Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua lập thu, tôi rút ngắn thời gian chạy bộ mỗi ngày xuống còn một tiếng, vì dưới sự ảnh hưởng của tiết trời dần chuyển lạnh, tôi nhận ra bản thân mình đã chịu thua trước giấc ngủ đầy lưu luyến.

Còn quý cô Hạ Giai tự nhận là đi guốc trong bụng thì lại giật mình khi tôi bước vào trạng thái suy nhược "luôn cảm thấy mệt mỏi", vào một buổi sáng nọ tôi tắt chuông báo thức nhưng vẫn gục đầu ngủ cả tiếng, mẹ nâng khuôn mặt ngái ngủ của tôi dậy, bày tỏ sâu sắc nỗi lo lắng của một người mẹ.

Mẹ nói: "Đờ mờ con không cần đi làm thêm nữa đâu, mẹ không nuôi nổi con chắc!"

Tôi nghẹn miếng chả giò cứng đầu trong cổ họng đến nỗi nghẹn ngào, buồn bã đáp lại mẹ bằng chất giọng khàn khàn: "Con thật sự không sao mà mẹ, bản thân con biết cực khổ và không cực khổ khác nhau như nào, con lớn rồi, mẹ có thể bớt lo hơn một chút."

Huống chi tôi còn mới chuẩn bị học beatbox với Hà Béo, muốn nghỉ ngang cũng không thể nghỉ lúc này được.

Hiện tại tôi đang ở giai đoạn nhập môn, đã có thể rap một vài tiết tấu đơn giản, phần lớn là phối hợp với giọng nữ trữ tình làm điệp khúc, hơn nữa tôi cũng rất mừng cho bản thân vì tài năng thiên phú ít ỏi của tôi đều tập trung ở tài bắt chước, nghe lời bài hát năm ba lần là đã có thể nhìn bầu vẽ gáo, Hà Béo khen ngợi tôi tiến độ khả quan, nhưng những chi tiết nhỏ vẫn chưa cân nổi, còn cần phải luyện lưỡi đến nơi đến chốn.

Tôi thật sự sợ một ngày nào đó hắn bới được ở đâu ra một cuốn tuyển tập vè líu lưỡi cho tôi luyện.

May là hắn không có. Hắn chỉ ngẫu nhiên nghe tôi ngâm nga một đoạn rồi đánh giá: "Trước hết luyện phát âm, không cần vội lòe kỹ thuật. Trình độ bắt nhịp còn chưa được thì đừng có mơ chơi mấy cái khó nhằn. Chú mày cảm thấy cốt lõi của rap là gì?"

Tôi nói, Ngầu.

Vẻ mặt hắn rõ là muốn đánh tôi, nhưng xuất phát từ chủ nghĩa tinh thần nhân đạo kính già yêu trẻ, hắn nhịn.

"Là nhanh mà không rối, là sự kết hợp giữa sức lực và âm điệu". Hắn nói: "Cậu phải hát ra được từng câu từng chữ sắp xếp liên tiếp dày đặc, còn phải đảm bảo ngắt nhịp chuẩn xác, quen những cái đó rồi mới trở nên khéo được, cậu chăm học siêng luyện thì chắc chắn sẽ thành công. Đạo lý này đúng với chín mươi phần trăm mọi sự trên đời, ví dụ như lái xe, mở sạp bán bánh chiên, và ấy ấy với người yêu."

Tôi tỏ vẻ nghi ngờ điều cuối, luôn luôn cảnh giác nhưng lại bị tên mập chết bầm này truyền bá mấy tư tưởng đồi trụy lúc nào không hay.

"Về cách hát có kỹ thuật, có lẽ phần sau anh có thể tìm chuyên gia tới dạy cậu." Hà Cố nói tới đây có phần dương dương tự đắc: "Anh mày trong giới này không phải lăn lộn vô ích đâu, các anh đại chị đại không dám gọi bừa nhưng người có bản lĩnh thật sự anh cũng quen một vài mối nhá."

Tâm trạng tôi hơi kích động, dường như mình sắp được bước một chân vào giới nghệ sĩ kỳ diệu muôn màu ấy, thực sự ra tôi chỉ là một đứa học sinh cấp ba tiền đồ u ám, thi toán cũng không đạt yêu cầu, không biết còn phải mất mấy năm nữa mới có thể thật sự ngóc đầu lên được, sống cuộc sống mà tôi muốn đây.

"Việc cậu cần làm bây giờ là hát cho tốt, tập trung học hành, ngoài ra còn phải hiếu thảo với mẹ." Hà Cố giống như liếc mắt một cái đã nhìn thấu hết suy nghĩ gặp may của tôi, vào những lúc như này hắn mới bộc lộ ra sự quan tâm và trầm lắng đúng tuổi: "Tuổi này của mấy đứa á, anh hiểu, tài hoa không chống nổi dã tâm, lông cánh chưa dài mà tâm tư thì lớn hơn trời, thay vì đâm đầu vào sự chênh lệnh không lối thoát, chi bằng chuyên tâm vào thứ trước mắt thì hơn."

Thật lòng mà nói thì tên béo này cũng rất đáng yêu.

Chẳng mấy hôm nữa là đến ngày thử giọng của Kiều Hinh Tâm, tối chủ nhật hai đứa nó cùng tôi đi đến chỗ làm thêm, lần này mọi người ngồi ở quầy bar, tôi bận rộn mâm quả ở phòng sắp trái cây cũng không biết họ trò chuyện những gì, Hà Béo trước giờ luôn có sức hút lôi kéo thanh thiếu niên. Tôi đứng ở gian sau vẫn nghe được tiếng Hà Cố nói với Lý Khiêm Lam: "Người ta mới gọi anh là thầy Hà thôi mà anh đã thấy mình chính là diễn viên AV rồi." Tiếng đám đông huyên náo và tiếng đĩa hát từ đầu đến giờ vẫn duy trì ở tần số khiến người ta không cảm thấy quá ầm ĩ, và khi bầu không khí vừa vặn, tôi nghe thấy giọng nói được phóng to gấp bội qua loa phóng thanh của Hà Béo. Nó làm tôi nhớ lại cái hôm lần đầu tiên tôi đến xem hắn biểu diễn.

"Chào buổi tối các anh chị em, tôi tin rằng mọi người ở đây có vài vị là khách quen, cũng có vài vị là lần đầu tiên tới, tôi là chủ quán bar này, đứng đây gửi lời chào đến các vị."

"Thực ra hôm nay cũng không phải ngày đặc biệt gì cả, chỉ là có một cô bé nói muốn ở lại hát cho quán tôi, nên tôi bèn đứng ra làm chủ cho em ấy thử giọng trực tiếp tại chỗ, nếu như mọi người yêu thích thì cho tràng pháo tay, tôi sẽ giữ cô bé lại, sau này mọi người có tới cũng xem như là có thêm tiết mục thưởng thức; còn nếu không thích cũng không cần cười nhạo, em gái nhỏ da mặt mỏng mà. Được rồi, tiếp sau đây tôi xin nhường sân khấu."

Tôi và chị tạp vụ đưa mắt nhìn nhau, muốn bỏ mâm trái cây trong tay xuống đi ra ngoài xem, nhưng xoài trong tay phải gọt xong đã, đang lúc tôi vội vội vàng vàng tháo bao tay dùng một lần chạy ra ngoài thì bên ngoài truyền tới giọng hát của một cô gái, thoáng chốc cả đại sảnh bỗng trở nên yên tĩnh, là sự tĩnh lặng đột nhiên nắm giữ nhịp đập trái tim.

Tiếng ghi ta yếu ớt sắc nhọn qua đi, sau đó chính là thế giới của riêng cô ấy.

"Nói cho anh một bí mật

Chia sẻ với anh nỗi vui buồn nhỏ nhoi

Nói cho anh một vài khả năng

Lấp đầy cho anh những khe hở cuộc sống..."

Kiều Hinh Tâm không phải dạng nữ sinh thích thì thầm to nhỏ hay tám chuyện như cơm bữa, bình thường ngay cả nói chuyện nhỏ cũng không nói được mấy câu, thậm chí tôi còn chưa từng đoán thử xem khi hát lên giọng của nhỏ sẽ như thế nào.

Vậy mà khoảnh khắc nhỏ cất lời tôi đã bị ghim chặt trong sự chấn động mạnh mẽ không thể cựa quậy, bố mẹ nhỏ dạy âm nhạc cổ điển, cho nên phong cách hát của nhỏ vứt bỏ đi sự đa dạng nhiều màu sắc đang thịnh hành, tiếp cận gần hơn với lối hát Bel Canto¹, thật khó lòng tưởng tượng được nhỏ mang giọng hát ấy hoà lẫn vào Rock and Roll.

» Chú thích ¹:Trong tiếng Italia, Bel có nghĩa là đẹp và Canto có nghĩa là ca hát. Vậy nên Bel Canto có thể được hiểu là "hát đẹp". Đây là một kỹ thuật hát được xem là chuẩn mực của dòng nhạc Opera. Bel Canto chính là cái đích mà bất cứ ca sĩ opera nào cũng muốn đạt đến trong sự nghiệp của mình, và là cách phân biệt "đẳng cấp" giữa các ca sĩ với nhau. Khi bạn nghe một bản nhạc Opera theo trường phái Bel Canto, bạn sẽ cảm nhận được sự cuốn hút bởi một giọng hát đẹp, giai điệu đẹp vả cảm xúc thi vị, lãng mạn.


"Trái tim anh vốn dĩ thờ ơ

Vốn dĩ là không hề để ý

Bây giờ anh yêu hận vỡ bờ

Tất cả trước mắt đều trở thành mê muội."

Tôi nhìn cô gái trên sân khấu đang ôm chặt micro bằng hai tay, gò má nhỏ được ánh đèn trắng tuyết chiếu rọi, mang một vẻ mỹ lệ không dính bụi trần.

Nhỏ kiểm soát hơi thở tốt hơn tôi, mỗi một câu âm dài âm ngắn trong bài đều rất thanh thoát mà tròn vạnh, lắng nghe thật kỹ phảng phất như còn chứa đựng chất cảm² như cát mịn li ti trơn nhẵn lại tròn vo rõ nét, tôi nghĩ, dưới sân khấu kia e rằng không một ai có thể chống cự lại giọng hát như vậy.

» Chú thích ²: Chất cảm, tiếng Anh là texture: Kết cấu bề mặt hoặc cảm giác khi sờ vào của một bề mặt, nhận biết được độ dày, cứng, mịn.. của vật).


Chỉ có đẹp đến nao lòng.

Mãi cho tới khi đèn sáng mới có người nhớ phải vỗ tay, nhưng nhỏ chỉ cúi chào một cái, gỡ micro trên giá xuống nắm chặt trong tay, cúi đầu bước vào trong bóng tối ánh đèn không chiếu tới.

Tôi thấy Lý Khiêm Lam cũng ngu người rồi, người ta đi tới trước mặt mà còn không biết đưa cho cốc nước. Tôi kéo Hà Béo đứng cách tôi vài bước lại, nói, Chuyện này không được cũng phải được nha.

Nhưng Hà Cố không trả lời vấn đề của tôi ngay.

Hắn nói, Cậu thấy đấy, cuộc đời một số người, vận mệnh đã định họ phải đứng trên sân khấu thì mới trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro