trang web ạ."

"Ồ...Con thấy sao?"

Tôi về lại bên cạnh mẹ, cùng đứng với mẹ vào gương, điều chỉnh tư thế đặt tay để chân, hồi lâu sau mới nói ra một câu, Rất đẹp.

Mẹ hỏi tôi, Con nói bộ váy cưới này hả.

Không, con nói mẹ đó.

Sau khi mẹ thử váy xong, thấy chỗ eo vẫn còn rộng, để qua một tháng nữa mẹ mặc cũng không cần lo, rồi mẹ được Chu Tĩnh Dương đưa vào phòng trong thay váy cưới, tôi bên này còn phải thử nơ, không biết phối với dạng sọc hay là hoa văn sẽ đẹp hơn, bà chủ bèn lấy luôn mấy kiểu cho tôi thử từng cái, vợ bà chủ tới giúp, cô ấy biết rõ cách thắt từng loại nơ, như vậy sẽ tiết kiệm thời gian.

Lúc cô ấy bẻ cổ áo cho tôi bằng những ngón tay mềm mại như mèo, tôi nghe thấy cô ấy cười: "Ây da, cái cậu kia dán mắt nhìn cậu không chớp cái nào, tôi nhìn mà mắc mệt."

Tôi không ngoảnh lại cũng không soi gương, cầm cái nơ tôi ưng ý đưa cho cô ấy, đặt trong vào hộp trang trí ruy băng gói lại.

"Vậy chị nghỉ ngơi đi," Tôi cũng cười: "Em thay chị nhìn tiếp."

Chuyện trang phục quyết định xong, tiếp theo còn các vấn đề khác cần phải giải quyết như khách mời và địa điểm tổ chức vân vân. Theo ý hai người họ, hôn lễ không cần quá rườm rà, làm theo hình thức mà thôi, được mọi người làm chứng, sau đó ăn uống chơi đùa vui vẻ là được; cũng không cần quá nhiều khách mời, chỉ mời bạn bè thân thiết nhất của hai bên, càng không đòi tiền mừng, chỉ cần có người chịu tới tung hô là được.

Tôi cũng nghĩ rằng như thế rất tuyệt, tự mình đi thông báo cho Hà Cố và Phí Na. Phản ứng của hai người họ khi biết chuyện không giống nhau, so với Phí Na cùng là phụ nữ tình cảm tinh tế, thì một người đàn ông mạnh mẽ dịu dàng như thầy Hà lại phản ứng vô cùng dữ dội, hắn nhận được tấm thiệp mời tôi tự tay viết, muốn cười nhưng lại không dám cười, hắn nói bằng giọng điệu khiến người ta nghe vào là muốn đánh: "Dám làm bố vợ của cậu Cung thật à, ông anh tôi ghê gớm thật..."

Không có người dẫn chương trình không có dàn nhạc không có trò chơi đón dâu, hội trường được bố trí trực tiếp tại một nhà hàng kiểu hoa viên lộ thiên, đến lúc đó dời bàn ghế ra bên ngoài, buổi lễ sẽ được tiến hành trên bãi cỏ.

Cứ bận rộn trước sau như vậy cả một tháng, lễ cưới của Hạ Giai diễn ra đúng như mong đợi.

Hôm ấy tôi dậy còn sớm hơn báo thức, tẳm rửa tỉa lông mày, mặc áo quần chỉnh tề, đến nhà hàng trước hai tiếng đón khách.

Không lâu sau Hà Cố tới hỗ trợ tôi tiếp đón vài đồng nghiệp của Chu Tĩnh Dương, đều là người của Cung Tuyển Dạ, ít nhiều gì họ cũng nhận ra tôi, thấy mặt là cười toe toét chọc tôi một trận, tiền mừng cũng rất hậu hĩnh.

Phí Na và dì Lật Tử đang trang điểm cho mẹ tôi, Cung Tuyển Dạ và Chu Tĩnh Dương lái xe đi đón, lúc tới nhà hàng đã là mười một rưỡi trưa.

Mười hai giờ đúng, hôn lẽ bắt đầu.

Trước đó chúng tôi đã bàn bạn kỹ với nhân viên nhà hàng về việc bố trí đơn giản một chòi nghỉ màu trắng trên bãi cỏ, để cô dâu chú rể trao nhẫn ở đó, giữa đoạn đường từ cổng lớn nhà hàng vào đến mái chòi sẽ do tôi dắt Hạ Giai đi qua, đến khi trao tay mẹ vào tay Chu Tĩnh Dương dưới bục.

"Mẹ."

Tôi và mẹ đứng dưới mái hiên, mẹ khoác cánh tay phải của tôi, tay trái tôi đặt lên mu bàn tay mẹ, vuốt ve xương ngón tay cứng cáp gồ lên qua lớp bao tay ren trắng.

"Mẹ hồi hộp không."

Lần này mẹ không trả lời tôi.

Tôi nghĩ bất kể là thứ gì, một khi con người ta đã quen với chờ đợi, thì khi có được ắt sẽ run rẩy đôi tay.

Khi suy nghĩ "kết hôn" xuất hiện ngày càng thường xuyên, nó không chỉ là niềm an ủi tâm lý lúc cô đơn, nỗi tức cảnh sinh tình khi một mình dạo quanh khu đồ nội thất, hay sự tự ti và giận hờn khi thấy người ta ra có đôi vào có cặp nữa. Mẹ muốn kết hôn.

Sự tự nhiên thoải mái mà mẹ giỏi thể hiện nhất dường như chợt mất đi khả năng khiến người khác tin phục, trở nên lật lọng thảm hại. Từng kiêu hãnh vì mình độc lập, xem tình yêu là điểm yếu cần phải bài trừ trong cuộc sống vất vả, nào nghĩ đến tương lai sẽ gặp được một người khiến mẹ thà phản bội lời thề, vứt bỏ đi nguyên tắc còn hơn.

Thực ra ai trách tội mẹ nuốt lời?

"Em đồng ý" là một câu nói êm tai biết bao.

Tôi dắt tay mẹ, hệt như mẹ từng dắt tay tôi, mẹ giao tôi cho cuộc đời đằng đẵng khổ tận cam lai, còn tôi giao mẹ cho một người phó thác suốt đời.

Đến khi tay người đàn ông ấy thay thế tay tôi, tôi lùi bước, ôm bó hoa của mẹ trong lòng. Bầu trời đầu hạ xanh biếc một vùng, ánh nắng trong vắt như ngọc lưu ly, chói lóa không thể mở mắt, tôi đứng xa xa sau lưng mẹ, cái bóng màu lam u tối in trên nền cỏ, được cơn gió thổi khẽ lay xào xạc.

Tôi nhìn mẹ không rời.

Người làm chứng không ai khác chính là ông bà Chu, lời thề ngắn gọn hùng hồn như vần thơ tôi không nhớ nổi một câu nào, đến khi hoàn hồn lại, họ đã trao nhẫn cưới xong, hai bóng hình ôm lấy nhau chìm đắm trong tiếng hoan hô của mọi người và trong màn cánh hoa tung bay, đây quả thực là một lễ cưới đến muộn rất nhiều năm, mà may mắn là, họ vẫn nhận được lời chúc phúc tốt đẹp nhất.

Đây chính là kết cục.

Nhưng tôi lại không cách nào ngăn được nỗi buồn thương đột nhiên ập vào lồng ngực, trong tiếng khui bình sâm panh tôi không dính một giọt rượu nào, như nghẹn ở cổ họng, tôi ôm bó hoa đỏ gai mắt, khó chịu tột cùng, tôi quay người rẽ nhóm khách khứa quần tụ trên thảm cỏ như đàn chim bồ câu, nhưng lại không biết mình nên đi về đâu.

Thực ra tôi nên nghĩ tới từ lâu, cuối cùng sẽ có ngày tôi mất đi mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro