Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khối trung học phổ thông học nằm ở một khu trường học khác, tòa văn phòng giáo viên và tòa lớp học cách nhau sân thể dục rộng lớn, buổi chiều sau khi kết thúc lễ khai giảng, từng tốp từng tốp học sinh mặc đồng phục mới đi lấy sách từ văn phòng về lớp học.

Sách giáo khoa cấp ba nhiều gấp đôi so với cấp hai, trên đường về lớp tôi và Lý Khiêm Lam tự giác chia nhau bê sách giúp Kiều Hinh Tâm, còn nhỏ đi đằng sau thay hai đứa tôi xách cặp và mấy ly nước.

Mấy năm qua Kiều Hinh Tâm đã không còn dáng vẻ trẻ con như hồi tôi mới quen nữa, thân hình của nhỏ dần có những đường nét yểu điệu của thiếu nữ, nhỏ vẫn trầm tính và ngoan ngoãn dịu dàng như trước, mái tóc dài xõa trên vai, áo khoác rộng hơn một cỡ buông xuống phủ lên váy ngắn, đầu ngón tay có vết chai do gảy đàn ghi ta, trong đôi đồng tử màu xám khói tựa như có chú chim bồ câu vỗ cánh bay qua, làm lông vũ khẽ rơi đầy trên đất.

Cuộc sống vườn trường cấp ba khác biệt rõ rệt so với cấp hai, nhiều hơn cả là mùi vị hoóc môn ngày càng căng đầy và tràn ngập khắp không gian. Ai cũng đang ở thời kì phát triển mạnh mẽ, khác biệt ngoại hình ngày càng lớn, nam sinh trổ mã cao lớn khôi ngô, nữ sinh bắt đầu làm đỏm tới từng chi tiết nhỏ, sách vở không giấu được vẻ tươi xinh, và cũng không thiếu những gương mặt vô cùng nổi bật trong đám đông.

Có rất nhiều nam sinh lớp mười hai đang đá bóng trên sân nhìn theo Kiều Hinh Tâm, nhỏ vòng tai nghe màu đen qua cái cổ trắng như tuyết, quay đầu sang hỏi tôi với Lý Khiêm Lam: "Tối nay cùng đi ăn cháo không?"

"Đi chứ", Lý Khiêm Lam xốc chồng sách xiêu vẹo lên, nói: "Ăn xong đến xem Hạ Tức làm thêm đi."

"Mày tính giở trò gì." Tôi không rảnh tay chỉ có thể nhấc chân đá nó.

Hành động nhỏ bình thường này làm tôi suýt nữa thì đụng phải một bạn nữ đang đi chếch phía sau.

Xung quanh toàn học sinh ríu rít nói cười, tôi cúi đầu thấy tóc mái trên trán cô nàng phất qua, tôi vội vàng chuyển chồng sách sang tay phải, tay trái đỡ cô ấy một chút: "Xin lỗi cậu."

Cô ấy ngước mắt nhìn tôi rồi lại nhìn tay tôi, lắc lắc đầu: "Không sao không sao."

Tôi nhường đường cho cô ấy đi trước, bên cạnh cô ấy còn có mấy bạn nữ đi cùng, lúc lên cầu thang còn ngoảnh lại nhìn tôi. Tôi thấy hơi mất mặt, mà cũng không dám manh động, bèn quay đầu lại dùng khẩu hình miệng mắng Lý Khiêm Lam "Fucker".

Nó cười ngặt nghẽo.

Kiều Hinh Tâm ở đằng sau nhắc nhở chúng tôi đi cẩn thận.

Buổi tối trước khi hai đứa nó tới quán bar với tôi, tôi bảo đảm với Kiều Hinh Tâm rằng chắc chắn lần này sẽ không gặp phải kẻ xấu, ngược lại là nhỏ trấn an tôi đừng nghiêm trọng quá, lúc nhìn thấy Hà Cố nhỏ còn thì thầm với tôi, Đây không phải là người hát siêu hay đó sao.

Tôi nói Là anh ta đó, nhưng bây giờ anh ta không hát nữa.

Nhỏ cũng ra chiều mất mát tiếc nuối, theo Lý Khiêm Lam đi xem đống nhạc cụ lấp lóa mờ ảo cùng lắm chỉ còn tác dụng để trang trí sân khấu đằng kia.

Hà Cố nhiệt tình chiêu đãi bạn bè tôi, giữ lại chỗ ngồi trong góc yên tĩnh nhất cho hai đứa, nhưng tôi không thể trễ nải công việc, trong lúc quay lại quầy bar lấy thẻ số và rượu, tôi nói với hắn, Anh thấy bạn nữ xinh đẹp cùng lớp của em kia không, lúc trước trong buổi diễn của anh nhỏ bị côn đồ chặn đường, anh nói xem anh có nên bồi thường cho người ta chút phí tổn thất tinh thần hay không nhỉ.

Hà Cố tỉnh bơ trước lời dọa nạt trắng trợn của tôi, nhưng hắn vẫn kêu bartender pha hai ly sữa dừa gần như không cồn, sai tôi bưng qua cho tụi nó: "Biến đi, thằng học trò ngỗ nghịch."

Mới chập tối khách vẫn chưa nhiều, thế là tôi có thời gian rảnh ngồi xuống tán gẫu cùng hai đứa nó, lúc tôi và Lý Khiêm Lam tán nhảm mấy chuyện tào lao ở trường thì Kiều Hinh Tâm nãy giờ vẫn luôn xuất thần nhìn chăm chú vào đống nhạc cụ trong góc.

Tôi vẫn chưa đoán được nhỏ nghĩ gì thì nhỏ bỗng đặt nửa ly nước uống dở xuống, phất váy đi tới quầy bar, tôi và Lý Khiêm Lam thấy nhỏ hơi nhón chân, hai tay vịn lên quầy gọi Hà Béo, động tác ấy xinh đẹp đến lạ; Lúc Hà Béo quay người lại vẻ mặt hơi ngạc nhiên, giống như không ngờ rằng cô bé này sẽ đến tìm hắn, hắn liếc nhìn bọn tôi một cái theo phản xạ có điều kiện, không biết Kiều Hinh Tâm và hắn nói những gì, hai người họ nói chuyện liên tục trong thời gian một bài nhạc, lúc ấy cô nương này mới chậm rãi ngồi về chỗ cũ.

Nhỏ uống tiếp phần nước còn lại, lạnh nhạt cất giọng: "Tôi đi hỏi xem ở đây có nhận ca sĩ lưu trú không."

Sau đó nhỏ thấy tôi và Lý Khiêm Lam trợn mắt há mồm, nói tiếp: "Anh ấy nói có thể xem xét, tạo cơ hội cho tôi thử giọng."

Tôi không nhịn được ngắt lời nhỏ, nói, Hinh Tâm bà suy nghĩ kỹ chút đi, lỡ ba mẹ bà biết bà chạy đi hát quán bar thì không phải bà tiêu đời à?

Không ngờ nhỏ nở nụ cười rất khẽ như có như không, nhỏ nói, Nếu tôi không nhân lúc này trải sẵn đường đi cho mình, lẽ nào còn phải đợi đến tương lai tuân theo "sự sắp đặt tốt nhất" ư.

Tôi hiểu ý của nhỏ.

Chúng tôi đều ôm một sự cố chấp gần như là khăng khăng làm theo ý mình với tương lai, càng xa vời càng khao khát, vì hy vọng mỏng manh nên mới liều mình tranh thủ làm hết mọi thứ có thể cho bản thân mình, tôi biết thứ nhỏ muốn nắm lấy là gì, đó cũng là thứ mà tôi mong muốn – thứ tôi không ngừng vươn lên tìm kiếm bấy lâu nay.

Lý Khiêm Lam nhìn hai đứa tôi cả buổi trời rồi thở dài bất lực, nó ngửa người ra sau dựa vào ghê sô pha, lướt qua vai Kiều Hinh Tâm hướng về quầy bar gọi Hà Cố một tiếng, Ông chủ! Chỗ các anh có thiếu DJ chà đĩa không!

Hà Cố đang bận việc trong quầy, không biết hắn nghe thành cái gì mà rống lại một tiếng kinh thiên động địa, Hẹn cái gì mà hẹn! Không hẹn hò gì hết!*

» Chú thích *: Chữ "thiếu" của Lý Khiêm Lam đọc là "quē", chữ "hẹn" mà Hà Cố nghe lầm đọc là "yuē" (约), mà "yuē" thì mình biết có từ "yuēpào" (约炮) trong tiếng Trung nghĩa là hẹn bạn chịch kiểu thế. Nên chắc ổng tưởng thằng nhỏ có suy nghĩ đen tối hỏi quán có mấy dịch vụ đó hong :)))


Nghe Kiều Hinh Tâm nói là nhỏ với Hà Cố hẹn thử giọng vào tuần sau, tôi và Lý Khiêm Lam sẽ đi cùng với nhỏ, dù sao ba đứa tôi đã quen hành động tập thể, thiếu mất ai cũng cảm thấy như thiếu mất thứ gì.

Tuần đầu tiên khai giảng tạm thời cứ học hành cho tốt. Thành tích của tôi vẫn như cũ, cứ mãi bị mắc kẹt trong vòng xoáy không nhanh không chậm của lớp học, lên trường nếu không ngủ thì cũng không đến nỗi không biết làm bài. Hai đứa bạn tôi được phân vào lớp bên cạnh, học hành căng thẳng, bình thường nghỉ chuyển tiết cũng không rảnh gặp nhau, chỉ những lúc ăn trưa ở căn tin mới có thể mồm đầy đồ ăn tán gẫu linh tinh văng đầy nước miếng, ăn qua ăn quýt xong thì phải về lại lớp mình chuẩn bị ngủ trưa.

Có lẽ do cuộc sống sinh hoạt ba địa điểm một con đường đã trở thành một thời gian biểu cố định, nên tôi thường bắt gặp bạn nữ kia vào buổi trưa trên con đường tản bộ từ nhà ăn về lớp học, bạn nữ tóc mái ngố mà ngày đầu tiên khai giảng đã suýt bị tôi đụng trúng ấy, lớp của cô ấy cách lớp tôi ba lớp, hầu như trưa nào chúng tôi cũng gặp nhau ngoài hành lang, cô ấy thích vừa đi vừa cúi đầu, lại bởi vì chỉ cao tới vai tôi nên cho dù có sượt qua nhau tôi cũng không cách nào nhìn rõ mặt cô ấy.

Nhưng tôi cảm giác được cô ấy đang nhìn tôi, mấy cô bạn đi cùng cô ấy lúc đi ngang qua tôi cũng sẽ phát ra tiếng ho khan ám chỉ, cùng những tiếng thì thầm to nhỏ xen lẫn tiếng cười nhẹ. Bọn họ tự tin cho rằng sẽ không bị tôi phát hiện, hoặc là đang cố tình giấu đầu hở đuôi muốn tôi nghe thấy.

Tôi quyết định giả vờ không nghe thấy gì, chỉnh âm lượng tai nghe lớn hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro