Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh rút điếu thuốc khỏi tay tôi, ngậm vào miệng.

Tim tôi đập thình thịch.

Nhưng đây là thời cơ để tôi giấu đi vẻ ngượng ngùng, để tránh trường hợp ánh mắt cả hai chạm nhau, tôi chỉ lo cúi đầu lau mặt loạn xạ, có hơi khó tin thứ thể hiện nỗi đau thương lại cứ thẳng thừng chảy ra từ trong mắt tôi như thế.

Tiếp theo lúng túng lại càng thêm lúng túng.

Bối rối đủ đường.

Quan trọng là anh cách tôi quá gần, tôi không thể nào không chú ý tới đôi mắt anh.

Tuy nghe có vẻ không thuyết phục, nhưng nó làm tôi liên tưởng đến câu mi mắt chứa xuân. Nhất là dáng vẻ rủ mắt nhìn xuống của anh, không nói một câu cũng toát lên được hương vị kiều diễm mà đa tình.

Người như anh chắc hẳn rất đào hoa.

Nhất cử nhất động của tôi đều thu hết vào đôi mắt ấy, cảm giác mất tự nhiên vì bị ánh mắt giam cầm khiến tôi không biết biểu hiện như nào mới là bình thường.

"Ổn rồi chứ?"

Anh hỏi tôi.

"....Ừm."

Tôi đáp lại hết sức vội vàng, chỉ sợ anh mượn chủ đề này nói lan ra những chuyện khác.

Nhưng anh lại quay sang bên cạnh hút một hơi thuốc, động tác thành thạo tự nhiên hoàn toàn trái ngược với tôi, giọng điệu tùy ý đến mức vô tâm: "Anh cũng sẽ không nói với người khác đâu."

Tôi càng lúng túng tợn, không ngờ anh vẫn nhớ lần gặp mặt trước, lần mà trong quán bar chỉ có hai chúng tôi, anh muốn tôi giữ bí mật cho anh.

Cách đó không xa có tiếng kéo cửa lớn quán bar dọa tôi giật mình quay đầu lại, tôi ngửi thấy mùi nước hoa đàn ông trên người anh vấn vít hoà cùng mùi khói thuốc.

Tôi cảm thấy mùi vị đã trải qua pha tạp này thật lạ lẫm, nhưng nó rất dễ chịu.

Người ta thường có ấn tượng sâu sắc với những nhân vật khác biệt với mọi người, đối với tôi mà nói anh chính là một người đặc biệt.

Mà tôi chưa bao giờ hy vọng xa vời rằng anh sẽ nhớ đến tôi.

Chỉ là một niềm vui sướng nhỏ nhoi mà đã xua tan hết một bụng ấm ức trong lòng, nhất thời tôi không biết nên khóc hay nên cười.

Điếu thuốc kia hút đến gốc rồi. Anh bỗng nhiên gọi tôi: "Hạ Tức."

Tôi cắn chặt răng, cằm cũng đã hơi tê cứng, đấu tranh thật lâu mới thốt ra được một câu: "Dạ."

"Em có lời gì muốn nói sao."

"Không có." Tôi phủ nhận không chút nghĩ ngợi.

"Ồ?" Anh nhướn mày: "Nhà em vẫn ổn chứ?"

"Không ổn lắm...."

Việc triển khai câu chuyện từ từ rất có tác dụng xoa dịu tâm trạng căng thẳng quá mức của tôi, hoặc có lẽ vì anh chỉ là một người lạ tôi mới gặp qua vài lần nên tôi không cần có trách nhiệm giải toả những cảm xúc tiêu cực của bản thân nữa, dứt khoát nói ra hết: "Phòng khách tầng dưới bị nổ thủng rồi, không an toàn, em với mẹ bây giờ chỉ đành ở tạm tiệm tạp hóa."

Anh chậm rãi gật đầu, trầm ngâm chốc lát như có điều suy nghĩ, nói: "Thật ra anh có thể giúp em, bởi vì anh cũng coi như là...."

Chưa nghe dứt câu tôi đã xổ ra một tràng "Không không không không không" dài nhất trong đời, bàn tay dụi thuốc của anh cũng dừng lại một chốc: "Sao lại không?"

"Em không thể lại nợ anh ân tình, ngay cả anh là ai em cũng không biết." Lần này tôi nói hết sức trôi chảy, mặc dù có hơi dối lòng.

Tôi vẫn muốn có một chút dây dưa với anh. Thật sự.

Nếu không duyên phận toàn là nhờ tình cờ gặp gỡ, lần sau không gặp được anh thì tiếc nuối biết bao.

"Không muốn thật à?" Anh hỏi lại tôi lần nữa.

Tôi vẫn kiên quyết từ chối một cách giả dối.

"Như này đi." Dường như anh nghĩ đến một phương án thỏa thuận rất hay ho.

"Em học hành thế nào?"

Tôi bị cua gắt như này có hơi ngơ ngác: "Chắc cũng được."

"Cuối kỳ này nếu như điểm trung bình thi được chín mươi điểm," Anh nói: "Thì anh chủ nhà có thưởng."

Có lẽ biểu hiện trên mặt tôi vô cùng hoài nghi và mê muội, anh dùng răng day day môi dưới, vẻ mặt đó nhìn kiểu gì cũng thấy dòng chữ lớn "mưu mô khó lường".

Nhưng tôi vẫn tin.

"Anh thưởng em cái gì?"

"Tới lúc đó nói em biết." Anh chỉ chỉ xuống chân, tỏ ý: "Bình thường tụi em đều được nghỉ đông trước Tết mười ngày nhỉ, hôm nhận phiếu điểm đến quán bar chờ anh."

"Nhưng mà," Rốt cuộc tôi cũng nói ra điều kìm nén trong lòng nãy giờ: "Em phải lấy gì trao đổi với anh?"

Anh bóp nát mẩu thuốc lá giữa ngón tay, bước hai bước xuống bậc thang, đưa lưng phất phất tay với tôi.

"Anh đây trước giờ chỉ biết cho thôi."

Lúc tôi về nhà đã không còn sớm nữa.

Đến trước cửa nhà tôi phát hiện ra trên người mình vẫn còn mùi thuốc lá chưa tan, lần đầu tiên trong đời giấu Hạ Giai làm chuyện xấu tôi vẫn hơi chột dạ, không thể làm gì khác hơn là ra con dốc cách nhà một trăm mét, đứng hóng gió.

Mà nào ngờ đâu, nơi đầu ngọn gió ấy có một nhà vệ sinh công cộng.
...

Về đến nhà mẹ nhất quyết túm lấy tôi hỏi tôi có phải bị rơi xuống hố xí hay không, không tắm hai lần không cho tôi đi ngủ.

Nhà tắm tạm bợ bên ngoài tầng trệt không có năng lượng mặt trời, đóng chặt cửa vẫn cảm thấy có gió lọt, tắm xong tôi bọc mình trong chăn thật kỹ, trong đầu tôi tua lại một lượt những chuyện xảy ra ngày hôm nay như những thước phim, lúc này mới căng đầu chóng mặt hơi buồn ngủ.

Hôm sau quả thực tôi đã thay da đổi thịt làm một con người mới.

Lên lớp học thuộc bài, giờ tự học giải đề, giờ toán không ngủ nữa, xưa nay mấy chuyện này đều chưa từng có.

Về chuyện tinh thần say mê học tập của tôi đột nhiên bộc phát trong một đêm, bạn học Lý Khiêm Lam chỉ tổng kết lại bằng một câu "uống nhầm thuốc", thiển cận thật sự.

Đương nhiên, sự khổ công có mục đích nhất định và mang tính công danh lợi lộc của tôi cũng không mấy trong sáng, nói đúng hơn, chỉ có cách này mới có thể khiến tôi đốc thúc bản thân, thực chất đây là một chuyện vô cùng đáng thương.

Nhưng thế thì sao.

Nếu như anh giữ lời thì là tôi may mắn, còn nếu không tôi cũng chẳng thiệt thòi. Đây là một vụ cá cược ngay từ đầu đã nghiêng về phía tôi, thắng thua chỉ là phụ.

Điều tôi hứng thú là anh sẽ cho tôi cái gì.

Mà tôi còn được gặp lại anh.

Đó mới là điều quan trọng.

Chớp mắt đã đến cuối năm.

Căn nhà Hạ Giai ngắm trúng bởi vì dây dưa nhất thời nên đã bị người khác đặt trước mất, chúng tôi cứ thế ở trong tiệm tạp hóa chật hẹp một trăm mét vuông ngót nghét gần hai tháng.

Tuy nhiên mẹ lại tìm được công việc mẹ ao ước, đó là làm Barista cho một tiệm cà phê, trước khi lên chính thức phải tham gia bồi dưỡng chuyên môn một tháng, khoảng thời gian đó mẹ vừa học tập vừa liên hệ người ta bàn chuyện cho thuê tiệm, ngày nào cũng đi sớm về khuya, nhưng tâm trạng tốt hơn trước nhiều lắm.

Hai tuần trước kỳ thi cuối kỳ tôi gom lại toàn bộ thời gian tận dụng được, tìm Kiều Hinh Tâm học bù còn nhiều hơn ăn cơm, chỉ mong sao đi vệ sinh cũng phải cầm được cuốn sách.

Thi cử thuận lợi, Giáng Sinh gần kề.

Năm nay ăn Tết sớm, hôm chúng tôi đến trường nhận giấy báo cũng là ngày chính thức nghỉ đông, vừa khéo cũng chính là đêm Giáng Sinh.

Chuyện thành tích tất cả các môn đạt yêu cầu, tôi còn chưa kịp chia sẻ niềm vui thành công với ông chủ Hà Cố lòng dạ đen tối thì đã bị hắn bắt đi làm việc không chút tiếc thương. Dịp lễ quán đông khách, bận vô cùng.

Cho nên khi anh phủi tuyết trên vai từ ngoài cửa bước vào, tôi suýt quên mất mình đang đợi một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro