Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước quầy tính tiền của quán ăn Hồng Kông¹, tiền tôi đã đếm xong xuôi nhưng lại bị Lý Khiêm Lam cầm tay dúi trở lại.

» Chú thích ¹: Từ gốc 茶餐厅 (Cha chaan teng): thường được gọi là quán cà phê kiểu Hồng Kông, là một loại nhà hàng có nguồn gốc từ Hồng Kông.

Tay trái tôi còn đang xách sủi cảo tôm cho Hạ Giai, bị nó ôm kéo ra ngoài cửa, thế là vị trí phía trên tôi biến thành Kiều Hinh Tâm. Vẫn là khuôn mặt xinh đẹp vô ngần không cảm xúc ấy, trong lúc chờ nhân viên thối tiền nhỏ quay đầu lại giơ tay chữ "V" với tôi.

Tôi dở khóc dở cười.

Đứng chờ với Lý Khiêm Lam ở bên đường đối diện, nó cắn tăm quàng tay qua vai tôi: "Thay phiên chiêu đãi í mà."

Cuối cùng tôi vẫn lựa chọn im lặng.

Tôi biết hai đứa nó là vì tôi.

Thời tiết cuối thu ban đêm gió lớn, lúc ra khỏi quán tóc Kiều Hinh Tâm bị gió thổi tung bay, nhỏ trùm áo choàng chạy bước nhỏ băng qua đường, cùng hai đứa tôi đi về con phố nơi có tiệm tạp hóa nhà tôi.

Đêm nay tôi và Hạ Giai chỉ đành tạm thời ở lại đó. Trong tiệm có hai căn phòng nhỏ tối âm u, thường thì một phòng dùng để nghỉ ngơi còn một phòng dùng để chất đồ linh tinh, trong hoàn cảnh thiếu thốn điều kiện sẵn có thì hôm nay rốt cuộc chúng nó cũng có đất dụng võ: Một cái ghế sô pha cũ và một chiếc giường xếp, cũng đủ để dựng một ngôi nhà chắn gió che mưa.

Sau đó ngày mai tôi lại phải đi học, đi làm thêm, có bài tập làm chưa xong và còn tiền chưa kiếm đủ.

Tôi luôn không dám nghĩ về chuyện ngày mai.

Mà cuộc sống đáng sợ nhất là ở chỗ, bất kể hôm nay bạn ly tán vợ con hay là thất bại thảm hại, chỉ cần bạn còn sống, chỉ cần bạn còn sót lại cái mạng hèn, thì năm tháng vẫn sẽ luôn tiếp tục không ngừng nghỉ.

Giống như bánh xe không ngừng cán qua giới hạn chịu đựng của bạn, cho đến khi bạn vĩnh viễn ở lại vào một ngày nào đó.

Vì thế mà người quanh năm sống trong nỗi lo âu như tôi rất nhạy cảm với bất kỳ thời khắc hạnh phúc nào. Ví dụ như hiện tại. Tôi luôn phát giác được sự tồn tại của nó từ rất sớm, liều mình hút lấy chút vui sướng nhỏ nhoi bên trong, giấu kỹ, đợi đến khi nào tôi sắp không chống đỡ nổi nữa thì lấy ra hồi tưởng lại dư vị.

Cứ đi như vậy Lý Khiêm Lam bỗng nói, Ba đứa mình vẫn chưa chụp hình chung bao giờ nhỉ.

Tôi và Kiều Hinh Tâm gật đầu.

Nó móc điện thoại di động ra, ba đứa tôi đứng tấp vào lề, căn chỉnh vị trí ổn thỏa, tôi và Lý Khiêm Lam đứng hai bên, Kiều Hinh Tâm đứng giữa cầm điện thoại giơ cao.

"Nhìn máy ảnh, nhìn máy ảnh."

Ánh đèn đường nghiêng nghiêng phía trước chiếu tới, tôi khẽ nheo mắt, nhìn thấy khuôn mặt ba đứa tôi dần tiến vào khung hình.

"Tách."

Đây là món đồ tôi lưu giữ lại cho ngày hôm nay.

Chạng vạng hôm sau tôi về nhà, trong lúc thay đồng phục học sinh chuẩn bị đi làm thêm, tôi nghe mẹ nói đã chạy đôn chạy đáo cả ngày, ngắm được ba căn nhà phù hợp mọi phương diện bất kể là vị trí hay giá cả. Trong đó một căn là cho thuê có gác lửng, một căn là căn hộ độc thân² và một căn là theo kiểu khu dân cư cũ. Căn hộ độc thân kia điều kiện tương đối thoải mái, cách trường học cũng gần, trước mắt thì nó là căn đáng để cân nhắc nhất, nhưng tiền thuê mỗi ba tháng đều đắt hơn hai căn còn lại gần một nghìn tệ, điều này khiến mẹ hơi khó quyết định. (1 nghìn tệ tương đương 3 triệu rưỡi.)

» Chú thích ²: Căn hộ độc thân có diện tích nhỏ được thiết kế đầy đủ kết hợp các phòng sinh hoạt (phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ,...) chung một không gian và không có tường ngăn cách để tận dụng được tối đa diện tích sống.

"Chi bằng nhượng lại tiệm tạp hóa này vậy." Mẹ nói khi tôi đang vừa nhìn đồng hồ vừa nhét mì vào miệng: "Mẹ chuyển việc khác, ít nhất tiền đó còn có thể cứu nguy."

Mối quan hệ lạ lùng giống như hai mẹ con tôi, nhìn lên chẳng quen ai, gặp khó khăn ngay cả một người đỡ đần cũng không có, chuyện gì cũng phải dựa vào chính mình.

"Trước hết mẹ tìm một công việc rồi lo liệu chuyện này vậy, lỡ như công việc không hợp thì ít ra vẫn có thể cầm cự được mấy ngày." Dứt lời tôi ngậm một ngụm nước súc miệng, xách ba lô đứng dậy bước ra cửa, không nói được bèn vẫy vẫy tay với mẹ.

"Đi đi." Mẹ nói: "Chú ý cẩn thận."

Hoàn cảnh nhà tôi Hà Béo cũng biết được phần nào.

Nghe nói sau khi sự cố xảy ra hắn muốn cho tôi mượn tiền, nhưng lòng tự trọng quấy phá tôi không muốn nợ hắn ân tình, nên không cần.

Hắn không lay chuyển được tôi, nhìn tình trạng tôi hai ngày này quả thực là không ổn, tám cái gì cũng không có tâm trạng hùa theo, thế là vừa qua chín giờ hắn liền rủ lòng từ bi tỏ ý muốn thả tôi đi: "Về nhà nghỉ ngơi đi."

Phía dưới quầy bar ánh đèn rất sáng, tôi dụi dụi mắt, thấy một người đang ngồi cách đó không xa.

Cũng thể do tôi thật sự quá mệt, vẻ mệt mỏi trầm trọng hiện rõ hết lên mặt không chừa lại chút gì, làm lu mờ cả sự bất ngờ và kinh ngạc vốn dĩ phải xuất hiện. Anh và tôi bốn mắt nhìn nhau, có lẽ là không muốn cắt ngang cuộc nói chuyện của tôi và Hà Béo, anh giơ ngón trỏ đụng đụng vào môi, ra hiệu cho tôi tạm thời đừng lên tiếng.

Hà Cố bên đây vẫn còn đang vò đầu tôi bằng cái bàn tay to như cái quạt hương bồ của hắn.

"Vẫn chỉ là một thằng nhóc thôi," Hắn nói: "Chớ giày vò bản thân mình quá."

Tôi nghĩ vẻ mặt tôi lúc này hẳn là chẳng đẹp đẽ gì cho cam, chắc ngay cả người đó cũng thấy.

Tôi vẫn luôn cho rằng mình đã sớm trưởng thành.

Lúc đi ra ngoài, tôi thoáng thấy anh bước ra theo, tôi cũng không dám quay đầu nhìn quanh, sợ để lộ ra tính khí cộc cằn trong lòng.

Bên cạnh quán bar là một tiệm quần áo đã đóng cửa từ lâu, trước cửa tiệm có hai dãy bậc thang thật dài, tôi mất khống chế dừng lại đó không đi nữa, muốn biết mình liệu có cơ hội được nói với anh mấy câu không.

Nói gì đây? Tôi không biết.

Giống như cái người mệt mỏi đến mức chỉ muốn về nhà lăn ra ngủ như chết ban nãy không phải là tôi vậy.

Tôi cũng không hiểu hành động như vậy có ý nghĩa gì, nhưng anh đã bước tới.

"Hey," Anh khẽ nhướn mày cười với tôi: "Lại gặp nhau rồi."

Tôi cũng cười không thành tiếng, khóe môi không mấy cong lên, thoạt trông có phần đong đầy khổ sở.

Hôm nay chắc anh chỉ đơn thuần là ra ngoài tiêu khiển, ăn mặc rất tùy tiện, áo thun trắng khoác áo vest dệt kim bên ngoài, thuốc lá không rời tay, bật lửa sắt màu bạc trong túi quần tây lộ ra một góc nhỏ.

Tôi hỏi anh, Em có thể hút điếu thuốc không?

Tiếng huyên náo từ quán bar bên cạnh làm bật lên sự tĩnh lặng nơi góc nhỏ, trong trạng thái không thể phân tâm, nhất cử nhất động của anh tôi đều phát hiện được.

Anh biết thừa tôi chỉ là một đứa tay mơ tùy hứng, nhưng vẫn bao dung tôi.

Tôi nhận lấy điếu thuốc từ tay anh ngậm lên môi, bật lửa, trong giây phút lửa nhóm lên liền hút mạnh một hơi.

Anh đứng trên bậc thềm nhìn tôi vùi mặt vào ống tay áo, nước mắt ào ào chảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro