Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lúc đó con còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, mẹ mới nói con cậu ấy là chủ nhà.

Chủ nhà gì chứ, con phố này của chúng ta, toàn bộ khu phố cổ này, hơn nửa cái thành phố này đều là của cậu ấy, con biết chứ?

Còn nhớ tên cặn bã ở tầng dưới hồi con còn bé không, vì hắn thiếu nợ sòng bạc hơn một triệu (cỡ gần 3 tỷ rưỡi), không dám về nhà mới trốn ở đây. Ở đâu cũng có quy tắc, thiếu nợ trả tiền là lẽ đương nhiên, kết cục gã bị người ta lôi đi làm thịt, vợ thì bị ép bán thân, những chuyện này người lớn bọn mẹ ngoài sáng trong tối đều biết, đừng nghĩ là mẹ dọa con.

Cung Tuyển Dạ chưa tới hai mươi đã làm ra được mấy chuyện này, con tưởng tượng được không. Lúc con mười tuổi thì mẹ cậu ấy đã qua đời rồi.

Còn mùa đông năm con học lớp tám, lúc đó con đang trên lớp học chắc không nhớ rõ, hôm đó có gần hai mươi nghìn người mặc âu phục đen tham dự tang lễ, cảnh đó mẹ thấy tận mắt, thật sự rất kinh khủng, trên đường có xe cảnh sát giữ trật tự, người mất là ba Cung Tuyển Dạ.

Lại năm ngoái nữa, phố đèn đỏ cách đây một con sông đào, mẹ nói con dám bén mảng qua sẽ đánh gãy chân con đó...Hơn bốn mươi tên đi siết nợ đang ở đó xử người, toàn tiếng súng đạn. Sau đó thì một chút động tĩnh cũng không còn.

Con biết những chuyện này là do ai làm không?"

"Về phương diện này mẹ chưa từng can thiệp vào chuyện của con, không có nghĩa là mẹ sẽ không đứng trên lập trường của mẹ để khuyên nhủ con, Hạ Tức."

"Đừng vì hiếu kỳ mới lạ mà đi tiếp xúc với những người làm nghề đó, đó không phải thứ con nên sùng bái. Hiểu ý mẹ không?"

Tôi nhớ lại lần đầu tiên Hạ Giai đánh tôi cũng vào lúc ấy.

Không cha mẹ nào dám bảo đảm rằng sẽ không động đến con mình một đầu ngón tay, đặc biệt là vào tuổi mới lớn nổi loạn. "Thương cho roi cho vọt¹", tư tưởng ấy đến nay vẫn có chỗ đứng trong xã hội, Hạ Giai cũng từng đánh tôi, chỉ khác là trong lúc chịu đòn lòng tôi hết sức bình thản, dưới những cú tét mông dường như tôi cảm nhận được nỗi yêu ghét đan xen của đấng sinh thành, mẹ vừa gặp cảnh cưỡng gian bất thành, chủ nhà vừa đi liền xắn tay áo lao vào đánh tôi không chút nương tay, cũng không có bất kỳ điềm báo tức giận nào cả.

» Chú thích ¹: Từ gốc 棍棒之下出孝子: dịch sát thì đại khái là Con cái hiểu thảo nhờ gậy gộc, mình thấy khá tương đồng với Thương cho roi cho vọt nên để như vậy.


"Đánh đấm nghịch ngợm thì được! Nhưng không được phép cầm dao biết chưa!?"

Tôi bị đánh đần cả người, cứ đứng đấy không biết chạy, ngược lại là mẹ mệt lả, chống nạnh, lúc nói chuyện thổi bay cả tóc dính trên mặt, thở hổn hà hổn hển: "Tức chết tôi rồi."

Mà tôi lại rắn rỏi quá chừng nên không có cơ hội nhận được tình yêu của mẹ. Chưa được hai năm mẹ đã không đánh nổi tôi, đây thực sự là thiếu thốn không thể bù đắp.

Điều đó đã tạo cho tôi một lối suy nghĩ khá là kì quái, một mặt tôi không sợ sự nghiêm khắc của mẹ, mặt khác tôi hiểu được sự việc mẹ nói nghiêm trọng như nào, khác với những đứa trẻ cùng trang lứa, tôi mang tâm lý phản nghịch ấu trĩ đến mức thiếu đòn, xem chúng như gió thoảng bên tai không rảnh chú ý.

Tôi biết là mẹ nghiêm túc.

"Sau này không được tùy tiện nhận đồ của người khác."

"Nhưng mà."

Không hiểu sao tôi nuốt lời sắp nói để suy nghĩ lại, rồi cẩn thận thanh minh bằng vốn từ nghèo nàn: "Con xin thề con không có qua lại với hạng người như mẹ nghĩ. Con với Cung...Cậu Cung cũng không có giao tình thắm thiết gì hết...Con chưa từng nghe nói cậu ấy là..."

Thật ra mẹ đã đánh giá cao tôi, từ lâu tôi đã không còn giống như mẹ nghĩ, từ nhỏ sinh tồn trong hoàn cảnh như vậy, sao có thể không hay biết chuyện bên ngoài. Những gì mẹ kể tôi lại càng không xa lạ, phải nói mỗi một người sống ở khu phố cổ này ít nhiều gì cũng đều biết rõ, cách con phố chính nơi chúng tôi ở không xa là khu đèn đỏ, ngăn giữa là một loạt dãy nhà cao tầng xa hoa trụy lạc, hai bên hai thế giới tách biệt rõ ràng. Thực ra cũng không phải chúng tôi chưa gặp qua tệ nạn, buổi tối sẽ có mấy tên trộm hoặc mấy tên móc túi trẻ tuổi bị người ta xách dao phay rượt theo, chị gái mà ông anh trạch nam sửa máy tính kia thích cũng không phải chỉ có một, giao dịch bẩn thỉu và thủ đoạn đê hèn tôi chưa từng tiếp xúc nhưng không có nghĩa là tôi không biết gì.

Điều tôi không biết chỉ có Cung Tuyển Dạ, và tất cả những gì đằng sau cái tên ấy.

Mẹ bỗng trút bỏ giọng điệu cứng rắn trước đó, nặng nề thở dài: "Chuyện này con không cần lo, để mẹ xử lý."

Thái độ của Hạ Giai gần như khiến tôi cho rằng tôi đã gây họa cho mẹ.

Thế là với cảm xúc khủng hoảng không yên, tôi thấp thỏm lo sợ chịu đựng qua một tuần lễ, sáng sớm cuối tuần vừa thức dậy, tôi thấy Hạ Giai hình như đang nói chuyện với ai đó ngoài cửa, tôi không ra xem mà ngồi xổm ngoài sân sau, rửa mặt dưới vòi nước trong cơn gió lành lạnh, lát sau tôi nghe thấy tiếng mẹ lo lắng không yên xông vào: "Ôi trời..."

Tôi ngước khuôn mặt đầy nước lạnh lên nhìn mẹ.

"Một người họ Chu bốn mắt, nói là đại diện Cung Tuyển Dạ đến đưa cái này..." Mẹ cầm xấp giấy trắng vung lên vung xuống loạn xạ: "Giấy tờ nhà với giấy chứng nhận cư trú, trên đây là tên mẹ còn thiếu mỗi vân tay, một căn Duplex² hơn ba trăm mét vuông, vãi thật hắn ta..."

» Căn hộ Duplex ²: Duplex là căn hộ thông tầng được xây dựng trên các tầng cao của những tòa nhà lớn, có 2 tầng trở lên và cầu thang nằm trọn bên trong. Duplex có đầy đủ tiện nghi, đồ nội thất được chọn đều là của các thương hiệu nổi tiếng.

"Mẹ không ném trả lại ngay trước mặt à?"

"Không." Giọng mẹ lập tức dịu xuống: "Bởi vì mẹ xem bản hợp đồng một lượt rồi, phát hiện ra không ngờ đây là bồi thường hợp pháp mẹ nó luôn."

"......"

"Đã thế nhà còn tân trang sạch đẹp, trừ hết tiền thuê tiền điện nước phí quản lý vị chi mỗi năm mới có mười nghìn tệ (cỡ 34 triệu), mẹ úng não mới không thèm."

"Cho nên?"

"Cho nên," Tôi vẫn chưa hồi thần khỏi tình tiết câu chuyện biến hóa khôn lường đã bị mẹ nắm tay, xoay một vòng rất lố lăng: "Chúng ta thời tới rồi cục cưng ơi."

Tôi bị xoay chóng cả mặt, mê man tới tận khi tôi dọn sang nhà mới, vào ở trong một căn nhà lớn mà ngay cả bước đi tôi cũng cẩn thận vô cùng, hết sức lo sợ.

Sau đó Hạ Giai chạy đôn chạy đáo đến các nơi như cục quản lý bất động sản và các trung tâm thuê mướn, hỏi thăm nhiều nguồn, kết quả nhận được đều giống nhau lạ thường: Đây là bồi thường hợp pháp, hơn nữa thủ tục tương đối đầy đủ.

Ngay cả hai mẹ con tôi cũng cảm thấy nếu còn lăn tăn nữa thì chứng tỏ mình suy nghĩ quá nhiều.

Trước khi chính thức chuyển nhà, chúng tôi mời những hàng xóm láng giềng có thể mời được tới ăn bữa cơm, nói lời tạm biệt với những cô bác đang gạt nước mắt xưa nay luôn thông cảm cho nhà chúng tôi, mà ngày dọn vào nhà mới, theo thông tục địa phương còn phải gọi bạn bè tới nhà khai hỏa, tề tụ nhân khí. Tôi chọn một buổi tối thứ sáu có thể tề tựu đông đủ mọi người, gọi đám Lý Khiêm Lam, Kiều Hinh Tâm, Hà Cố đến làm khách, Hà Cố còn đem quà mừng cho tôi thay hai người khác ở quán bar không tới được.

Hạ Giai lộ rõ vẻ hào hứng dâng trào, vừa hay tiệm tạp hóa cũng được chuyển nhượng với giá vô cùng khả quan, coi như lại giải quyết xong được một mối âu lo, ngay cả trên đường đi mua đồ ăn mẹ cũng ngân nga hát hò, hơn năm giờ chiều đã vào bếp chuẩn bị bữa tối. Kiều Hinh Tâm đi theo làm cánh tay đắc lực, Lý Khiêm Lam gọi điện thoại ngoài ban công, nghe như là đang cùng ai đó trao đổi giá tiền của bàn chơi DJ³ mà nó ngắm trúng, học sinh cấp ba tài sản cá nhân có hạn, mua hàng xài rồi thì sợ lừa đảo, chỉ còn cách năn nỉ ỉ ôi ép giá với người bán, nói qua nói lại đã hơn mười phút.

» Bàn chơi DJ³ :

Trong phòng khách chỉ còn lại tôi với Hà Béo, và cả người dẫn chương trình giải trí trên ti vi. Tôi gồng mình nửa ngày trời, vẫn phải giả vờ như thuận miệng nhắc tới, tôi hỏi hắn, Này, anh có cách nào liên lạc với cậu Cung không?

"Có chứ." Hắn dài người trên ghế sô pha đơn, dán mắt vào nữ minh tinh trang điểm lộng lẫy trên ti vi, chỉ phơi cái bụng to tướng ra ngoài, hẩy hẩy: "Nhóc muốn làm gì, muốn nhập hội à."

"..." Rốt cuộc tại sao tôi lại gọi tên mập chết bầm này đến nhà để lãng phí lương thực thế?

"Được rồi cho cậu gọi, nhưng đây là điện thoại của lão Chu, cậu Cung không dễ gì để lộ tin tức cá nhân đâu, mất công lại trở thành tin vui cho đông đảo các thiếu nữ đến tuổi chọn chồng...." Nói rồi hắn móc điện thoại trong túi quần ra ném cho tôi: "Tự dò đi."

Tôi cầm di động quay người lên lầu hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro