Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc làm thêm của tôi ở chỗ Hà Béo khá đơn giản, chỉ bưng trà đưa rượu dọn vệ sinh, là công việc căn bản nhất của người phục vụ, thời gian làm việc không dài, ban ngày thì đìu hiu, toàn náo nhiệt vào tối muộn, thỉnh thoảng nơi đây sẽ làm hội trường nhận tổ chức vài hoạt động và buổi diễn cá nhân, hoặc bao quán cho một số người tụ tập, nên lượng công việc dồn lại rất nhiều, lúc bận thì đến cả hớp nước cũng không kịp uống. Bình thường tôi toàn về nhà tầm mười giờ đêm, dọc đường đói đến mức phải gặm đỡ cơm nắm giảm giá mua ở cửa hàng tiện lợi.

Nói chung tôi không ghét môi trường và bầu không khí ở đó, thậm chí còn có chút âm thầm ngóng trông.

Qua quan sát của tôi mấy ngày qua, nhân duyên của Hà Béo khá tốt, quán bar có không ít khách quen, có vài khách cũ còn thường xuyên qua lại kết thân với hắn. Trong mắt tôi giá tiền in trên menu kia thật khiến người ta khiếp đảm, nhưng những vị khách này cũng rất chịu chơi nên lương của tôi mới cao như vậy. Tôi không khỏi thắc mắc thường ngày những vị khách đó làm gì mà có nhiều thời gian và tiền bạc để tiêu khiển đến thế, lúc người khác vất vả ngược xuôi thì mình ngồi đây nhàn nhã nhấp ly rượu.

Ngày đầu tiên đi làm tôi đã làm quen được nhân viên ở đây, một bartender, hai người bảo vệ và một chị phục vụ vừa tròn mười tám tuổi. Nói về tuổi tác và vai vế thì tôi nhỏ nhất, đều phải gọi mọi người bằng anh bằng chị, nghe vào không khác gì một thằng quỷ sứ mồm mép láu lỉnh đi lung tung xun xoe nịnh bợ. Ban đầu tôi không gọi được trơn tru thế đâu, dù sao tôi cũng chỉ mới xưng hô như vậy với một mình người đó.

Vào buổi tụ tập nhân viên quán tối đó, Hà Béo quàng vai tôi, nghiêm túc nhắc nhở mấy người kia không được dụ dỗ trẻ vị thành niên uống rượu, không chỉ vì uống rượu quá nhiều sẽ có hại cho sự phát triển của thanh thiếu niên, mà còn là vì nơi này khá đặc thù, uống xỉn sẽ rất phiền phức.

Tôi nói, Còn có người thừa cơ quấy rối hay sao? Với bộ dạng như em?

Hà Béo lại không hề xem đây là chuyện đùa, hắn nói nghiêm nghị khác hẳn với hình tượng diễn viên hài của mình, Đương nhiên là có. Phải chú ý cảnh giác. Anh đã từng thấy mấy tên cặn bã thích khẩu vị như cậu, mặt người dạ thú bình thường nhìn sơ vin giày da nhưng sau lưng tởm lắm. Nhớ kỹ đấy, trên đời này chuyện quái gì chả có.

Tôi nói, Ồ, từ từ, cái gì cơ chứ?

Thực ra những điều hắn nói tôi cũng đã từng nghĩ qua. Quán bar là nơi tốt xấu lẫn lộn, người thuộc tầng lớp nào cũng có, lỡ có say xỉn cũng dễ để lại ấn tượng thối nát cho người khác, giống như tới đây chỉ toàn là những người "không đàng hoàng" vậy. Lúc nghe nói tôi tìm được việc làm thêm ở quán bar mẹ liền nổi trận lôi đình, làm tôi nghi ngờ liệu có phải mình đang mấp mé bước vào nơi trái pháp luật, sắp dấn thân vào công việc gì đó nhạy cảm không dám gặp ai hay không.

Thậm chí mẹ còn cùng tôi đến quán bar nhìn một lượt, sau khi biết đây chỉ là một quán bar kiểu Anh thông thường (uống rượu đơn thuần, trái ngược với quán bar kiểu Mỹ có khuynh hướng hoạt động về đêm) thì mới yên tâm. Tôi thấy được mẹ vẫn đang tự trách mình, trong nhà vốn chỉ có hai mẹ con, không thể trông cậy vào một nguồn thu nhập nào khác, cho nên tôi bằng lòng cũng như nhất định phải san sẻ bớt gánh nặng này với mẹ.

Lúc đó Hà Béo cũng có mặt, rất lễ phép chào hỏi Hạ Giai, khoác lác không biết ngượng mồm rằng cái gì mà hàng xóm láng giềng (nhà tôi cách chỗ này tận con mẹ nó ba con phố), nhất định sẽ quan tâm chăm sóc tôi nhiều hơn, tôi với hắn là tình anh em kết nghĩa vừa gặp đã thân, rất vui lòng để tôi đến đây làm việc, cứ thế nửa thật nửa giả khách sáo với nhau. Cuối cùng lúc mẹ về, ánh mắt Hà Béo vẫn dõi theo bóng lưng mẹ từ xa, lúc lâu sau mới thốt lên rằng, Mẹ nhóc đẹp thật.

Tôi chọc một phát vào cái bụng to tướng của hắn, cả giận nói, Anh nghĩ gì đấy! Đó là mẹ nuôi của em! Sao anh nói như vậy!

Hà Béo nghe vậy vội sửa lại giọng điệu thiếu tôn trọng của hắn, nói trầm bổng du dương, Đồng chí Hạ Tức, mẹ cậu thật sự là một quý cô quyến rũ.

Tôi nói, Anh thô tục quá, Hà Béo, sống tới bây giờ anh là người thô tục nhất mà em từng gặp.

Hắn thanh minh với tôi, nói là đã có người mình thích, đó là cô bạn gái hắn đã chia tay từ lâu, hắn từng muốn viết tặng cô ấy mười bài ca vì cô ấy sinh ngày mười tháng mười, thế nhưng bài thứ chín còn chưa viết xong thì tình yêu trong sáng từng đánh bại vật chất, khoảng cách và tuổi trẻ phù phiếm của hai người họ thời ấy đã không chống đỡ được nữa, biến thành đống nhạc cụ quạnh hiu bị hắn vứt xó trong góc quán bar.

Tôi nghĩ tôi hiểu nhưng tôi không nên nói toạc ra, một người có quyền ước mơ, giống như tôi cũng đang mơ mộng hão huyền rằng sẽ có một ngày tôi được đứng trên sân khấu hoang tàn, cùng mọi người dưới đài và cùng thế giới này đàm luận lý tưởng của tôi.

Tôi hỏi, Hà Béo, anh vẫn sẽ tiếp tục hát chứ?

Hắn cụp mắt nhìn đống nhạc cụ, như thể quyến luyến người yêu đã rời xa, nói, Ai biết được.

Chuyện mà ngay bản thân hắn còn không xác định, thì còn mong đợi kết quả gì.

Tôi biết đêm khuya khi quán đóng cửa, Hà Béo sẽ ngồi một mình dưới ngọn đèn duy nhất chưa tắt gảy ghi ta, lầm rầm giai điệu từ lâu đã trở nên xa lạ, hát hai bài nhạc cũ, hắn hát giỏi nhất là Rock and Roll và nhạc dân ca. Giọng hát của hắn không giống giọng nói lúc bình thường, nó mang một nét bi thương và dịu dàng được nốt nhạc nhuộm đẫm. Vốn dĩ tôi không muốn dùng từ như dịu dàng để hình dung tên béo này, dù sao hắn cũng là người trừ lương tôi vì tôi đến muộn nửa tiếng, nhưng hắn ta rất được, từ tận đáy lòng tôi khen ngợi hắn, nên càng không thể chấp nhận sự thật là hắn đã lựa chọn buông bỏ.

Tôi hỏi Anh biết rap không, anh biết Gangsta Rap vùng bờ Tây và Dr.Dre* không, em muốn làm rapper, bởi vì em vẫn còn là một đứa nhỏ vắt mũi chưa sạch, bởi vì em không có tiền, bởi vì em không cùng một thế giới với bọn họ, cho nên em không có tư cách sao?

» Chú thích *: Cụm từ gốc 西海岸的匪帮和痞子. 匪帮 là Gangsta rap hay gangster rap, ban đầu được gọi là rap thực tế, nổi lên từ giữa đến cuối những năm 1980 như một tiểu thể loại hip-hop gây tranh cãi có lời bài hát khẳng định văn hóa và giá trị điển hình của các băng đảng đường phố và những kẻ buôn bán đường phố ở Mỹ. 西海岸 là vùng Bờ Tây, nên tui nghĩ cụm này là thể loại Gangsta Rap có nguồn gốc từ vùng Bờ Tây của Hoa Kỳ. 痞子 tui tìm ra Dr.Dre, tên một rapper nổi tiếng của Mỹ. Nói chung hong có rành về rap nên cũng hong biết có đúng không nữa...

Tôi không tin, nhưng vẫn cứ muốn thử.

Tôi nói, Hà Cố, anh dạy em hát đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro