Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tháng tám tôi nhận được giấy báo nhập học, lúc tới trường nhận tôi tiện tay cầm về luôn cho Lý Khiêm Lam, qua nhà đưa cho nó.

Mặt trời cuối hạ thiêu đốt mặt đường, tờ giấy mỏng trong tay bị tôi cầm hằn nhẹ thành vết mờ, tôi tránh ánh nắng rọi qua tán cây, cúi đầu đi vào hành lang râm mát, cất tiếng chào người phụ nữ ra mở cửa: "Con chào cô."

"Tiểu Tức à, vào đi con."

Vì là cuối tuần nên bố mẹ nó đều ở nhà nghỉ ngơi, còn nó phải đi học đánh trống từ chiều, tầm này tan học vẫn đang trên đường về. Mẹ nó bảo tôi ngồi chờ một lúc, trong lúc nói chuyện còn bưng ra cho tôi nước ô mai ướp lạnh và khoai tây chiên.

Tôi vừa đưa giấy báo nhập học cho bà rồi vừa ngồi xuống, nói: "Cô không cần bày vẽ gì đâu ạ."

Bố nó ngồi ở đầu sô pha bên kia xem NBA, mải xem không thèm để ý đến tôi, chỉ xua xua tay nói đừng khách sáo, cứ tự nhiên như ở nhà đi.

Tôi không nói gì nữa, ngồi tại chỗ nhìn ra bên ngoài, bầu trời ngoài ban công màu xanh lam thăm thẳm.

Vào một lần họp phụ huynh năm lớp tám, tôi đã từng gặp mẹ Lý Khiêm Lam. Bà rất gầy, mặt mũi nhợt nhạt, lúc lỡ miệng ho khan còn mỉm cười ngượng ngùng, tràn đầy phong thái thùy mị của phái nữ nên tôi ấn tượng rất sâu.

Một gia đình làm công ăn lương bình thường, bố mẹ hòa thuận, bố xem bóng rổ mẹ đi nấu cơm, hai người cách nhau phòng khách tán gẫu hoặc đấu võ mồm; điều kiện kinh tế bình thường không hẳn thiếu thốn, nhưng với những khoản chi tương đối lớn thì cả gia đình sẽ ngồi lại bàn bạc với nhau để đưa ra quyết định, mỗi dịp nghỉ lễ đi du lịch một chuyến, mẹ chuẩn bị thức ăn bố phụ trách chụp ảnh, ngày tháng êm đềm mãi trôi, đơn giản mà sung túc.

Tôi không nói rõ được trong lòng mình là tư vị gì, chúc phúc nhiều hơn là ước ao, một cảm giác thoải mái và bình thản đến lạ.

Tôi ngắc ngứ hàn huyên với mẹ Lý Khiêm Lam một lúc thì nó đã ở bên ngoài sập cửa ầm ầm, nó mặc áo ba lỗ quần đùi mát mẻ, lộ ra tay chân thon dài, làn da trần bên ngoài bị phơi nắng đỏ ửng, trên cánh tay còn thấy được đường cong cơ bắp chuyển động nhẹ nhàng, nó đóng cửa tháo giày cởi nón liền một mạch, đi tới ngồi xuống bên cạnh tôi, tôi đẩy đẩy nó qua bên cạnh, chê nó sáp vào làm tôi nóng quá: "Đem giấy báo nhập học và sách tới cho mày nè."

"Ờ."

Vận động viên da đen cao lớn trên ti vi ôm bóng chạy khắp sân, Lý Khiêm Lam cầm ly nước tôi uống được một hớp lên uống tiếp, trong cổ nó óng ánh đầy mồ hôi, giọng nói được làn nước thanh lọc trở nên ngọt ngào: "Ở lại ăn tối không."

Tôi ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt tha thiết và từ ái của mẹ nó, tôi nói: "Không ăn, tối nay tao còn phải đi làm thêm."

"Ở đâu thế?"

Tôi cũng không định giấu giếm: "Rạng Sáng."

Nó "Ồ" một tiếng, huých huých đầu gối vào chân tôi: "Lần sau tao qua kiếm mày chơi."

"Chơi cái rắm", Tôi nói: "Lúc làm việc không có thời gian chơi với mày đâu, thật sự không rảnh, nhưng mà chỗ tao có một tên béo hài lắm, mày tới chơi với hắn cũng được."

Lý Khiêm Lam cũng cười theo tôi: "Được luôn."

Mẹ nó tới rót đầy ly nước ô mai cho tôi: "Tiểu Tức không ở lại ăn tối thật à."

Cuộc nói chuyện không hề khách sáo này kết thúc bằng việc tôi xách hộp cơm cuộn rong biển mẹ nó tự tay làm đến chỗ làm thêm.

Trước khi về tôi nhìn thời gian một cái, ra cửa lại nhìn thêm một lần, rồi mới vụng về mà cẩn thận xách túi đi về, tôi mơ hồ ý thức được rằng, tôi hôm nay dường như nhìn Lý Khiêm Lam nhiều hơn thì phải.

Cơ thể con trai thật sự rất đẹp.

Đẹp hơn cả cô gái mặc váy ngắn bên đường.

Đến quán bar, Hà Béo không ở đó, chỉ để lại bartender trông coi. Tôi chào nhau với anh ta, nhét vội mấy miếng cơm rồi đi dọn dẹp sau quầy, lau qua tủ rượu và bàn ghế một lượt. Đây là công việc phải làm hằng ngày, sau khi hình thành nên một quy trình cố định thì trái lại không tới nỗi tốn công sức. Khi đợt khách đầu tiên vào quán, tôi đến phòng sắp trái cây ăn nốt chỗ cơm còn lại, rửa tay sạch sẽ rồi bắt đầu đi bưng mâm.

Hà Béo gần tám giờ mới về, có người đang ngồi trông thấy hắn bèn lên tiếng chào hỏi, bộ dạng hắn phong trần mệt mỏi, vén áo quệt mồ hôi trên trán, bám chặt lấy điều hòa không buông, khuôn mặt to tướng bạt ngàn gần như bị gió phả cho thành mặt liệt, tới lúc đó hắn mới về lại quầy bar tiếp lời tôi: "Này, bài luyện tập hằng ngày anh cho cậu làm theo rồi chứ."

Tôi nghiêng mình dựa vào quầy bar, ánh mắt tản mát trong đám người, nói: "Đó đương nhiên rồi."

Bài học đầu tiên Hà Béo dạy tôi là gì nhỉ.

"Mỗi sáng chạy chậm hai tiếng, trong lúc chạy phải nói chuyện được mà không thở gấp."

Tôi nói, Thầy Hà, thầy không phải là đang làm khó người khác sao.

Hà Cố hung dữ phất ngọn tóc hơi dài sau gáy tôi, vênh váo hùng hồn đáp, Hát không dựa vào gào khan, cậu thì biết gì, kiến thức cơ bản là quan trọng nhất, nếu không phải thế thì chú mày nhìn xem trường nghệ thuật bên kia đường ngày nào cũng đứng xếp hàng trước cửa hát hí khúc để làm chi, ông đây là muốn luyện hơi cho cậu trước có hiểu hay không hả thằng quỷ.

Thế là thiếu niên ngu muội tôi đây liền mù quáng bái lạy tên giang hồ bịp bợm này làm thầy giáo, trong tiếng đốc thúc ấy, việc chạy bộ mỗi ngày đã trở thành một dạng tu hành vô nhân tính, bởi trong tình trạng đó không thể hít thở theo tiết tấu bình thường được, tôi luôn phải hít sẵn một lượng không khí lớn dồn vào phổi, trong quá trình chạy từng chút một thở ra, cho đến khi một hơi dài này không còn bị rời thành từng hơi nhỏ nữa, tôi mới bắt đầu thử nói chuyện bằng tốc độ bình thường, phần lớn thời gian nín nhịn đến nỗi não thiếu ô xi sống không bằng chết, nhưng dần dần nói chuyện bắt đầu mạch lạc hơn, có lúc tôi còn hát theo tai nghe hai câu, dùng bước chân dậm thành nhịp trống, học đi học lại một hai câu hát trúc trắc nào đó. Chạy một phát đã nửa tháng, tôi phải đi học lại rồi.

Tôi mười sáu tuổi lẻ hai tháng, bước vào trung học phổ thông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro